Chương 19: Phượng tinh giáng thế

Thương cảm… Lâm Nghi chính là đau lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất

làm ông đau lòng không nguôi, nhưng ngoài miệng vẫn cứng “Ngươi thế nào

lại đi… không phải muốn chọc giận lão tử sao, có phải hay không muốn gia pháp hầu hạ?”

Lạc Nguyệt cau mày khi nghe hai chữ

“gia pháp”, khí lực yếu ớt nhưng tư thế sẵn sàng… “chạy”. Con bà nó, cái cổ đại quỷ quái, toàn sử dụng bạo lực, đến khi nghĩ về nhà mình còn có

thể bị hành hung. Lâm Nghi sửng sốt, bộ dáng kia mười phần nghịch ngợm,

chưa từng toát trên người nhi nữ a? Cũng rất nhanh, ông chặn trước mặt

nàng, một chiêu chế trụ mạch môn của nàng trong lòng bàn tay gầm lớn

“Ngươi còn muốn dùng võ công lão tử dạy để chống đối lão tử, ngươi lá

gan ngày càng lớn. Người đâu, mang ra gia pháp…”.

Ông

cũng là gượng gạo dừng lại câu nói, có gì bất ổn??? Rất nhanh nhận ra

vấn đề, nàng một tia nội lực cũng không có, ông sửng sốt hô “Nguyệt nhi, con thế nào lại… đã xảy ra chuyện gì, mau mau nói rõ để phụ thân…”

Lạc Nguyệt thần trí mơ màng, đói lã ngã khuỵu xuống, nửa lời chưa kịp thốt, cứ như vậy hôn mê.

Lâm Nghi nhanh chóng bế nhi nữ đưa vào sương phòng, miệng hét hoảng “Mau truyền Lý thần y”.

Tiểu Liễu vội vàng đi đến dược phòng trong phủ mời thần y, vượt qua đám

người ngoài Nguyệt uyển canh gác dày đặc, cứ như vậy bỏ mặc chạy ầm ầm

như đại dã thú tràn về đồng bằng.

Màn đêm buông xuống, Lạc Nguyệt dần tỉnh, cảm nhận nơi miệng vẫn còn ngòn ngọt, chấp chấp

miệng, suy nghĩ một chút, có thể mình đói quá hạ đường huyết hôn mê, đại phu là cho ngậm đường để tỉnh a? Tối đen, nàng đưa tay quờ quạng, kỳ

lạ, rõ ràng có thể nhìn thấy trong bóng tối, sao lúc này lại trở về bệnh quáng gà?

Vớ phải bàn tay béo mập mủm mỉm, Lạc Nguyệt hô “Tiểu Liễu, là ngươi phải không, cấp ta trả lời”.

Tiểu Liễu nhanh miệng “Tiểu thư, là nô tỳ, người đã tỉnh sao lại không thấy gì, để nô tỳ mời Lý thần y đến xem người”.

Lạc Nguyệt một tay giữ chặt, nhất định không buông người đã bắt được trong

bóng tối nói “Ngươi trước đốt đèn, sau đó mang đến cái gì có thể ăn được cho ta. Còn nữa, phụ thân ta đâu?”

Tiểu Liễu một tay

bị tiểu thư nắm giữ, tay kia đốt nến, nhìn thấy nàng nhợt nhạt xưa nay

chưa từng có, cũng đau lòng không thôi trả lời “Lão gia nhận mệnh vào

cung bàn chính sự với hoàng thượng, khi nào người về nô tỳ sẽ nhanh

chóng bẩm báo”.

Lạc Nguyệt thấy được ánh sáng, an

lòng nhiều, buông tay Tiểu Liễu ra, cơn đói cồn cào làm dạ dày trống

rỗng của nàng nhào trộn. Đúng lúc, Tiểu Liễu mang đến bát cháo đã được ủ ấm chờ sẵn, nàng một mạch ăn hết. Hai lần ngất xỉu vì đói, chính lúc

này nàng nguyện trong lòng, nàng nhất định về sau phải dự trữ thức ăn

bên mình, nhất định phải như thế.

Không quan tâm hình

tượng ăn vội vã, đến lúc buông bát thấy miệng Tiểu Liễu há to không

khép, Lạc Nguyệt mới ngượng ngùng lấp l**m “Ta là bị đói quá, ngươi… à

mà không có gì, không có gì…”

Tiểu Liễu khóe môi căng

ra, gượng gạo gật đầu bán tín bán nghi… tiểu thư mềm mại nhu mì, thấu

hiểu lòng người, tinh tường thi thơ nhạc họa của nàng là đây sao?

Lạc Nguyệt kéo Tiểu Liễu đến gần mình, giọng nói nhỏ nhẹ có chút bất đắc dĩ “Tiểu Liễu, ta thật ra là bị mất đi trí nhớ… mà ngươi không cần lo

lắng, chỉ một thời gian ngắn thôi ta sẽ khôi phục bình thường. ờ mà…

ngươi không cần bẩm tấu phụ thân khiến người lo lắng… ta…”

“Húúúuuuuu…”, một hồi âm thanh lanh lảnh như còi tàu hú giữa đêm khuya làm Lạc Nguyệt nổi da gà, đánh rùng mình một cái, Tiểu Liễu ngươi đừng quá dọa người!

