Chương 5

Bùi Hành đề nghị Trưởng công chúa cáo bệnh, lấy cớ nam hạ tĩnh dưỡng sức khỏe.

Lấy lý do ta hữu duyên tại yến tiệc, nên đưa ta đi cùng.

Đồng thời lại chọn thêm hai vị tiểu thư thế gia khác để che mắt người đời.

Bùi Hành cũng lấy danh nghĩa phụng dưỡng mẫu thân mà dâng sớ xin rời khỏi kinh thành.

Mẫu thân biết đây chắc chắn là cơ hội ta vất vả lắm mới giành được.

Không nói hai lời liền bắt đầu giúp ta thu xếp hành lý.

Chủ mẫu cũng phái người gọi ta qua một chuyến.

"Được Trưởng công chúa nhìn trúng chính là phúc phận của ngươi."

"Ra ngoài không được l* m*ng, nhưng cũng không được để kẻ khác xem thường nữ tử nhà họ Tạ chúng ta."

Chủ mẫu nhét xấp ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn vào tay ta.

"Cầm lấy đi."

Ta cũng không từ chối, chỉ cúi đầu tạ ơn.

Trước lúc khởi hành, mẫu thân nắm lấy tay ta, ngắm nhìn hết lần này đến lần khác.

Biểu ca cũng tới tiễn ta.

Huynh ấy mua vài món điểm tâm để ta ăn dọc đường cho đỡ buồn miệng.

Ta cười nói chúc mừng: "Vậy muội xin chúc biểu ca sớm ngày đề tên bảng vàng."

Cốc Vũ đỡ ta lên xe, vừa vén rèm ra đã thấy Bùi Hành ngồi sẵn bên trong.

Sợ người ngoài nhìn ra điều gì khác thường, ta vờ như không có chuyện gì, thản nhiên chui vào trong.

Đợi xe đi xa, ta mới hỏi "Sao ngài cũng lên đây?"

Bùi Hành nhân đà ấy lấy một chiếc gối mềm kê sau lưng cho ta.

"Đường xá xa xôi, ta ở đây thì nàng sẽ an toàn hơn."

Nghĩ cũng phải, có thêm người đi cùng chung quy cũng chẳng có gì hại.

Ta nằm trên chiếc sập nhỏ trong xe, lôi thoại bản ra đọc.

Vừa hay trong số đồ biểu ca mua có món trái cây chua ta rất thích.

Ăn được một nửa mới thấy không đúng lắm.

Bùi Hành này, sao cứ nhìn chằm chằm ta mãi thế?

Ta thử đưa trái cây trong tay về phía hắn "Ngài có muốn ăn không?"

Bùi Hành chau mày khó hiểu, hắn nắm lấy cổ tay ta, đưa món đồ đó đến tận miệng ta.

"Nàng ăn đi."

Hắn đợi một lát, thấy ta không có động tĩnh gì nữa.

Không nhịn được bèn hỏi "Sao nàng không ăn của ta?"

"Hả?" Ta nhìn theo hướng tay Bùi Hành chỉ, lúc này mới phát hiện hắn cũng chuẩn bị đồ ăn.

Hóa ra bấy lâu nay hắn chỉ đang hỏi chuyện này.

"Chỉ là tiện tay thôi mà."

Ta cầm lấy quả khô Bùi Hành mua cắn một miếng, "Được chưa nào."

Bùi Hành mím chặt môi, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Trước kia nàng nói... nàng không có người trong lòng, cũng không có hôn ước, có phải là thật không?"

Không hiểu sao hắn lại đột ngột hỏi chuyện này.

Ta ngẩn người: "Dĩ nhiên là thật."

Chẳng lẽ hắn sợ ta tìm kế phụ cho đứa trẻ?

Nghĩ tới đây, ta buông quả khô xuống, cầm tay Bùi Hành đặt lên bụng mình.

"Đừng lo, ngài chính là phụ thân duy nhất của nó."

Bùi Hành để tâm đến đứa trẻ như vậy ngược lại là chuyện tốt.

Có thêm sự yêu thương của phụ thân, xem như cũng là thêm một tầng đảm bảo cho cuộc sống sau này của nó.

Bùi Hành nhìn bụng ta đến ngẩn ngơ, một lúc sau, hắn từ từ cúi người áp sát lại.

Má hắn kề sát vào bụng ta, khiến hơi thở ta cũng trở nên chậm lại.

Tiếng Bùi Hành từ bên dưới vọng lên "Ương Ương, đây là đứa con đầu lòng của chúng ta."

Phải rồi, kiếp trước lẫn kiếp này, tính đi tính lại cũng chỉ có một đứa nhỏ này mà thôi.

Thảo nào Bùi Hành lại coi trọng đến thế.

Xe ngựa đi mất nửa tháng mới tới nơi.

Đường xá xa xôi, thân tâm mỏi mệt, vừa vào đến phủ ta đã đổ bệnh.

Bùi Hành ban ngày phải đi làm việc, nên chuyện chăm sóc ta đều do Trưởng công chúa đảm đương.

"Đứa trẻ ngoan, uống thuốc trước đã."

Ta nhìn bát thuốc đen ngòm, càng uống càng muốn rơi lệ.

Trưởng công chúa nắm lấy tay ta, tỉ mỉ lau sạch khóe miệng cho ta.

