Chương 2

Hôm sau trời vừa sáng, thần y do Thái hậu phái tới đã đến nơi.

Đêm qua phủ Vương gia náo động không nhỏ, trong cung cho rằng Tĩnh Vương tái phát bệnh cũ, đặc biệt cử lão tiên sinh giỏi châm cứu tới.

Đi cùng còn có Lưu ma ma cạnh bên Thái hậu, hiển nhiên không chỉ để thăm bệnh Tĩnh Vương, mà còn muốn xem thử vị Vương phi xung hỷ này bệnh tình ra sao.

Khi thần y bước vào viện, Triệu ma ma hầu phòng đã lấy từ bếp hai miếng da lợn dày, sau khi luộc chín lại đem phơi cho cứng lại.

Bà xếp lớp da lợn lên đầu gối và bắp chân ta, bên ngoài quấn ba lớp vải thuốc, lại phết thêm một lớp cao đen sì.

Mùi hương đắng chát khó ngửi nhanh c.h.óng lan tỏa.

Ta nhịn không được hỏi: "Trong đó chứa gì vậy?"

"Tro bếp, hoàng liên, cả lá cây xuân hôi nữa." Triệu ma ma buông gấu váy ta xuống: "Nếu thần y muốn tháo vải ra, Vương phi cứ bảo chân bị mọc nhọt, gặp gió sẽ lở loét."

Ta nín thở nằm xuống: "Lần tới có thể đổi phương thuốc khác được không?"

"cũng được, đợi qua được ngày hôm nay rồi hãy nói."

Thần y trước tiên bắt mạch cho Tĩnh Vương ở gian ngoài.

Sắc mặt Tĩnh Vương tái nhợt, cổ tay đặt trên đệm gấm, mạch tượng hư phù gần như không thể bắt được.

Ta nhìn qua trướng giường hai cái, trong lòng nảy sinh chút kính trọng.

Tối qua còn dùng một kiếm đóng đinh người vào tường, hôm nay đã yếu đến mức mạch cũng sắp chẳng còn, khó trách hắn có thể lừa được cả kinh thành.

Thần y chẩn mạch suốt một khắc, kê ra mười mấy vị thuốc bổ, rồi quay sang xem chân cho ta.

Ông ta vừa vén mép chăn lên đã bị mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, vội nghiêng mặt đi: "Vì sao chân Vương phi lại quấn thành thế này?"

Ta yếu ớt đáp: "Bệnh lâu ngày không còn cảm giác, đến nỗi da thịt bắt đầu thối rữa rồi."

Thần y không dám tùy tiện tháo ra, chỉ cách lớp vải quấn mà ấn vài huyệt vị, sau đó lấy ra một cây kim bạc. Triệu ma ma đứng bên giường, đột nhiên nói: "Dịch xuống dưới một tấc nữa."

Thần y ngẩng đầu: "Lão phu hành nghề bốn mươi năm, lẽ nào không nhận ra huyệt Túc Tam Lý?"

"Người bình thường thì đương nhiên nhận ra, nhưng kinh mạch của Vương phi bế tắc đã lâu, nếu vẫn châm theo cách cũ chỉ sợ vô ích."

Thần y không phục, đổi chỗ đâm một kim xuống.

Kim bạc đâm vào lớp vải thuốc, đứng vững trong lớp da heo bên trong.

Ta nằm bất động, ngay cả mày cũng chẳng nhíu lấy một cái.

Kim thứ hai, kim thứ ba vẫn y như thế.

Triệu ma ma lần nào cũng chỉ ra ông ta châm lệch nửa tấc.

Trán thần y dần rịn mồ hôi, về sau ngay cả khi bà không lên tiếng, ông ta cũng phải hỏi trước một câu: "Chỗ này đúng chưa?"

Triệu ma ma lắc đầu.

Thần y buộc phải tìm lại, từ chỗ tự tin châm kim đến mức tay run rẩy, cuối cùng cầm cây kim bạc cuối cùng đứng lặng nửa ngày không hạ xuống được.

"Dám hỏi vị ma ma này theo học sư môn nào?"

Triệu ma ma báo tên sư môn.

Cây kim trong tay thần y rơi xuống cạnh giường, ông ta chỉnh lại y quan, cung kính hành một lễ với Triệu ma ma, rồi quay người thu dọn hòm thuốc, không hề nhắc đến chuyện bắt ta phải đứng dậy trong ba ngày nữa.

Sau khi tiễn khách ra ngoài, Tĩnh Vương được người đẩy xe lăn vào nội thất. Hắn nhìn Triệu ma ma trước, rồi lại nhìn đôi chân được quấn chặt của ta: "Bà ấy là người của Y Cốc sao?"

"Trước kia là vậy."

Ta bảo Triệu ma ma tháo vải quấn cho ta: "Khi bà ấy còn trẻ, vì bị đồng môn truy sát nên đổ gục trước cửa sau nhà ta, ta thấy chướng mắt nên cho người nhặt về."

