Chương45: Bữa trưa "Hoa lệ"

Dạ

Nguyệt Sắc hàm răng cắn cn m** d**, trong lòng vội vàng, nhìn Nguyệt Vô

Thương từng bước từng bước ép sát mình, nước mắt lại muốn rơi ra, nhìn người

kia lại một bộ muốn giãy khỏi tay nàng, trong lòng cơn tức giận kỳ dị dâng lên.

Trong tay càng thêm dùng sức cầm lấy tay Nguyệt Vô Thương, một bộ lã chã chực

khóc, mang theo giọng mũi nồng đậm, hướng về phía Nguyệt Vô Thương quát "Ta nói không cho phép!"

Nguyệt

Vô Thương che giấu nụ cười trong mắt, kiềm chế không được khóe miệng khẽ cong

lên, nhưng lại sợ nếu để nàng thấy, sẽ chọc giận Dạ Nguyệt Sắc, cả bộ mặt có

chút biểu lộ quái dị, nhưng vẫn tuấn mỹ yêu nghiệt như cũ.

Vẻ

mặt Nguyệt Vô Thương lúc này rơi vào trong mắt Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy quái

dị, điều này làm cho lòng của nàng có chút thấp thỏm, nàng không cho phép,

dường như cũng không có cái gì để thuyết phục, vì vậy thanh âm buồn bực yếu ớt

nói: "Ngươi đi, bạc ta nợ ngươi cũng sẽ không trả. . . . . ."

Nguyệt

Vô Thương cười không ra tiếng , con thỏ nóng nảy còn cắn người, không nên ép

nàng quá, Nguyệt Vô Thương thở dài, sâu kín nói: "Ta đây thực là không bỏ

được bạc của ta!"

Dạ

Nguyệt Sắc đột nhiên lại cảm giác mình thua thiệt lớn, ném tay Nguyệt Vô Thương

ra, khuôn mặt rối rắm. Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, hướng Dạ Nguyệt

Sắc kéo đến bên người, ngón tay như ngọc lau sạch sẽ nước mắt trên mặt Dạ

Nguyệt Sắc, sau đó dắt tay Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói một câu: "Dẫn nàng

đến một nơi!"

Dạ

Nguyệt Sắc vẫn còn đang rối rắm về vấn đề Nguyệt Vô Thương cùng bạc, đã bị

Nguyệt Vô Thương kéo đi về phía trước. Sau đó mãi cho đến chỗ rẽ ở Tướng phủ

đến bên xe ngựa, Dạ Nguyệt Sắc mới phục hồi tinh thần lại.

Cứ

như vậy mà bị dời đi lực chú ý, người nào đó yếu ớt hỏi một câu "Chúng ta sẽ đi đâu?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương ngồi

đối diện vẻ mặt cười như hồ ly, bộ dạng hắn hình như rất là vui đâu.

"Đến

đó nàng sẽ biết!" Mặt Nguyệt Vô Thương đầy thần bí, sau đó ánh mắt nhìn xa

xa, Trong đôi mắt đen như mực bình tĩnh không chút gợn sóng, không biết đang

suy nghĩ cái gì.

Dạ

Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương không nói, bất đắc dĩ dựa người vào thành xe,

mới vừa giằng co một phen, Dạ Nguyệt Sắc ngồi dựa vào xe thực sự là có chút mệt

mỏi buồn ngủ. Chỉ chốc lát sau, liền ở trong xe ngựa lung la lung lay mà ngủ

thiếp đi.

Nguyệt

Vô Thương thu hồi suy nghĩ xa xăm, cưng chiều cười, ngồi vào bên người Dạ

Nguyệt Sắc, đem người đang ngủ kia ôm vào trong lòng, ổn định ngồi đến một vị

trí thoải mái nhất, sau đó tựa vào thành xe ngựa.

Khi

Dạ Nguyệt Sắc tỉnh lại phát hiện mình đang ngủ trên một chiếc giường đơn sơ,

nhưng mà không thấy bóng dáng Nguyệt Vô Thương đâu, Dạ Nguyệt Sắc từ trên

giường bò dậy, đi chung quanh gian phòng nhỏ.