"Thật khổ cho con rồi."

Kiếp trước Trưởng công chúa cũng chưa từng làm khó ta, kiếp này không còn những chuyện rắc rối kia nữa, lại thêm bà tưởng rằng Bùi Hành đã bắt nạt ta.

Nên bà đối với ta càng tốt hơn.

Trưởng công chúa cầm bộ y phục đã làm xong ướm lên người ta.

"Đã lâu rồi ta không làm việc kim chỉ, tay nghề đều thoái hóa cả rồi."

Ta nghe ra ý trong lời nói của bà, không khỏi ngạc nhiên "Đây là người đích thân làm sao?"

Trưởng công chúa làm vẻ mặt "vẫn còn chưa hết đâu", đoạn lấy thêm vài bộ nữa.

"Đây là ta dùng cùng một xấp vải, mấy bộ này là của hài tử, còn bộ kia là của Trường Canh."

Bà đưa y phục vào tay ta: "Đợi tối nó về, con trao lại cho nó."

Ta biết đây là Trưởng công chúa đang cố ý để ta và Bùi Hành gần gũi nhau hơn.

Đêm đến, Bùi Hành khoác ánh trăng đi vào viện.

Quan mới nhậm chức thường rất bận rộn.

Mấy ngày nay Bùi Hành đều bận đến tối muộn mới về.

Đôi khi cảm giác như quay về kiếp trước, nhưng lại có nét khác biệt.

Trưởng công chúa bình thường sợ ta nhàm chán, thường xuyên sang trò chuyện, chơi đùa cùng ta.

Bùi Hành tuy bề ngoài giống kiếp trước, nhưng ngẫm lại vẫn thấy có chút không giống.

Ví như lúc này, hắn thay y phục bên ngoài mới tiến vào nội thất.

"Hôm nay nàng thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Ta ủ rũ gật gật đầu.

Bùi Hành từ trong tay áo lấy ra vài món đồ chơi mới lạ đưa cho ta.

"Trên đường về thấy được, mang về cho nàng giải khuây."

Hắn đút thuốc cho ta, ngồi xuống bên cạnh lại nhìn chằm chằm vào bụng ta.

"Ngày mai được nghỉ, ta đưa nàng ra ngoài dạo một vòng nhé?"

Ta hứng khởi hẳn lên, ánh mắt sáng rực "Có được không, liệu có bị kẻ khác phát hiện không?"

Bùi Hành thấy ta vui đến mức như muốn bay bổng cả người, hắn cũng bật cười theo.

"Không sao, hai ta chỉ cần đóng giả làm đôi phu thê bình thường là được."

Dưới ánh nến chập chờn, mày mắt Bùi Hành vô cùng ôn hòa.

Trong đôi mắt hắn ẩn chứa một tia tình cảm nóng bỏng.

Ta không tự nhiên dời mắt đi, nhích người nằm vào bên trong "Ta lại thấy buồn ngủ rồi."

Bùi Hành đắp lại góc chăn cho ta, dịu dàng nói: "Ngủ đi."

Ban ngày ngủ quá nhiều, đêm đến chỉ chợp mắt được một chút đã tỉnh giấc.

Khi tỉnh dậy, vạn vật đã chìm vào yên lặng.

Không còn nghe thấy chút tiếng động nào, trong phòng chỉ còn một ngọn nến ở phía xa vẫn đang cháy.

Bùi Hành vẫn ở đó xem công văn.

Có lẽ đêm khuya thanh vắng thường khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ.

Ta nhìn hắn, rồi lại nhớ về những ngày tháng trước kia, lặng lẽ xoay người lau nước mắt.

Có lẽ vì khóc quá chú tâm nên ta hoàn toàn không biết động tĩnh phía sau đã ngừng từ lúc nào.

"Nàng khóc cái gì?"

Giọng Bùi Hành đột nhiên truyền đến bên tai.

Ta giật nảy mình, vội vàng lau mặt.

"Không có."

Bùi Hành thầm nghĩ, thật hồ ngôn, giọng nói rõ ràng vẫn còn nghẹn ngào.

Đợi đến khi ta phản ứng lại thì Bùi Hành đã cởi ngoại bào lên giường.

Hắn ôm ta vào lòng như ôm một đứa trẻ.

Lại kéo chăn đắp lên người ta kín mít.

Bùi Hành thấp giọng hỏi lại một lần nữa: "Nàng khóc cái gì?"

Có lẽ do đêm quá tĩnh mịch, cũng có thể do giọng nói của Bùi Hành quá đỗi ôn nhu.

Nghĩ đến cảnh bản thân thân cô thế cô lại đang mang thai, lặn lội ngàn dặm đến nơi đất khách quê người, còn phải sống cuộc đời trốn chui trốn lủi.

Ta cuối cùng đã hỏi ra vấn đề mà từ trước đến nay bản thân không dám đối diện.

"Ngài trước kia xa cách ta, lạnh nhạt với ta, những điều đó ta đều có thể chịu đựng."

"Ta biết việc cưới ta không phải ý muốn của ngài, cũng biết ngài vốn có thể cưới được vị nữ tử có gia thế tốt hơn."

"Thế nhưng, thế nhưng…." ta nén lệ, hung hăng đấm vào lồng ngực hắn: "Ta cũng đã mất đi sự trong trắng."

"Ngài dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.