Chương61: Bị muỗi cắn

Ánh

mặt trời ấm áp theo khe hở trong lá cây chiếu xuống mặt đất, tạo thành những

vầng ánh sáng lung linh. Trong viện gió thổi hiu hiu, lá đỏ nhẹ nhàng bay bay,

thi thoảng rơi xuống đất, hạ xuống chiếc ghế quý phi dưới tàng cây.

Một

nam tử áo trắng nằm trên ghế, mi thanh mục tú, trên mặt mang ý cười yêu dã mị

hoặc, hai tròng mắt hoa đào tao nhã, môi khẽ nâng lên tạo thành một độ cong đẹp

mắt. Đôi mắt chứa đầy sủng nịnh đột nhiên hướng về một phía, theo tầm mắt của

hắn nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mặc quần áo xanh nhạt yểu điệu đang đi đến.

"Nguyệt

Nguyệt..." Dạ Nguyệt Sắc bưng mâm thức ăn khoan khoái đi về phía Nguyệt Vô

Thương, vừa đi vừa nói chuyện: "Điểm tâm hôm nay làm nhất định là ngon hơn

ngày hôm qua !"

Nguyệt

Vô Thương cười hòa thuận vui vẻ nhìn Dạ Nguyệt Sắc, mấy ngày nay, người nào đó

nhàm chán đi hãm hại phòng bếp, làm ra một ít đồ ăn có hương vị kỳ quái, hình

dạng kỳ quái. Hoặc là không nấu chín, hoặc là quá khó ăn, hoặc là cháy khét.

"Ừ,

hôm nay thoạt nhìn không tệ!" Nguyệt Vô Thương dựa vào ghế quý phi, mỉm

cười nói với Dạ Nguyệt Sắc: “Để ta nếm thử!”

Dạ

Nguyệt Sắc cao hứng gắp một miếng điểm tâm đút vào miệng Nguyệt Vô Thương, vẻ

mặt chờ mong nhìn hắn, Nguyệt Vô Thương tao nhã ăn, hôm nay đã nấu chín, nhưng

không hiểu sao có chút chua chua. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng

không biểu hiện gì ra ngoài mặt, đem đồ ăn trong miệng nuốt vào, nói với Dạ

Nguyệt Sắc: "Ăn ngon..."

"Ăn

ngon không?" Dạ Nguyệt Sắc đem khay đưa đến trước mặt Nguyệt Vô Thương,

cao hứng nói: "Ngon vậy thì ăn hết đi!"

Dạ

Nguyệt Sắc cười tít mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, thấy Nguyệt Vô Thương cũng không

có phản ứng gì khác lạ cho lắm! Hại nàng lo lắng từ nãy đến giờ, nàng chỉ cho

thêm chút dấm chua mà thôi, nhân tiện trả thù một chút, cũng muốn cho hắn nếm

thử mùi "Dấm chua" một chút !

"Được!"

Nguyệt Vô Thương cười cười với Dạ Nguyệt Sắc, cầm đũa trong tay tao nhã gắp một

miếng điểm tâm, từ từ đưa vào trong miệng, trong miệng vị chua lan tràn, kích

thích đầu lưỡi hắn, nhưng mà trong tâm cũng tràn đầy ngọt ngào. Biểu tình trên

mặt hắn đúng là không có gì khác thường.

Dạ

Nguyệt Sắc có chút kỳ quái nhìn Nguyệt Vô Thương, hôm nay nàng nghiêm hình bức

cung Nam Uyên, không phải là Nguyệt Vô Thương không thích ăn chua hay sao, tại

sao khi hắn ăn vào lại khoan khoái như vậy ?

Nam

Uyên cùng Bắc Đường theo đuôi nàng tới, biểu tình có chút kỳ quái nhìn Nguyệt

Vô Thương, cũng bắt đầu hoài nghi có phải người trước mắt thật sự ăn được chua

hay không.

Nam

Uyên một tay ôm bụng, đột nhiên hướng về phía sau mà chạy, hắn đã chạy vào nhà

vệ sinh không biết bao nhiêu lần. Nàng rốt cuộc đã cho hắn ăn cái gì?

Bắc

Đường có chút thương cảm nhìn Nam Uyên, vì để tự bảo vệ mình nên hắn đã

cung cấp thuốc xổ miễn phí cho Dạ Nguyệt Sắc.

