Chương 6

Tiếng khóc và lời chất vấn xen lẫn vào nhau.

Bùi Hành mơ hồ không hiểu, trong lúc suy ngẫm hắn bỗng thông suốt ra điều gì đó.

"Vậy ra, nàng vẫn luôn cho rằng ta đang xa cách nàng?"

"Chứ còn gì nữa?" ta nhỏ giọng nói.

Bùi Hành cười khổ: "Ta cứ ngỡ thành thân với ta không phải ý muốn của nàng, những lời nói đó chẳng qua chỉ là cái cớ để thoái thác."

"Ngày trước mỗi khi ta đến viện của nàng, nàng luôn đứng cách xa một bên, ta lại nghĩ nàng không thích ta..."

Hắn hiếm khi thấy bản thân có chút tủi thân.

Ta cũng ngẩn người: "......Cái gì?"

"Ta là vì sợ nàng thấy ta mà chán ghét, lại sợ làm phiền nàng."

Loay hoay một hồi, hóa ra hai người đều hiểu lầm nhau.

Lại còn hiểu lầm lâu đến thế.

Bùi Hành cúi đầu cười khổ: "Ương Ương, hai ta đều bị lừa rồi."

"Nếu như sớm nói ra, có lẽ đã không xảy ra cớ sự này."

Ta lúng túng không biết làm sao: "Ngài, ta..."

"Ta lúc đó còn nhỏ tuổi, tự nhiên cái gì cũng không hiểu."

"Đương nhiên là tại ngài."

Bùi Hành hạ mi mắt, trán dựa vào tóc ta, giọng điệu bất lực "Ương Ương, năm đó ta cũng chỉ mới mười bảy tuổi."

"

Đúng vậy, Bùi Hành cũng chỉ lớn hơn ta không quá hai tuổi.

Tính đến nay ngay cả sinh thần mười bảy tuổi hắn còn chưa trải qua.

Hai kẻ vẫn chưa trưởng thành, đến cả yêu thương cũng chẳng biết cách nói sao cho rõ.

Ta bỗng giật mình nghĩ: "Ngài mới mười bảy tuổi đã làm cha rồi?!"

Bùi Hành bẹo mặt ta, "Còn phải nhờ vào nàng đấy."

Nói xong hắn thở dài, đột nhiên xin lỗi ta.

"Đều tại ta hại nàng còn nhỏ như vậy đã phải làm mẹ."

Ta lắc đầu: "Là ta muốn giữ lại đứa trẻ này."

"Đúng hay sai chúng ta nói đều không tính, phải để hài nhi nói mới tính."

Ta chỉ tay vào bụng mình.

Bùi Hành bật cười: "Được, hy vọng ta có thể làm một người cha tốt, để sau này hài nhi không oán trách ta."

Bùi Hành nhìn khuôn mặt nghiêng của nữ tử trong lòng, trong tâm tư nghĩ về lời vừa rồi vẫn chưa nói hết.

-- Cũng hy vọng sau này có cơ hội được làm một người phu quân tốt.

Ngày tháng dần trôi qua, bụng ta cũng ngày một lớn.

Tiết trời dần trở nên lạnh giá.

Trưởng công chúa sợ ta đi lại bất tiện nên bảo ta chuyển đến ở cùng người.

Người tận tay chăm sóc ta.

Bùi Hành vừa tan làm, liền vội vã chạy đến thỉnh an mẫu thân.

Kể từ đêm đó bày tỏ tâm ý, mối quan hệ giữa ta và Bùi Hành đã dịu đi không ít.

Trưởng công chúa nhìn hai người cứ dính lấy nhau, cái dáng vẻ mập mờ chẳng rõ ràng kia, cúi đầu tủm tỉm cười.

"Nhìn con trai ta kìa, chẳng biết từ bao giờ mà lại siêng năng đến thăm mẫu thân đến vậy."

Bùi Hành lấy ra một xâu hồ lô ngào đường đưa cho ta, "Sáng nay nàng nói muốn ăn món này."

Ta bị nhìn đến mức càng thêm ngại ngùng.

