Chương 111: Sự uy hiếp của hắn

Mạn Tâm, Tiêu Lăng và Dương Tử Vân vừa đến vùng ngoại ô, liền nhìn

thấy Hạ Duẫn Ngân đã sớm đến chờ ở nơi này. Hai tên thị vệ đang áp giải

hai bên Song nhi.

“Công chúa.” Song nhi vừa nhìn thấy nàng liền hô to, giọng nói mang theo sợ hãi.

“Song nhi, ngươi thế nào rồi?” Mạn Tâm nghĩ muốn đi qua, liền bị Tiêu Lăng kéo lại.

“Trữ An, ta hỏi muội, muội thật sự không trở lại sao? Muội thật sự

muốn ta dùng Song nhi để uy h**p muội sao?” Hạ Duẫn Ngân nhìn nàng. Hắn

không muốn dùng phương pháp này để ép buộc nàng quay về. Hắn hi vọng

nàng sẽ tự nguyện.

“Ta cũng hỏi huynh, huynh nhất định phải làm như vầy sao? Muốn dùng

Song nhi để uy h**p ta. Coi như ta có trở về thì cũng không phải là bởi

vì ta yêu huynh. Tại sao huynh còn không chịu buông tay?” Mạn Tâm nhìn

chằm chằm vào hắn ta. Tình yêu của hắn đối với Trữ An khiến cho nàng xúc động, nhưng tình yêu như thế này đã bị biến chất trở thành tình yêu cực đoan.

“Không được nói muội không yêu ta, muội yêu ta, muội yêu ta.” Hạ Duẫn Ngân thật khó có thể tiếp nhận sự thật này.

“Thả Song nhi ra, đây là chuyện giữa hai chúng ta không liên quan gì

đến cô ấy.” Mạn Tâm vừa yêu cầu xong, hắn liền phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu, làm nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng đã hứa với Mộ Dung Ưng sẽ không dễ dàng

đem bản thân đi hoán đổi Song nhi.

“Thả cô ta, ta đương nhiên sẽ thả. Muội bước lại đây, ta sẽ thả cô

ta. Trữ An, lại đây đi.” Hạ Duẫn Ngân vươn tay về phía nàng . . . .

“Huynh thả Song nhi ra trước đã. Nếu huynh dùng Song nhi để uy h**p

ta, ta sẽ hận huynh. Huynh mong ta hận huynh sao?” Mạn Tâm sâu kín nói.

“Hận, muội lại còn dám nói hận.” Vẻ mặt Hạ Duẫn Ngân vô cùng đau khổ, đột nhiên biến thành độc ác, “Vậy muội cứ hận đi. Ta đã từng nói, chỉ

cần muội ở bên cạnh ta, ta mặc kệ muội yêu ta, hay là hận ta. Ta đều

không để ý. Ta chỉ cần biết muội có thuộc về ta hay không?”

Mạn Tâm thầm nghĩ hắn nổi điên rồi. Hắn đã bị sự cố chấp của bản thân bức điên. Nếu như mình không qua, hắn sẽ không chịu thả Song nhi ra.

Nhưng nàng thật sự không muốn đi qua.

“Thái tử điện hạ, ngươi cho là dùng một nữ tì có thể uy h**p được

nàng sao? Song nhi chẳng qua chỉ là một nô tì. Nếu cô ta có bị giết

chết, Trữ An có lẽ sẽ thấy áy náy, nhưng đó chẳng qua chỉ là áy náy cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì? Nếu ngươi đã muốn giết, vậy cứ việc

ra tay đi.” Dương Tử Vân lạnh lùng nói. Hắn quả thật không tin Trữ An

thật sự quan tâm tính mạng của Song nhi.

“Thật sao? Trữ An, muội thật sự không quan tâm sao? Bây giờ, ta hỏi

muội một câu, muội thật sự không quan tâm sống chết của Song nhi sao?”

Hạ Duẫn Ngân nói xong, tay cầm kiếm đặt lên trên cổ Song nhi.

Sắc mặt Song nhi thay đổi, tuy rằng rất sợ hãi, nhưng cũng không có mở miệng cầu xin tha mạng.

“Ta không quan tâm. Ta đương nhiên không quan tâm. Cô ta chẳng qua

chỉ là một nô tì. Huynh cũng biết ta là loại người như thế nào, xà hạt

mỹ nhân (người đẹp nhưng lòng dạ ác độc như rắn rết). Huynh nói xem loại người như vậy, sẽ vì một nô tì mà hy sinh bản thân sao? Huynh muốn giết cứ giết, ta xem.” Mạn Tâm giả bộ lãnh khốc vô tình nói, hi vọng làm vậy hắn sẽ buông tha cho Song nhi.

“Ha ha, ha ha.” Hạ Duẫn Ngân đột nhiên cười vang, “Trữ An, muội còn

muốn đấu trí với ta sao? Chúng ta chơi thân từ nhỏ đến lớn, đối với muội ta còn không hiểu rõ sao? Muội không cần giả bộ, không phải làm vậy chỉ vì muốn ta thả Song nhi ra sao? Muội nghĩ ta sẽ mắc mưu của muội sao?

Muội không quan tâm phải không? Ta sẽ xem muội có thật sự không quan tâm hay không?” Nói xong, kiếm trong tay liền xoẹt xuống, chuẩn xác chặt

đứt cánh tay của Song nhi.

“A. . .” Song nhi thét lên một tiếng, lấy tay nắm chặt cánh tay bị

thương của mình, không thể tin được nhìn hắn, giống như không tin thái

tử thật sự sẽ giết nàng.