Dạ

Nguyệt Sắc nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương, từ đầu đến cuối cũng không có phát

hiện ra biến hóa gì khác thường của Nguyệt Vô Thương, nàng hơi có chút thất

vọng, xem ra ngày mai nàng phải tiếp tục cố gắng mới được.

Cho

đến lúc Nguyệt Vô Thương đem miếng bánh điểm tâm cuối cùng cho vào miệng, động

tác chậm rãi nhai ăn, sau đó cấp tốc nuốt nuốt xuống, giờ phút này hắn chỉ cảm

thấy bụng cuộn sóng, không biết khi nhào bột Dạ Nguyệt Sắc đã bỏ vào bao nhiêu

dấm, lúc này trong miệng ngoại trừ vị chua còn có chút chát chát.

Cố

nén sự quằn quại trong dạ dày, đưa chiếc khay cho Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu gọi "Sắc Sắc...”

Dạ

Nguyệt Sắc tiến lên một bước nhận lấy chiếc khay, liền nghe thấy giọng nói nhẹ

nhàng của Nguyệt Vô Thương: "Sắc sắc, ăn rất ngon..." Dạ Nguyệt Sắc

sắc mặt lập tức trở nên tức giận, giống như là bị một đấm đấm mạnh vào hông.

Nguyệt

Vô Thương thở dài, nhẹ nhàng nói với Dạ Nguyệt Sắc: "Sắc Sắc, bớt giận

chưa?"

"Chưa!"

Dạ Nguyệt Sắc tức giận nói. Nguyệt Vô Thương thò tay giữ chặt tay Dạ Nguyệt

Sắc, ôn nhu nói: "Được rồi, là ta không tốt, nếu còn chưa bớt giận, đêm

nay ta tiếp tục ăn..."

"Ai

có thời gian làm cho ngươi ăn..." Dạ Nguyệt Sắc tức giận nói, xem ra cái

kế hoạch này thất bại rồi.

Không

để cho Dạ Nguyệt Sắc nghĩ nhiều, Nguyệt Vô Thương đột nhiên cúi đầu xuống đất,

không để ý hình tượng nôn ra, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên quay đầu lại, nhìn những

điểm tâm vừa ăn vào đều đã bị Nguyệt Vô Thương nôn ra, sau đó lại không ngừng

nôn khan.

Dạ

Nguyệt Sắc vội vàng tiến tới, vỗ vỗ lưng Nguyệt Vô Thương, trong lòng có chút

tức giận, vừa rồi vì sao hắn còn giả bộ không có việc gì. Vươn tay vỗ mạnh vài

cái, chưa hết giận, nhưng mà lại không nỡ chỉ đành vuốt vài cái

.

"Không.

. . " Một từ “sao” còn chưa nói ra, Nguyệt Vô Thương lại bắt đầu nôn ọe.

Bắc

Đường nhìn Nguyệt Vô Thương đang nôn không ngừng, haiz, trúng độc không nhẹ a,

có chút bất đắc dĩ tiến tới. Nắm lấy cổ tay Nguyệt Vô Thương bắt mạch, từ khi

phát hiện ăn dấm chua sẽ bị nôn ọe, hắn là chưa từng ăn dấm.

Hôm

nay Nam Uyên lại đem chuyện hắn không ăn được dấm chua nói cho Dạ Nguyệt Sắc,

đúng là điên. Bắc Đường bắt mạch xong, để cho Nguyệt Vô Thương nằm úp sấp tại

đó mà nôn, đi xuống sắc thuốc.

"Nguyệt

Nguyệt. . . ." Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng vỗ lưng Nguyệt Vô Thương, trong

lòng có chút tự trách.

Nguyệt

Vô Thương nôn đến tối sầm mặt mũi, tự nhiên không rảnh trả lời Dạ Nguyệt Sắc,

Dạ Nguyệt Sắc càng thêm sốt ruột, trong lòng có chút hối hận.

Nguyệt

Vô Thương nôn ọe xong, bưng một chén nước súc miệng. Có chút mệt mỏi xụi lơ nằm

trên ghế quý phi.

Khuôn

mặt yêu dã, lúc này trắng bệch, trên trán có vài giọt mồ hôi, sau khi hồi sức

nói với Dạ Nguyệt Sắc: "Đừng lo lắng, không có việc gì..."

Như

vậy còn kêu không có việc gì! Dạ Nguyệt Sắc có chút đau lòng tới gần, cầm khăn

tay lau lau mồ hôi trên mặt Nguyệt Vô Thương, cũng không nói lời nào. Liền nghe

Nguyệt Vô Thương tiếp tục nói: "Thật sự, không sao . . .”

