Chương 112: Song nhi phản bội

Tiêu Lăng, Dương Tử Vân cùng thị vệ Hạ quốc đều nghiêm chỉnh đứng đợi một bên trong lúc Mộ Dung Ưng giao đấu cùng Hạ Duẫn Ngân.

“Mộ Dung Ưng, ngươi thật hèn hạ, lại có thể đánh lén.” Hạ Duẫn Ngân chiêu thức càng thêm hung ác.

“Đã không thích sao còn muốn áp đặt cho người. Ngươi thì sao, dám

dùng Song nhi để uy h**p nàng, như vậy thì không hèn hạ hay sao?” Hắn

chế giễu đáp trả.

“Hãy bớt nói nhảm đi. Ngươi đã đến đây, vậy cũng đừng trách ta không

khách sáo. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi rồi ta lại có thể mang Trữ An

về.” Hạ Duẫn Ngân thật ra càng thêm căm hận chính là Trữ An đã nói yêu

hắn ta.

“Ngươi cho là ngươi giết được bổn vương sao?” Mộ Dung Ưng tuy rằng

chưa ra được đòn sát thủ, nhưng đều có thể dễ dàng hóa giải các chiêu

thức của y.

“Đại ca, huynh cũng đừng khách khí với y. Phế võ công của y đi, là do y ép người quá đáng. Dù cho Hạ triều có hỏi tới, cũng do y tới Thiên

triều quốc chúng ta sinh sự trước.” Dương Tử Vân hô to.

“Tam đệ, đừng kích động, nên làm thế nào, đại ca sẽ tự biết chừng

mực.” Tiêu Lăng giữ chặt lấy hắn. Hắn luôn hành sự bất kể hậu quả. Nói

như thế nào Hạ Duẫn Ngân cũng là thái tử Hạ quốc. Nếu đại ca giết hắn,

cũng sẽ rất phiền toái, vả lại hắn dù sao cũng là ca ca của Trữ An.

“Nhị ca, là do y khinh người quá đáng.” Dương Tử Vân bất mãn nói.

“Đại ca hiểu rõ đạo lý. Chúng ta chỉ cần đứng một bên nhìn là tốt

rồi. Nếu như đại ca cần sự giúp đỡ, thì sẽ gọi chúng ta.” Tiêu Lăng nói.

“Vâng.” Dương Tử Vân rầu rĩ đáp.

Mộ Dung Ưng không muốn tiếp tục dây dưa đấu với y, chỉ một chiêu đã

hất văng thanh kiếm trong tay y, dùng kiếm của mình chỉ vào y, nói “Ngươi có thể mang theo người của ngươi trở về. Chuyện này bổn vương xem như chưa từng xảy ra.”

“Thái tử.” Thị vệ đã muốn xuất thủ.

“Lui ra.” Hạ Duẫn Ngân vung tay lên hạ lệnh.

“Lần này nể mặt ngươi là ca ca của Trữ An. Bổn vương sẽ bỏ qua cho

ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu.” Mộ Dung Ưng thu hồi

kiếm trong tay.

“Ngươi cho là làm vậy ta sẽ chịu thua sao? Ngươi cho là chỉ như vậy

ngươi đã thắng sao?” Khóe môi Hạ Duẫn Ngân đột nhiên nhếch lên một nụ

cười thâm độc.

Mộ Dung Ưng cảnh giác canh chừng y. Mạn Tâm cũng khó hiểu nhìn hắn,

liền cảm giác thấy bên hông đột nhiên bị một vt cng rắn lạnh như băng

chỉa thẳng vào, chậm rãi quay đầu lại. Nàng một chút cũng không dám tin

vào hai mắt của mình. . . .

“Công chúa, thật xin lỗi. Nô tì sẽ không đả thương người. Nô tì chỉ muốn mang người trở về.” Vẻ mặt Song nhi xấu hổ nói.

“Tại sao? Bởi vì ngươi hận ta sao?” Giờ phút này Mạn Tâm thật bình

tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Tuy rằng nàng thực sự không ngờ, bởi vì bản

thân vẫn luôn đối với Song nhi như tỷ muội.

“Công chúa, người đừng hỏi. Song nhi sẽ không hại người. Chúng ta đi

qua đó.” Song nhi dùng dao nhỏ thúc vào nàng, chậm rãi đi đến hướng đối

diện.

“Song nhi, coi như trước đây Trữ An thật có lỗi với ngươi, nhưng

chẳng lẽ mấy ngày nay ngươi không phát giác nàng đối với ngươi rất tốt

hay sao? Nếu không phải như vậy, hôm nay nàng sao lại đến cứu ngươi?” Mộ Dung Ưng lo lắng hét lên.

Song nhi chỉ cắn chặt môi, vẫn không nói tiếng nào.

Mạn Tâm nhìn nàng, đột nhiên ngay lập tức chuyện gì cũng hiểu rõ. Vì

sao Hạ Duẫn Ngân biết được mình rời khỏi vương phủ? Biết mình ở nơi này. Thì ra tất cả đều là từ nàng ta. Nhưng tại sao nàng không sớm nhận ra

người đã bán đứng mình lại là người ở ngay bên cạnh, thân cận nhất với

nàng. Thậm chí vụ trao đổi ngày hôm nay cũng chỉ là một trò lừa bịp.