“Dừng tay, mau dừng tay.” Mạn Tâm hét lên, lòng nóng như lửa đốt,

nhưng đã quá muộn. Nhìn thấy Song nhi bị thương, nàng có phần tự trách.

“Còn không qua đây, muội còn muốn ta chém thêm nhát kiếm thứ hai

sao?” Hạ Duẫn Ngân cầm trong tay thanh kiếm còn vấy máu kia, giận dữ

quát gọi nàng.

“Được, huynh buông kiếm xuống, ta sẽ qua đó.” Trong lòng Mạn Tâm biết hắn đã điên rồi, thật sự điên rồi, cho nên mình không thể chọc giận

hắn.

“Không được, chúng tôi không thể cho cô đi qua.” Tiêu Lăng cùng Dương Tử Vân đồng thời ngăn cản nàng. Nếu nàng đi rồi, đại ca sẽ rất khổ sở.

Bọn hắn thà bỏ mặc sống chết của Song nhi, cũng không muốn để đại ca

thương tâm.

“Tránh ra, các ngươi không thấy hắn muốn giết Song nhi sao?” Mạn Tâm

lạnh mặt nói, mặc dù biết bọn họ là vì mình, không phải, là vì Mộ Dung

Ưng.

“Cô cần phải hiểu rõ, chúng tôi không để cô đi qua, không phải vì cô

mà là vì đại ca. Đừng có tỏ vẻ ta đây rất thanh cao, rất vĩ đại. Cô cho

là nếu cô đi qua, có thể cứu được Song nhi sao? Nếu hắn luôn lấy Song

nhi ra uy hp cô, cô sẽ để cho hắn uy hp cả đời sao?” Dương Tử Vân hừ lạnh nói.

“Ta. . . . .” Mạn Tâm cũng không lường đến khả năng này. Nếu đúng như vậy, mình thật sự sẽ bị hắn uy h**p cả đời sao?

“Cô yên tâm đi, hắn còn muốn dùng Song nhi để uy h**p cô. Hắn làm

Song nhi bị thương chẳng qua là muốn giảm sự tự tin của cô chứ không

phải thật sự muốn g**t ch*t Song nhi.” Tiêu Lăng nói, “Nhưng, chúng tôi

sẽ không để cho cô thấy khó xử.” Lời vừa dứt, liền đưa tay đ**m huyệt

đạo toàn thân của nàng.

“Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra.” Mạn Tâm mất kiên nhẫn nói.

“Câm miệng, hành sự bất thành phần nhiều là do ở nữ nhân.” Dương Tử

Vân hét lên một tiếng, trực tiếp phong bế huyệt câm của nàng.

Mạn Tâm chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Dương Tử Vân xoay người sang chỗ khác, nói thẳng: “Hạ quốc thái tử,

ngươi ra tay đi. Để cô ta tận mắt nhìn thấy Song nhi đã chết, cũng bớt

phần lo lắng.”

“Dương Tử Vân, ngươi không sợ nàng sẽ hận ngươi?” Hạ Duẫn Ngân nghiến răng nghiến lợi hỏi, không ngờ bọn hắn dám đáp trả bằng một chiêu thế

này.

“Không sao cả, đến bây giờ ta vẫn không có hảo cảm với cô ta, càng

không quan tâm đến chuyện cô ta có hận ta hay không?” Dương Tử Vân nhún

vai tỏ vẻ thờ ơ. Hắn chỉ cần đại ca không đau lòng là tốt rồi, chuyện

của người khác hắn không coi là quan trọng.

“Rất sảng khoái, ta muốn nhìn xem Song nhi chết rồi, Mộ Dung Ưng làm

thế nào giải thích với nàng?” Hạ Duẫn Ngân đã thật sự bị hắn chọc giận,

kiếm trong tay liền giơ lên.

Vẻ mặt Mạn Tâm rất lo lắng, nhưng lại không thể làm gì được.

“Công chúa, người bảo trọng, kiếp sau nô tì sẽ tiếp tục hầu hạ

người.” Song nhi nói xong những lời này, vì sợ hãi làm cho cả người run

rẩy.

Song nhi! Nước mắt Mạn Tâm đã tràn nơi khóe mắt. Trong lòng vô cùng

oán hận bọn họ, tại sao lại không chịu giải huyệt đạo cho nàng.

Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn kiếm của hắn đâm về hướng Song nhi,

nhưng ngay tại lúc thanh kiếm sắp xuyên qua ngực Song nhi, chỉ nghe thấy âm thanh một cục đá đánh lệch thanh kiếm trong tay hắn.

Không đợi nàng trông rõ chuyện gì đã xảy ra? Trước mắt liền vụt qua

một thân ảnh, tiếp đó là một thân thể bị ném từ giữa không trung rơi

xuống, giọng nói của Mộ Dung Ưng truyền đến, “Tử Vân, đón lấy.”

Lúc này Mạn Tâm mới nhìn thấy rõ ràng, người bị ném qua đây thì ra là Song nhi.

Tiêu Lăng lập tức khai giải huyệt câm và huyệt đạo toàn thân của nàng.

“Song nhi, ngươi làm sao rồi? Có còn đau hay không?” Mạn Tâm nhìn thấy cánh tay nàng bị thương, quan tâm hỏi.

“Công chúa, nô tì không sao.” Song nhi lắc đầu.

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” Lúc này Mạn Tâm mới yên tâm, nhưng nàng lại không nhìn thấy trong mắt Song nhi hiện lên tia

sáng phức tạp……

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.