Dạ

Nguyệt Sắc có chút hung tợn nắm lấy vạt áo Nguyệt Vô Thương, nghiến răng nghiến

lợi nói: "Như vậy mà còn kêu không có việc gì!"

Chỉ

thấy người nọ cười nói: "Thật sự là không sao . . . " Hai tay thuận

thế nắm giữ tay Dạ Nguyệt Sắc, đặt ở lồng ngực của mình, ôn nhu sủng nịch cười

cười.

Sau

đó thuận thế lôi kéo, Dạ Nguyệt Sắc liền bổ nhào vào trên người Nguyệt Vô

Thương, Dạ Nguyệt Sắc không dám động đậy, sợ lại động vào vết thương đã khép

lại không lâu của hắn.

Nguyệt

Vô Thương tựa đầu trên bờ vai Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói: "Sắc Sắc,

ngày đẹp như vậy đừng tức giận, rất lãng phí."

"Vậy

dùng làm gì?" Dạ Nguyệt Sắc ghé vào trong lòng Nguyệt Vô Thương, mím mím

môi hỏi.

Nguyệt

Vô Thương đem Dạ Nguyệt Sắc ôm càng chặt hơn một chút, tiến đến bên tai Dạ

Nguyệt Sắc ôn nhu nói: "Sắc sắc, đừng giận ta, có được hay không?"

Đời

người có thể có vài lần xuân thu, trải qua được từ xuân cho đến hè, thu cho tới

đông.

"Được."

Dạ Nguyệt Sắc ở trong lòng Nguyệt Vô Thương nói, trên khuôn mặt trắng bệch của

Nguyệt Vô Thương nhất thời nở rộ ý cười, liền nghe Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục nói "Ta thấy ngươi biểu hiện không tệ, tạm thời tha thứ cho ngươi,

nếu..."

"Sẽ

không !" Dạ Nguyệt Sắc còn chưa nói hết, Nguyệt Vô Thương đã cắt lời "Chuyện trước đây, sẽ không bao giờ xảy ra!"

Cho

dù lúc này ngữ khí suy yếu, nhưng là giọng nói kiên định không thể bỏ qua.

Dạ

Nguyệt Sắc ghé vào ngực Nguyệt Vô Thương, ngượng ngùng nói một câu "Nguyệt Nguyệt, bánh điểm tâm vừa rồi ngươi có thể không ăn..."

Nguyệt

Vô Thương yêu thương v**t v* đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói: "Không,

thật sự là ăn rất ngon. . . " Cho dù là để trị hắn, ít nhất nàng đã dụng

tâm, cho nên đó vẫn là món ăn quý không có gì có thể sánh bằng, cho dù hắn

không thích dấm chua, nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào.

"Về

sau mỗi ngày ta sẽ làm cho ngươi ăn..." Dạ Nguyệt Sắc hai tay chống ở

trong ngực Nguyệt Vô Thương, cười thật giảo hoạt. Nguyệt Vô Thương khóe miệng

hơi hơi co rút, thanh âm vẫn ôn hòa như trước, nói một tiếng: "Được!"

Màn

đêm nhẹ nhàng hạ xuống, trăng tròn treo trên không trung. Ánh trăng sáng tỏ

chiếu xuống, khiến cho cả khu vườn như được bao phủ trong một tầng ánh sáng nhu

hòa.

Hai

gian phòng nối liền với nhau, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một cái bóng trắng

tao nhã xuất hiện trong phòng, nhìn nhìn cửa sổ bên cạnh khép chặt, khóe miệng

khơi nâng lên một nụ cười tao nhã, lập tức nhàn nhã phóng khoáng đến cửa phòng

Dạ Nguyệt Sắc, đưa bàn tay đặt lên then cửa, hơi hơi dùng lực, chỉ thấy

cửa không có tiếng vang nào mở ra, mà lúc này trên đất chồng chất một đống mảnh

then cửa vỡ vụn.

Nguyệt

Vô Thương theo ánh trăng nhìn lại, chỉ thấy nữ tử trên giường im lặng ngủ, nụ

cười trên mặt càng thêm nhu hòa, chậm rãi bước tới cạnh giường.

Động

tác tao nhã thả áo khoác xuống, sau đó nằm chết dí bên người Dạ Nguyệt Sắc, đem

nữ tử ôm vào trong ngực, khóe miệng tươi cười.