Bùi Hành bình thản ngồi xuống, rót thêm trà cho Trưởng công chúa.

"Mẫu thân nói vậy là thiên vị, Ương Ương có miếng đệm đầu gối còn con thì sao không có?"

Trưởng công chúa cười hắn: "Ương Ương sắp sinh tới nơi rồi, gần đây những món đồ làm ra đều là dành cho hai mẹ con hài nhi."

Người trêu chọc: "Ngay cả với vợ con mà con cũng ghen sao?"

Ta v**t v* bụng mình, đắc ý dựa sát vào bên cạnh Trưởng công chúa.

Cảnh này khiến Bùi Hành dở khóc dở cười.

Gần đến cuối năm, bà đỡ nói ngày sinh nở cũng chỉ trong vài hôm nữa thôi.

Thời tiết cũng ngày càng lạnh hơn.

Liên tiếp mấy ngày không thấy bóng dáng Bùi Hành đâu, cũng không biết hắn đã đi làm gì.

Trưởng công chúa bảo ta an tâm ngồi xuống: "Lo lắng cho nó sao?"

Ta cúi đầu: "Không có."

Trưởng công chúa mỉm cười không đáp, tính toán thời gian thấy cũng sắp trở về rồi.

"Chẳng mấy chốc nàng sẽ biết thôi."

Đến tận tối, ta mới hiểu rõ ý tứ trong lời của Trưởng công chúa.

Bùi Hành vội vã chạy về, nương ta đứng ngay sau lưng hắn, đôi mắt đẫm lệ nhìn ta.

Lúc này ta mới biết, hóa ra Bùi Hành đã phi ngựa nhanh như chớp trở về kinh thành.

Hắn mượn danh nghĩa lòng nhân từ của Trưởng công chúa, đón nương ta và người nhà của hai vị nữ tử kia đến đoàn tụ.

Trưởng công chúa xót xa vì mẫu tử ta đoàn tụ chẳng dễ dàng gì.

Mấy ngày nay bà đều để chúng ta ở cùng nhau, ngay cả Bùi Hành cũng không cho phép tới làm phiền.

Năm mới đến, tiếng pháo vang rộn.

Trưởng công chúa và nương ta tặng cho ta và Bùi Hành một phong bao lì xì rất lớn.

Ngay cả hài tử còn chưa chào đời cũng có phần.

Bùi Hành đưa ta đứng dưới mái hiên ngắm pháo hoa, còn quấn ta thật dày.

Hồi tưởng lại ngày ta đi tìm hắn.

Cũng ở dưới mái hiên này, nhưng khi đó mưa bụi giăng khắp lối.

Không bằng hôm nay.

Bỗng nhiên, trên bầu trời bay qua một điểm trắng.

Rơi trên lông mày Bùi Hành, rất nhanh đã tan biến.

Ta reo lên: "Tuyết rơi rồi!"

Hơi thở tan thành một làn sương trắng.

Bùi Hành dìu ta thật vững, gương mặt dưới ánh pháo hoa lúc tỏ lúc mờ.

"Ừm, tuyết rơi báo hiệu mùa màng bội thu, chắc chắn là điềm lành."

Có lẽ đã ứng nghiệm lời kỳ vọng này.

Đúng ngày mùng một Tết, ta đột nhiên đau bụng.

Cũng may đã chuẩn bị đầy đủ, bà đỡ cũng đã ở lại từ trước.

Có lẽ là thương xót ta, hoặc có lẽ lời của Bùi Hành thực sự có tác dụng.

Ta không phải chịu đau đớn gì nhiều đã thuận lợi sinh hạ hài tử.

"Là tiểu công tử! Chúc mừng chúc mừng, mẹ tròn con vuông!"

Bà đỡ vội vàng ra ngoài báo tin vui.

Bùi Hành chẳng màng xem là nam hay nữ, chỉ nhìn thoáng qua thấy hài tử tay chân đầy đủ.

Liền lao ngay vào trong phòng sinh.