Tiểu Liễu một hơi khóc thét kinh động Nguyệt uyển, nước mắt chan đầy mặt, ôm chầm lấy Lạc Nguyệt đang ngây ngốc kể lể “Tiểu thư, là lỗi của Tiểu

Liễu, nếu nô tỳ không để người rời đi thì đã không để người ở ngoài

thiệt thòi, võ công không còn, trí nhớ cũng mất, húúuu… là nô tỳ đáng

chết…”

Lạc Nguyệt vùng vẫy, khí lực của Liễu đại thụ

bà bà quá lớn, nước mắt cũng thành suối nhỏ liên tục tràn xuống mặt nàng ngứa ngáy, tai bị âm thanh kia tra trấn muốn thủng màng nhĩ, thật khổ

chỉ có hơn chứ không có nhất, âm thanh nghẹn uất bộc phát “Mau thả…”

Đến lúc được tự do, Lạc Nguyệt hận không thể “tán” một phát vào Liễu đại

thụ bà bà, một thân thể bằng bốn người hợp lại không nghĩ mình rất “vĩ

đại” sao?

Tiểu Liễu nhận thấy mình có chút lố bịch,

đưa bàn tay béo mập vỗ vỗ lưng thuận khí cho tiểu thư, cũng thu hồi dòng suối nước mắt… Lạc Nguyệt hít thở đều đặn, chốc sau mới nói “Ta nói

này, ngươi lần sau có biểu đạt tình cảm cũng nên cách xa ta một chút, ta đều nhận được tấm chân tình của người rồi. Bây giờ, ngươi có thể giúp

ta, nói sơ qua hết mọi thứ trước đây, để ta thích nghi, cũng là dần hồi

phục”.

Tiểu Liễu hít hít mũi chua xót, cũng là

không đành lòng nhìn tiểu thư ra nông nổi như vậy, bắt đầu kể “Tiểu thư

là đích nữ tam tiểu thư của Hộ quốc phủ, vừa sinh ra đã mất mẫu thân nên rất được lão gia yêu thương…”

Lạc Nguyệt gật đầu, nửa ngày chưa nghe Tiểu Liễu nói tiếp, nhất thời nhìn nàng nhắc nhở “Biết. Rồi sao nữa”?

Tiểu Liễu gọi là bình ổn cảm xúc, chậm rãi tiếp “Khi người sinh ra có kỳ

tích, vùng trời phủ ta sáng lóa, tinh quang thiên địa tụ hợp, được tiên

đoán là Phượng tinh chuyển thế, sau này ắt là bậc mẫu nghi thiên hạ nên

được Thái hậu chỉ hôn cho đại hoàng tử, khi ấy đã mười một tuổi. Lão gia là không đồng ý, mới phao tin người bị bệnh ngây ngốc, bắt người giả vờ gạt thiên hạ, sau đó tách biệt người trong Nguyệt uyển, tận lực dạy dỗ

người thành nhân tài nữ nhi kiệt xuất…”

Lạc Nguyệt

khóe môi giật giật, có đoạn yêu thương đến nỗi biến ái nữ thành ngốc tử? Cái này có lố bịch hay không? Nàng bất đắc dĩ mù mờ hỏi “Vì sao”?

Tiểu Liễu nhấp môi một ngụm trà, trịnh trọng tiếp “Là bởi vì lão gia không

muốn người gả vào hoàng thất chịu ủy khuất, sau đó mới thông tri cho Hà

di nương là nhị tiểu thư Lâm Thiên Nguyên sinh cùng ngày với người, sớm

hơn hai canh giờ là nữ phúc tinh, một ngày nào đó có thể cùng hoàng thất kết thông gia”.

Hai mắt Lạc Nguyệt trợn lớn, theo như tiểu thuyết hay phim cổ trang, làm hoàng hậu cũng tốt, mắc chứng gì

phải giả ngây ngốc để thiên hạ khinh thường, đây là thực tâm yêu thương

hay có nội tình gì không tiện cho người đời biết? Mà nữa, trong phủ này

Lâm Thiên Nguyệt chỉ là ngốc tử không được tôn trọng, vậy việc tìm kiếm

thần khí của nàng không phải gặp trắc trở càng lớn sao?

Tiểu Liễu quan sát thấy tiểu thư xị mặt, ánh mắt phân vân mờ mịt không vui,

trấn an “Đại hoàng tử hiện giờ đã có hai trắc phi, thị thiếp vô số, lại

nói chưa chắc tại triều đình Hạ Kinh quốc có thể làm thái tử… người đừng lo nghĩ nhiều, lão gia nói ngày người cập kê sẽ có huyền cơ, khi đó

biến đổi thế nào còn chưa biết”.

Lạc Nguyệt buồn bực

tính toán, cũng không quan tâm nha hoàn nói gì, cảm thán “Ta số phận

thật thảm, lại còn nói cái gì Phượng tinh chuyển thế, chỉ là lừa bịp gạt người. Một ngốc tử bị biệt giam với một nha hoàn ngươi, tiểu thư hữu

danh vô thực mệnh khổ, nhân duyên cũng bị cướp, phụ thân nào yêu thương

nhi nữ như thế”.

Tiểu Liễu vội vàng phủ nhận “Không

phải, phu nhân là hậu nhân duy nhất của hoàng tộc tiền triều, người thế

nào có thể cùng hoàng thất thành thân, do đó lão gia bằng mọi cách che

dấu. Lại nói, Nguyệt uyển là cấm địa tối cao của phủ, chỉ có lão gia tùy ý ra vào, bao bọc bên ngoài là khuôn viên tường viện mấy chục gia đinh, bà tử, chờ chực nhận sai sử, ám vệ dày đặc bảo an, ai đối với người

cũng là mười phần kính trọng a”.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.