Dạ

Nguyệt Sắc ở trong lòng Nguyệt Vô Thương cựa quậy, tự giác tìm vị trí thoải mái

tiếp tục ngủ say sưa. Ý cười trong mắt Nguyệt Vô Thương càng nồng đậm.

Không

bao lâu sau, ngoài phòng đột nhiên truyền tới tiếng bước chân rất khẽ, rất nhẹ,

nhưng không qua được tai Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương mở ra hai tròng

mắt, tầm mắt xuyên thấu qua cánh cửa khép hờ, đăm chiêu nhìn bên ngoài.

Một

người, không sát khí. Nguyệt Vô Thương hé mắt, bất động thanh sắc ôm Dạ Nguyệt

Sắc vào trong ngực, án binh bất động.

Tiếng

bước chân rất khẽ vang lên trong gian phòng bên cạnh, có vẻ như đem cái gì đó

đặt lên giường, sau đó do dự trong chốc lát, bước chân từ từ hướng sang bên

này. Nguyệt Vô Thương ẩn hô hấp, đem chăn kéo lên trên, thuận tay điểm huyệt

ngủ của Dạ Nguyệt Sắc, ung dung chờ người nọ tiến vào.

Cửa

lại lặng yên không một tiếng động bị đẩy ra, một nam tử mặc áo dài màu đen,

khuôn mặt tục tằng ước chừng khoảng bốn mươi tuổi đi đến, còn chưa tới gần

trước giường, liền nghe thấy thanh âm miễn cưỡng từ trên giường truyền đến,

"Hướng Nhai . . .”

Người

bị gọi là Hướng Nhai thân hình dừng lại, lập tức trấn định, đối với Nguyệt Vô

Thương hô: "Thiếu chủ”

Nguyệt

Vô Thương trên mặt mang theo một cỗ lạnh lẽo, thản nhiên nói: "Trung bộc

không hầu hai chủ, Hướng Nhai, ngươi đã quyết định, vậy thì về Bắc Mạc

đi!"

Hướng

Nhai quỳ xuống mặt đất, đối với Nguyệt Vô Thương nói: "Năm đó Hướng Nhai

đã đáp ứng công chúa, cả đời che chở thiếu chủ chu toàn!"

Nguyệt

Vô Thương hơi hơi nhíu mày, đột nhiên cười nói: "Nói cho người nọ, ta sẽ

không đi gặp hắn! Đi xuống đi!"

Sau

đó nhắm mắt không để ý tới Hướng Nhai, Hướng Nhai nhìn Nguyệt Vô Thương, có

chút nóng nảy nói: "Thiếu chủ, người đã ăn ‘khởi tử hồi sinh đan'

rồi, sau đó độc tái phát, nếu không nhanh chóng giải độc, hậu quả rất đáng

sợ!"

Nghe

được Hướng Nhai nói, Nguyệt Vô Thương hơi hơi nhíu mày, không nói gì, lại thấy

Hướng Nhai tiếp tục nói: "Nếu người đã không nỡ dùng nàng để giải độc, cho

nên Hướng Nhai tìm một nữ tử khác có thể giải độc, hi vọng thiếu chủ cân

nhắc!"

Vừa

dứt lời, liền nghe từ gian phòng cách vách, truyền đến tiếng ngâm của nữ tử,

sắc mặt Nguyệt Vô Thương trong bóng đêm đen lại có chút khó coi, miễn cưỡng nói

với Hướng Nhai: "Lập tức đem nàng mang đi!"

Trong

giọng nói chứa vẻ cường ngạnh, nguy hiểm không thể bỏ qua, làm cho Hướng Nhai

không tự chủ gục đầu xuống. Hai tay nắm chặt, thanh âm có chút cảm giác đập nồi

dìm thuyền lại vang lên: "Nếu người vì nàng mà chết, người cảm thấy nàng

có thể sống tốt sao?"

Hướng

Nhai nói xong câu đó, cũng không để ý tới Nguyệt Vô Thương, phi thân rời khỏi

phòng.

Nhất

thời, không khí trở nên yên tĩnh, ánh trăng bên ngoài càng sáng ngời, thanh âm

trong phòng bên cạnh càng vang dội. Nguyệt Vô Thương không kiên nhẫn nhíu nhíu

mày, đem Dạ Nguyệt Sắc ra khỏi đám chăn mền, đầu tựa vào cổ của nàng, thì thào

gọi: "Sắc Sắc..."