Triệu ma ma đính chính: "Cô nương còn thay nô tỳ mời đại phu nữa."

"Ngươi sắp chếc đến nơi rồi, chẳng lẽ nhặt về lại vứt đi lần nữa."

Tĩnh Vương im lặng một lát: "Vương phi quả là người có lòng từ bi."

Chiều hôm đó, quản sự trong phủ đưa đến chồng sổ sách cao bằng nửa người cùng một xâu thẻ bài, mời ta tiếp quản trung quỹ.

Ta lật vài trang rồi đặt sổ sách sang một bên, tiếp tục đọc quyển thoại bản đang dở.

Quản sự chờ ngoài gian phòng nửa ngày, không thấy ta gọi người truyền lời, đến chạng vạng tối liền đi cùng Tĩnh Vương tới cáo trạng: "Sau khi Vương phi vào phủ, việc quản lý trung quỹ vốn dĩ nên giao cho Vương phi. Nô tài đưa sổ sách đến đã nửa ngày, Vương phi vẫn chưa hề xem qua."

"Ta xem rồi."

Ta đặt thoại bản lên đầu gối: "Ba tháng trước, mỗi tháng trong phủ chi tiêu tám trăm lượng bạc xe ngựa. Vương gia vốn bệnh đến mức không thể xuống giường, số bạc này đã dùng vào việc gì?"

Quản sự ngẩng đầu, đôi môi mấp máy.

"Còn nữa, trước ngày đại hôn có tu sửa chính viện, cùng một khoản chi phí lại ghi chép vào cả mục doanh tạo và mục thu mua, tổng cộng nhận về một ngàn sáu trăm lượng."

Ta đẩy sổ sách trở lại bàn: "Sổ cũ còn chưa rõ ràng, ai tiếp quản thì kẻ đó gánh họa, dù sao ta cũng không gánh đâu."

Quản sự quỳ thấp hơn nữa: "Vương phi mới chỉ lật qua vài trang......"

"Lật vài trang đã thấy hai cái lỗ hổng, lật xuống nữa thì đêm nay ta còn ngủ nghê gì được?"

Ta đẩy thẻ bài trở về: "Sổ sách ba năm nay phải tính toán rõ ràng, người phụ trách phải điểm chỉ. Khi nào không sai lệch một lượng bạc nào, hãy mang đến đây."

Quản sự ôm sổ sách lui ra ngoài.

Tĩnh Vương ngồi trên xe lăn, một lát sau mới hỏi: "Vương phi đã không muốn quản gia, tại sao còn biết tra sổ sách?"

"Bởi vì phụ thân ta nói, lười biếng và không biết làm là hai chuyện khác nhau."

Tĩnh Vương đăm chiêu gật đầu: "Nhạc phụ đại nhân quả là bậc kỳ tài!"

Ta mở lại thoại bản: "Nếu Vương gia muốn học, có thể chuẩn bị một hũ rượu ngon mà đi hỏi người. Rồi cho phép người cáo bệnh nửa tháng, chắc là người sẽ dạy kỹ càng hơn đấy."

Ngày thứ ba sau khi thần y rời đi, Thái hậu lại ban thêm bốn cung nữ, nói rằng ta và Tĩnh Vương hành động bất tiện, bên cạnh nên thêm người chăm sóc.

Tĩnh Vương để người ở ngoại viện, không cho phép họ lại gần tẩm phòng.

Trong số đó, có một kẻ đặc biệt ân cần, ngày nào cũng nhờ người gửi lời đến chính viện, nào là rót trà, dâng thuốc, giúp ta xoay người, chuyện gì cũng tình nguyện làm.

Ta cho người từ chối hai lần, lần thứ ba ả lại mượn cớ phụng mệnh Thái hậu, nhất quyết phải tự tay dâng một bát trà an thần.

Ân cần đến mức này, đã không còn giống như hầu hạ người nữa rồi.

Chiều hôm đó, Tĩnh Vương bị đẩy đi tiền viện gặp khách.

Ta để Thanh Đại cho ả vào viện, còn ta thì nằm trên ghế quý phi cạnh cửa sổ đọc thoại bản.

Nắng ngoài cửa sổ đang đẹp, hương hoa quế lách qua khe cửa hé mở tràn vào.

Ta cố ý gác một chân lên lưng ghế, chân kia đung đưa theo nhịp điệu bài hát trong sách, đúng lúc đang đọc đến đoạn thư sinh gặp tiểu thư ban đêm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Cung nữ kia bưng chén trà đứng ngoài cửa, ánh mắt ả từ khuôn mặt ta chuyển xuống đôi chân, khay trà trong tay đột nhiên nghiêng đi.

Trà nóng văng tung tóe đầy đất, ả xoay người chạy trốn.

Ta thậm chí không đổi tư thế: "Thanh Đại, bắt lấy."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.