"Nguyệt

Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng gọi một tiếng, từ trong phòng

nhỏ ra ngoài, liền nhìn thấy Nguyệt Vô Thương đang đứng ở một gốc cây nhỏ bên

ngoài phòng, đưa lưng về phía nàng không rõ hắn đang nghĩ gì .

Dường

như là cảm giác được Dạ Nguyệt Sắc đã tỉnh lại, từ từ xoay người lại, đi về

hướng Dạ Nguyệt Sắc. Lướt qua người Dạ Nguyệt Sắc đi vào trong phòng, đốt một

nén nhang, ánh mắt sâu kín nhìn Dạ Nguyệt Sắc.

Dạ

Nguyệt Sắc thấy thế, ánh mắt lướt qua về phía bức tranh của cô gái, lông mày

như vẽ, vừa thấy đã biết chính là mỹ nữ, đôi mắt đảo qua lại giữa Nguyệt Vô

Thương cùng với cô gái kia.

Thấy

Nguyệt Vô Thương nhìn nàng không chớp mắt, Dạ Nguyệt Sắc bị ánh mắt của hắn

nhìn đến có chút kì lạ, hết sức không có khí chất dựa theo bộ dạng Nguyệt Vô

Thương, đốt một nén nhang đứng ở bên người Nguyệt Vô Thương, hai người cùng

hướng về phía cô gái trong bức tranh vái ba lạy, đem hương cắm ở trong bát

hương trước bức họa.

Nguyệt

Vô Thương nhìn bộ dáng Dạ Nguyệt Sắc hơi cong môi một cái, Dạ Nguyệt Sắc mím

mím môi, quay đầu vẻ mặt chân chó nhìn Nguyệt Vô Thương, "Nguyệt

Nguyệt, cô gái trong bức họa kia thật xinh đẹp. . . . . . Ha ha. . . . .

."

Đôi

mắt hoa đào của Nguyệt vô Thương sáng rực, nhìn Dạ Nguyệt Sắc cười mà không

nói, nụ cười trong mắt nhẹ nhàng, thấy Dạ Nguyệt Sắc ngượng ngùng cười cười,

ngay sau đó khuôn mặt tươi cười lập tức suy sụp, yếu ớt nói: "Ta chỉ tùy

tiện hỏi một chút. . . . . ."

"Sắc

Sắc. . . . . ." Nguyệt Vô Thương sâu kín nói: "Người ta đói bụng. . .

. . ."

Dạ

Nguyệt Sắc định nói: Đói bụng thì chính mình tự đi tìm ăn, lời còn chưa nói ra,

Nguyệt Vô Thương nhíu lông mày, môi mỏng khẽ mở, phun ra một câu nói "Mười vạn lượng!"

Mắt

Dạ Nguyệt Sắc sáng lên, đem câu chuyện mỹ nữ mới vừa rồi kia vứt luôn sau đầu

vội vàng gật đầu.

"Phòng

bếp ở bên kia!" Nguyệt Vô Thương chỉ chỉ phòng bên ngoài bên phải,

Dạ Nguyệt Sắc rất vui vẻ chạy đi, trên mặt Nguyệt Vô Thương mang một nụ

cười đi theo phía sau Dạ Nguyệt Sắc. Tựa vào trên khung cửa nhìn Dạ Nguyệt Sắc

đi lòng vòng bên trong.

Dạ

Nguyệt Sắc vừa đi vào đã thấy, phòng bếp tuy nhỏ như lại rất đầy đủ, cái gì

cũng có! Dạ Nguyệt Sắc vén vén tay áo, bắt đầu làm việc.

Dạ

Nguyệt Sắc đem gạo vo sạch rồi bỏ vào trong nồi, sau đó nhìn một đống củi đốt,

đá đánh lửa đâu rồi? Dạ Nguyệt Sắc cầu cứu nhìn Nguyệt Vô Thương một cái,

Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ thở dài, chỉ chỉ hộp quẹt bên tay Dạ Nguyệt Sắc, Dạ

Nguyệt Sắc cầm hộp quẹt lên thổi thổi, sau đó hưng phấn bắt đầu đốt lửa.

Sau

đó đem rất nhiều nhánh cây khô thả vào trong lửa, sau đó rửa tay bắt đầu thái

thức ăn. Nguyệt Vô Thương nhìn phòng bếp giống như chiến trường, hơi nhíu nhíu

mày, thấy Dạ Nguyệt Sắc vung dao hướng về thức ăn trên thớt gỗ, tim của

hắn cũng như nhấc lên, chỉ sợ nàng cắt vào tay.