Qua

một lúc lâu, Nguyệt Vô Thương tiến đến trên môi Dạ Nguyệt Sắc, hung hăng

hôn hai cái, rời giường mặc quần áo tử tế. Đi ra cổng, Nam Uyên Bắc Đường nghe

tiếng vang, sau đó ánh mắt nhìn vào phòng Nguyệt Vô Thương, lại nhìn Nguyệt Vô

Thương ở bên ngoài, biểu tình có chút kỳ quái.

"Lập

tức đưa nữ nhân trong phòng kia đi cho ta!" Nguyệt Vô Thương hướng về phía

Nam Uyên nói: "Sáng mai, ta muốn một chút dấu vết cũng không có!"

Nói

xong cũng không xem hai người kia có phản ứng gì, đi vào phòng Dạ Nguyệt Sắc,

đem Dạ Nguyệt Sắc cuốn vào chăn, sau đó ôm ra sân, đi tới một phòng khác.

Nam

Uyên cùng Bắc Đường nhìn nhau, hai người bất đắc dĩ đi vào, chỉ thấy dưới ánh

trăng, nữ tử trên giường quần áo không chỉnh tề, trong miệng không ngừng tràn

ra tiếng ngâm mất hồn. Cẩn thận nhìn mặt nàng, không phải Tần Khuynh thì là ai?

"Đưa

đi nơi nào?" Nam Uyên nhíu mày nhìn nhìn Bắc Đường.

Bắc

Đường có chút quân tử xoay mặt, cười nói: "A, dù sao cũng chỉ là không cần

ở trong căn nhà này là tốt rồi, ngươi tùy tiện ném đi đâu cũng được, ta trở về

ngủ !"

Nói

xong ách xì một cái, cực kỳ không có nghĩa khí đem chuyện phiền toái để lại cho

Nam Uyên, tự nhiên trở về phòng ngủ.

Nam

Uyên nhìn Tần Khuynh trên giường, sờ sờ cái mũi, bước nhanh về phía trước, đem

chăn trên giường phủ lên người Tần Khuynh, sau đó nắm bốn góc chăn, xách lên

cấp tốc đi ra ngoài.

Lúc

này trong cung, vô số thị vệ sau khi trúng "Cúc Bách Nhật" cùng cung

nữ ** *n. Thái Hậu cùng Hoàng Hậu thí nghiệm hết một đám lại một nhóm người,

cuối cùng vẫn không tìm được cách giải độc.

"Đến

tột cùng là ở đâu có vấn đề?" Thái Hậu lẩm bẩm nói, nếu mà độc có thể

thông qua cơ thể nữ tử . . . nhất định cũng có thể quay trở lại cơ thể nữ tử,

chỉ là chỗ đó có vấn đề.

Thanh

Nghê, Thanh Nghê!

Thái

hậu đối với thái y ở một bên nói: "Lập tức tra xem thể chất Thanh Nghê có

vấn đề gì!"

Lúc

này Nguyệt Lưu Ảnh đã hôn mê mười ngày, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tuấn dật

trước đâu còn, hiện thời gò má hãm sâu, lông mày thống khổ nhíu lại.

Vân

Thanh Nghê ngồi ở bên giường Nguyệt Lưu Ảnh, nắm giữ tay hắn, cả ngày lấy nước

mắt rửa mặt cũng gầy không ít

"Biểu

ca, nếu như ta biết Thái Hậu hạ độc trên người ta, Thanh Nghê bất luận

thế nào cũng sẽ không đổi kiệu hoa, ta không muốn hại huynh..." Vân Thanh

Nghê đem tay Nguyệt Lưu Ảnh đặt ở bên gò má mình, "Huynh nhanh chút

tỉnh lại, có được hay không..."

"Huynh

xem, ta thật đáng ghét, vì hạnh phúc của mình, không chỉ phá hủy hạnh phúc của

huynh, còn hại huynh trúng độc, huynh mau tỉnh lại bỏ ta a, bỏ ta a. . .

." Nước mắt theo gò má trượt đến lòng bàn tay Nguyệt Lưu Ảnh, Vân Thanh

Nghê có vẻ như cảm giác được ngón tay Nguyệt Lưu Ảnh hơi hơi giật giật.

Vân

Thanh Nghê lau nước mắt, có chút hưng phấn nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, chỉ thấy môi

hắn hơi hơi mấp máy, giống như đang nói cái gì, Vân Thanh Nghê đem lỗ tai tiến

đến bên môi Nguyệt Lưu Ảnh, lời nói của hắn có chút mơ hồ, nhưng Vân Thanh Nghê

cũng nghe được hắn nói cái gì, một cái tên làm nàng sụp đổ - - Dạ Nguyệt Sắc!