“Song nhi, nhanh lên, đem Trữ An lại đây.” Hạ Duẫn Ngân ra lệnh.

“Dạ, thái tử.” Song nhi đáp.

Tiêu Lăng chậm rãi lấy ra ám khí. Mạn Tâm phát hiện thấy, lập tức

nói: “Không, đừng làm tổn thương Song nhi.” Nàng tin tưởng Song nhi cũng không phải thật sự muốn thương tổn mình.

Tiêu Lăng ngây ra một lúc, “Cô ta đối với cô như vậy. Vì sao cô còn muốn che chở cho cô ta?”

“Đây là vì Trữ An đã nợ cô ấy. Ta vẫn tin, Song nhi là người tốt. Cô

ấy sẽ không đả thương ta. Cô ấy chỉ muốn dẫn ta đi.” Mạn Tâm nhìn nàng

ta nói.

“Công chúa.” Hai mắt Song nhi có chút ướt át, nhớ lại nàng lúc sau

này đã đối xử với mình thật tốt, nhưng mình cũng không còn cách nào

khác.

“Song nhi, mặc kệ ngươi bởi vì nguyên nhân gì, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nhưng xin hãy tha thứ cho ta, ta không thể đi cùng với ngươi.”

Mạn Tâm nói xong, xoay người quay trở lại. Nàng vẫn muốn đánh cược, Song nhi sẽ không đả thương nàng.

“Công chúa, không thể.” Song nhi hoảng hốt, muốn ngăn cản nàng, nhưng dao trong tay đã đâm tới… . . . .

Mạn Tâm chỉ cảm thấy phía sau lưng mình mát lạnh, tiếp đó là vô cùng đau đớn.

“Mạn Tâm…….” Mộ Dung Ưng hét lên, lập tức đỡ được nàng đang từ từ ngã xuống, “Nàng có sao không?”

“Ta không sao.” Mạn Tâm lắc đầu, cố nén đau đớn. Nàng đột nhiên có

một cảm giác rất mãnh liệt, nàng phải về. Chẳng lẽ đây là phương pháp để nàng có thể trở về, nếu là như vậy, đối với hắn có phải quá mức tàn

nhẫn hay không?

Leng keng, con dao trong tay Song nhi thoáng cái rơi trên mặt đất,

nàng hoảng sợ quỳ ở đó không biết phải làm sao. “Công chúa, nô tì không

phải cố ý, nô tì không phải cố ý.”

Mạn Tâm không muốn truy cứu xem nàng vừa rồi là vô tình hay hữu ý, tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi.

Hạ Duẫn Ngân nhìn thấy Trữ An ngã xuống, trong mắt đã tràn ngập hoảng loạn, đột nhiên phát cuồng lên, đâm thẳng một kiếm vào ngực Song nhi,

“Ngươi dám làm tổn thương Trữ An. Ta sẽ giết ngươi.”

“Đừng.” Mạn Tâm hét lên, nhưng đã quá muộn.

Tiêu Lăng và Dương Tử Vân cũng không ngờ hắn sẽ đột nhiên ra tay giết người, cho nên muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa rồi……

Song nhi cúi đầu nhìn thanh kiếm đang đâm sâu trong ngực mình, chậm

rãi ngẩng đầu quay sang nhìn hắn, không có thương tâm, không có đau đớn, chỉ có sự giải thoát… . . . . .

Hạ Duẫn Ngân dường như cũng vừa tỉnh ngộ, lập tức ném thanh kiếm trong tay, ôm lấy nàng, “Song nhi, ta không phải cố ý.”

“Thái tử, ta không có trách người.” Song nhi đưa tay lên, chậm rãi

v**t v* khuôn mặt của hắn. “Cuối cùng nô tì cũng có thể chạm vào mặt của người. Song nhi vẫn luôn không có tham vọng gì quá mức. Có thể được nằm ở trong lòng của người, đã là hạnh phúc lớn nhất của Song nhi. Nếu có

kiếp sau, Song nhi nhất định phải đầu thai đến một nhà có gia thế tốt,

có thể xứng với thái tử, có thể theo ở bên cạnh người….”

Mạn Tâm suy yếu tựa vào lòng Mộ Dung Ưng, bây giờ mới hiểu được tất

cả. Thì ra người mà Song nhi yêu là y. Chẳng trách, cô ta đã giúp y.

Tình yêu của cô ta cũng thật đáng thương, thật bất đắc dĩ.

“Song nhi, bây giờ ta lập tức mang nàng trở về. Nàng sẽ luôn được ở bên cạnh ta.” Hạ Duẫn Ngân cầm lấy tay nàng ta.

“Không kịp nữa rồi, bây giờ đã không còn cơ hội nữa rồi.” Song nhi

vừa khóc vừa lắc đầu, “Ta vẫn cứ luôn so61ngh trong ảo tưởng như vậy.

Thậm chí vừa rồi, ta nghĩ nếu đem công chúa đến cạnh người, nô tì có thể theo ở bên cạnh người. Bất quá, như bây giờ cũng tốt, nô tỳ cũng không

còn cảm thấy hối tiếc. Người không cần cảm thấy có lỗi, cũng không cần

cảm thấy có lỗi với công chúa….” Nói xong, những lời này, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay lập tức buông rũ xuống…….

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.