Thấy ta còn sức lực mỉm cười, hắn mới trút được tảng đá trong lòng.

Hắn ngồi xổm bên mép giường, kiềm chế đặt một nụ hôn lên trán ta.

Nói khẽ: "Ương Ương, đặt tên cho hài tử đi."

Ta suy nghĩ một chút, đáp "Gọi là Đoàn Tử đi, đoàn viên viên mãn mà."

Bùi Hành khẽ đáp: "Được."

"Nàng nghỉ ngơi một lát đi."

Ta nắm lấy tay Bùi Hành, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngoại truyện

Năm Tạ Chiêu ba tuổi, Bùi Hành chuẩn bị hồi kinh.

Hai năm trước, Trưởng công chúa ở bên ngoài nói mình đã khỏe hơn nhiều.

Bà đã đưa hai vị nữ tử kia về nhà, còn ban cho không ít thưởng tứ.

Hiện giờ chỉ còn mỗi mình ta ở lại bên cạnh Trưởng công chúa.

Thời gian dài đằng đẵng, tự nhiên khiến người ta nghi ngờ.

Trong sân, Tạ Chiêu ngồi trên vai Bùi Hành, cứ nằng nặc đòi cưỡi ngựa.

Bùi Hành lại rất thích chiều theo con cùng nghịch ngợm.

Ta sợ Đoàn Tử toát mồ hôi dễ cảm lạnh, vội gọi hắn lại.

"Nhìn xem mồ hôi đầy đầu kìa."

Bùi Hành đi tới, nhắm mắt ghé mặt sát vào.

Ta thấy xung quanh không có ai, bèn luống cuống lau đại hai cái trên mặt hắn.

Đoàn Tử làm mặt quỷ với phụ thân: "Xấu hổ chưa kìa."

Bùi Hành cúi người đối diện với con: "Phụ thân mà biết xấu hổ, thì làm gì có con cơ chứ."

Ta xấu hổ giận dữ, vươn tay đẩy hắn một cái.

"Chàng đang nói cái gì thế hả."

Bùi Hành bật cười, nhưng đùa nghịch hồi lâu thì ta lại chẳng cười nổi nữa.

Sau khi hồi kinh, cuộc sống như thế này e là chẳng còn mấy ngày.

Bùi Hành nhìn ra nỗi lo lắng của ta, hắn một tay bế Đoàn Tử, tay kia ôm lấy ta.

"Nàng không cần lo lắng, mẫu thân đã thay nàng cầu được tước Huyện quân rồi."

"Có thể đặc cách cho nàng không cần ở lại Tạ gia, Tạ Chiêu cũng nuôi ở trong phủ của nàng, sẽ không để người khác phát hiện ra đâu."

Ta kinh ngạc thốt lên "Chuyện này là từ khi nào?"

Bùi Hành mỉm cười: "Mẫu thân đã chuẩn bị từ lâu rồi."

Bùi Hành đợi một lúc, vẫn không thấy nàng tử hỏi tiếp.

Hắn không khỏi có chút oán trách "Chỉ hỏi con trai thôi sao, không hỏi han gì tới ta à?"

Ta gãi gãi mũi, giả ngây giả ngô "Hỏi gì cơ?"

Bùi Hành nhìn ta, bỗng chốc buông một câu đầy khó hiểu.

"Phụ thân và mẫu thân ta vẫn đang độ trung niên, tình cảm cũng khá tốt."

Ta chẳng hiểu mô tê gì: "Thì sao nào?"

Bùi Hành trầm giọng nói: "Cho nên họ hoàn toàn có thể sinh thêm một người nữa."

Ta vô thức hỏi lại "Vậy còn chàng?"

Bùi Hành siết chặt vòng tay đang ôm ta, cúi người chậm rãi nói "Ương Ương, nếu nàng không muốn gả cho ta."

"Ta có thể ở rể."

Ta ngẩn người một thoáng, ánh mắt dời đi chỗ khác "Ưm... để th.i.ế.p suy nghĩ thêm đã nhé, Tạ Trường Canh."

(Toàn văn hoàn)

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.