Vân

Thanh Nghê ghé vào bên giường Nguyệt Lưu Ảnh thất thanh khóc rống.

Dạ

Nguyệt Sắc một đêm ngủ ngon, buổi sáng tỉnh lại, phát hiện mình ở trong một căn

phòng xa lạ. Có chút kỳ quái, chẳng lẽ nàng mộng du?

Nguyệt

Vô Thương đột nhiên đẩy cửa tiến vào, đối với Dạ Nguyệt Sắc cười nói: "Sắc

Sắc, tỉnh."

Dạ

Nguyệt Sắc dùng ánh mắt quan sát Nguyệt Vô Thương mấy lần, sau đó cũng thấy đồ

dùng để rửa mặt cùng với bữa sáng đều đã chuẩn bị tốt, rầu rĩ không vui từ trên

giường đứng lên, rửa mặt.

Ngồi

ở trước gương sửa sang lại tóc, Nguyệt Vô Thương đột nhiên xuất hiện ở phía sau

Dạ Nguyệt Sắc, lấy cái lược sừng trâu trong tay Dạ Nguyệt Sắc, động tác mềm nhẹ

chải vuốt tóc nàng.

Dạ

Nguyệt Sắc xem mình trong gương, phát hiện môi có chút sưng đỏ, trong đầu cấp

tốc xoay xoay, tròng mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương trong gương, nhẹ nhàng

nói: "Nguyệt Nguyệt. . ."

"Hả?"

Nguyệt Vô Thương vừa nghĩ cho Dạ Nguyệt Sắc dùng cái gì búi tóc, miễn cưỡng

đáp.

"Nguyệt

Nguyệt, ngươi nói thời tiết lạnh như vậy, vì sao còn có muỗi?" Dạ Nguyệt

Sắc cau mày đánh giá Nguyệt Vô Thương, là một con muỗi cực lớn.

"Nơi

nào bị cắn?" Nguyệt Vô Thương buông lược trong tay ra, đem Dạ Nguyệt Sắc

quay lại, ôn nhu nói: "Ta nhìn xem!"

"Nơi

này!" Dạ Nguyệt Sắc chỉ chỉ đôi môi mình có chút sưng đỏ, bĩu môi nói "Ngươi xem, nơi này có phải hay không?"

Nguyệt

Vô Thương khóe mắt có chút run rẩy, nói hắn là muỗi, tốt lắm! Lập tức đem mặt

tiến đến trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, hai tròng mắt hoa đào hơi hơi nâng cao, khóe

miệng gợi lên một độ cong yêu dã, cả người nhất thời trở nên yêu nghiệt vạn

phần, hơi thở ấm áp phun trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm mất hồn mị hoặc,

"Muỗi nói hắn còn chưa cắn đủ. . . ."

Dạ

Nguyệt Sắc còn chưa kịp phản ứng, môi Nguyệt Vô Thương mềm mại mang theo hương

hoa đào yêu dã chiếm hữu môi nàng, Dạ Nguyệt Sắc trong nháy mắt có chút sửng

sốt, nam nhân này!

Hôm

qua nói không cho phép leo lên giường nàng, hắn cư nhiên ôm nàng đến phòng của

hắn, hại nàng tưởng mình mộng du. Nếu không thấy môi có chút sưng đỏ, mới phát

hiện nam nhân này cư nhiên hôn trộm nàng. Rất mệt, Dạ Nguyệt Sắc trong đầu đột

nhiên lóe lên ý này.

Đầu

lưỡi Nguyệt Vô Thương đã ôn nhu cạy mở miệng nàng, mang theo trêu chọc đụng

vào... Dạ Nguyệt Sắc vươn tay ôm lấy cổ Nguyệt Vô Thương, đem đầu của hắn kéo

xuống, cắn cắn đầu lưỡi tác loạn trong miệng nàng, Nguyệt Vô Thương bị đau rút

về, ánh mắt vô tội nhìn nữ nhân trước mặt cười đến đắc ý.

"Sắc

Sắc..." Hô hấp có chút bất ổn, thanh âm có chút khàn khàn, Nguyệt Vô

Thương ổn định hô hấp, "Ha ha, ta đây không cắn người được, lại bị cắn

a..."

"Không

phải..." Dạ Nguyệt Sắc kéo Nguyệt Vô Thương tới gần hơn, cười duyên nói "Ta còn chưa bắt đầu cắn đâu!"