Dạ

Nguyệt Sắc nhắm mắt lại bắt đầu lăn lộn với món khoai tây trên thớt, nhắm mắt

lại một trận chém lung tung, khi nàng mở mắt ra, khoai tây trên thớt gỗ cũng đã

đi đâu hết, toàn bộ đều lăn trên mặt đất rồi.

Nguyệt

Vô Thương thở dài, sải bước đi đến bên Dạ Nguyệt Sắc, chuẩn bị cầm lấy dao

trong tay Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng lẩn tránh, Nguyệt Nguyệt không

phải là muốn đổi giao ước mười vạn lượng đấy chứ. Dạ Nguyệt Sắc vội vàng hướng

về phía Nguyệt Vô Thương nói: "Quân tử cách xa nhà bếp, Nguyệt Nguyệt

ngươi tránh ra!"

Nguyệt

Vô Thương bất đắc dĩ cười cười, đứng ở bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, để ngừa huyết án

xảy ra mà ra tay đúng lúc cứu giúp. Một trận kinh tâm động phách, lòng vẫn còn

sợ hãi tài nấu nướng của nàng, hai chén gì đó đen đen vàng vàng cùng với cơm

trắng, một nồi thịt kho tàu với khoai tây hình dạng cổ quái, một chén canh màu

đen không rõ là cái gì .

"Thoạt

nhìn không ra cái gì, nhưng ăn chắc cũng không tệ đâu!" Dạ Nguyệt Sắc hai

mắt tỏa ánh sáng nhìn Nguyệt Vô Thương, giọng nói có chút chột dạ.

Nguyệt

Vô Thương tao nhã cầm chiếc đũa lên, gắp một một miếng khoai tây hình dáng quái

dị, bỏ vào trong miệng, nhai hai cái. Hình như còn phát ra thanh âm "Răng

rắc răng rắc" khả nghi, rõ ràng là bộ dáng có vẻ không được quen thuộc.

Sau

đó gắp một miếng cơm đặt ở trong miệng, từ từ nhai mấy cái, nuốt xuống. Sau đó

bắt đầu động đến chén canh đen thùi lùi kia, Dạ Nguyệt Sắc nhìn bộ dạng Nguyệt

Vô Thương như đang ăn mỹ vị, cầm chiếc đũa trong tay mình lên, chuẩn bị nếm thử

một chút, nào ngờ Nguyệt Vô Thương lại tao nhã ngăn lại động tác của Dạ

Nguyệt Sắc, sâu kín nói một tiếng: "Làm cho ta ăn. . . . . ."

Dạ

Nguyệt Sắc để đũa xuống, mím mím môi, trong lòng thầm mắng một tiếng hẹp hòi.

Không thể làm gì khác hơn là ch** n**c miếng nhìn người khác ăn vui sướng.

Mãi

cho đến khi người kia đem thức ăn trên bàn ăn sạch sẽ, ngay cả một cái

mảnh vụn cũng không để dư lại cho Dạ Nguyệt Sắc, sau đó lại như có kì tích tự

nàng thu dọn bát đũa đem đến phòng bếp rửa.

Nguyệt

Vô Thương thu dọn một chút sau đó đi ra, nhìn vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc kinh ngạc,

lôi kéo tay Dạ Nguyệt Sắc đi ra đường quay về.

Dạ

Nguyệt Sắc ủy khuất nhìn Nguyệt Vô Thương, yếu ớt nói: "Nguyệt Nguyệt, ta

đói bụng. . . . . ." Mới vừa nhìn hắn ăn vui vẻ như vậy, nàng đã cảm thấy

thật đói a.

Nguyệt

Vô Thương kéo Dạ Nguyệt Sắc đến xe ngựa, đem điểm tâm trước đó đã chuẩn bị đưa

cho Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc đưa tay bắt lấy, Nguyệt Vô Thương đem

điểm tâm cầm trong tay giơ cao, ngón tay kia chỉ chỉ môi của mình, cười vô cùng

yêu nghiệt nhìn Dạ Nguyệt Sắc. . . . . .

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.