Nói

xong môi tiến đến trước mặt Nguyệt Vô Thương, áp vào môi hắn, dùng sức hung

hăng hút vài cái, trong lòng tức giận bất bình lại cắn, Nguyệt Vô Thương thừa

nhận cái hôn có chút trả thù này, lại ôn nhu đáp lại hai cái, lè lưỡi khiêu

khích nữ nhân kỹ thuật hôn trúc trắc.

Dạ

Nguyệt Sắc có chút bất đắc dĩ rời khỏi Nguyệt Vô Thương, giương mắt lên cười

tủm tỉm nhìn đôi môi Nguyệt Vô Thương bị nàng làm sưng đỏ, cười vui vẻ.

Vừa

hôn xuống dưới, người nào đó định lực thật tốt, ánh mắt thâm trầm, trong mắt

hiện lên một chút màu hồng dục niệm, hơi thở bất ổn, ánh mắt có chút lục quang

nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy phía sau lưng sinh lạnh, không

tự chủ lui về sau, ngượng ngùng nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao

vậy?"

Nguyệt

Vô Thương khóe mắt hơi nheo lại, tròng mắt liễm liễm, khi ngẩng đầu lên thần

sắc đã hơi bình tĩnh trở lại.

"Không

sao cả..." Vừa nói vừa đem Dạ Nguyệt Sắc trở lại ghế, cầm lấy lược sừng

trâu, tiếp tục chải vuốt tóc Dạ Nguyệt Sắc.

Dạ

Nguyệt Sắc từ trong kính nhìn môi Nguyệt Vô Thương sưng đỏ, cười rộ lên, cả

người ra vẻ tâm tình không tệ. Đột nhiên đảo tròn mắt, đối với Nguyệt Vô Thương

nói: "Nguyệt Nguyệt..."

"Hả?"

Nguyệt Vô Thương ở trên đầu Dạ Nguyệt Sắc búi một búi tóc đơn giản, đem một cái

bạch ngọc trâm cắm trên đầu Dạ Nguyệt Sắc, điều chỉnh vị trí một chút, sau đó

cười hài lòng.

Dạ

Nguyệt Sắc nhìn bạch ngọc trâm trên đầu trong gương, ngọc trâm này tạc hình hoa

ngọc lan, trông rất sống động. Dạ Nguyệt Sắc dường như ngửi được mùi hoa ngọc

lan thơm ngát.

"Nguyệt

Nguyệt..." Dạ Nguyệt Sắc tò mò quay đầu nhìn Nguyệt Vô Thương hỏi "Cây ngọc trâm này có thể tỏa ra mùi?"

"Ừ..."

Nguyệt Vô Thương lôi kéo Dạ Nguyệt Sắc đứng lên, đối với Dạ Nguyệt Sắc nói "Đây là của nương ta, bây giờ tặng cho nàng ..." Hi vọng đến lúc đó

có thể có tác dụng, tối hôm qua Hướng Nhai khiến hắn có chút lo lắng, hi vọng

cây trâm ngọc này có thể che chở nàng bình an.

"Ta

muốn thưởng cho ngươi!" Dạ Nguyệt Sắc vui vẻ nói, cây ngọc trâm này nàng

rất thích, vì thế kiễng chân lên, trên môi Nguyệt Vô Thương tiếp tục hung hăng

hôn một cái, sau đó buông ra.

Dạ

Nguyệt Sắc một mặt giảo hoạt nhìn Nguyệt Vô Thương, cười có chút tà ác,

"Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi dạo phố được không."

Nguyệt

Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc, giơ ngón tay thon dài trắng nõn v**t v* môi mình

bị Dạ Nguyệt Sắc chà đạp, cười cười ôn nhu đáp: "Được."

Dạ

Nguyệt Sắc hưng phấn kéo Nguyệt Vô Thương đi ra ngoài, vừa ra khỏi phòng liền

nhìn thấy Nam Uyên một tay ôm bụng, có vẻ như vẫn còn tiêu chảy. Bắc Đường nhàn

nhã ngồi ở bên cạnh bàn đá uống trà, chờ hai người đi ra, ánh mắt như có như

không quét về phía môi Nguyệt Vô Thương, sau đó trăm miệng một lời nói "Thời tiết này muỗi lại rất lớn a . . . ."

"Đúng

vậy a..." Dạ Nguyệt Sắc cười thoải mái, đối với Nam Uyên Bắc Đường nói "Bổn tiểu thư hôm nay tâm tình rất tốt, dạo phố xong sẽ tự mình xuống bếp,

chiêu đãi các ngươi!"

Nam

Uyên ôm bụng vội vàng chạy tới nhà vệ sinh, Bắc Đường cười cười, căn cứ nguyên

tắc ‘chết người không chết ta’, đối với Dạ Nguyệt Sắc cười nói: "Phu nhân,

lần này ta có thể cung cấp phấn gây ngứa."

Dạ

Nguyệt Sắc kéo ống tay áo Nguyệt Vô Thương, chu môi lắc lắc Nguyệt Vô Thương,

mềm yếu hô lên hai chữ: "Nguyệt Nguyệt. . . "

Nguyệt

Vô Thương sủng nịch v**t v* trán Dạ Nguyệt Sắc, đối với Bắc Đường nói "Hôm nay trước khi ta trở về quét sạch sẽ nơi ở của ta!"

Bắc

Đường biến sắc, mỗi một người thầy thuốc đều ưa thích sạch sẽ, hắn cũng không

ngoại lệ, bắt hắn quét tước dọn dẹp . . . .

Dạ

Nguyệt Sắc vui vẻ kéo Nguyệt Vô Thương tiếp tục đi ra ngoài, vẫn còn không quên

quay đầu nói với Bắc Đường: "Nhớ chuẩn bị phấn gây ngứa!"

Hôm

nay trong tiểu trấn có chút kỳ quái, trên đường không đông người, Dạ Nguyệt Sắc

lôi kéo Nguyệt Vô Thương trên đường đi tới, tò mò chạy tới phía đám người trước

mặt.

Kéo

Nguyệt Vô Thương cấp tốc đi về phía trước, chỉ thấy một đám người vây thành một

vòng tròn, chỉ trỏ không biết đang nói cái gì, Dạ Nguyệt Sắc tò mò tới gần phía

trước, chỉ thấy bị vây trong đám người là một người tóc tai rối bù, dùng chăn

bọc lại, nhưng không rõ là ai.

"Thật

không hiểu nữ tử từ nơi nào đến, sáng sớm đã nằm ở cửa Di Hồng Viện, xem ra

trong sạch khó giữ được. . . " Bên cạnh có người nói nói.

Dạ

Nguyệt Sắc không có gì hứng thú, liền quay đầu rời đi.

Lúc

Dạ Nguyệt Sắc quay đầu, chỉ thấy gió nhẹ thổi bay tóc người kia, hơi hơi có thể

nhìn thấy khuôn mặt, chính là Tần Khuynh.

Hôm

qua bị Nam Uyên xách ra, vốn định xách đến ngoại ô, không ngờ thuốc xổ bị Dạ

Nguyệt Sắc hạ phát tác, vội vã tìm nhà vệ sinh, thuận tay đem Tần Khuynh ném

trước đại môn Di Hồng Viện.

Một

nữ tử trúng xuân dược, một nơi nam nhân háo sắc tụ tập, xảy ra chuyện gì, tự

nhiên không cần nói cũng biết.

"Nguyệt

Nguyệt..." Dạ Nguyệt Sắc kéo Nguyệt Vô Thương, vốn muốn cùng Nguyệt Nguyệt

đi dạo, nhưng lại mất hứng. Mệt mỏi nói: "Chúng ta trở về đi!"

"Được"

Nguyệt Vô Thương quay lại lôi kéo Dạ Nguyệt Sắc, trở lại đường cái.

Vừa

mới bước vài bước, Hướng Nhai hôm qua rời đi liền xuất hiện ở trước mặt, Nguyệt

Vô Thương hơi nhíu mày, đôi mắt có chút lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn.

"Thiếu

chủ, chủ nhân bệnh không nhẹ, ngay tại Lâm thành..." Hướng Nhai nhìn

Nguyệt Vô Thương, sau đó hung hăng nhìn lướt qua Dạ Nguyệt Sắc bên cạnh.

Dạ

Nguyệt Sắc co rụt lại bên cạnh Nguyệt Vô Thương, trên mặt Nguyệt Vô Thương hoàn

toàn không có nụ cười, nhíu mày không vui nhìn Hướng Nhai, "Ta sẽ không

đi, bảo hắn sớm quay về đi!"

Nói

xong lôi kéo Dạ Nguyệt Sắc lướt qua Hướng Nhai, rời đi.

Hướng

Nhai ánh mắt có chút tối tăm nhìn bóng lưng Dạ Nguyệt Sắc, đột nhiên nảy ra ý

hay.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.