Chương 2

Khoảnh khắc chân chạm đất ta lảo đảo một cái, đau đến mức hít mạnh một hơi.

Trở lại bàn tiệc, chủ mẫu nghi hoặc hỏi: "Sao lại đi lâu như vậy?"

Ta cúi đầu vội vàng tìm một cái cớ "Vừa rồi con uống hơi nhiều, ở đình hóng mát nên nghỉ ngơi một lúc."

Nghe vậy, chủ mẫu cũng không nói gì thêm.

Khoảng thời gian còn lại ta ngồi đứng không yên, sợ rằng có người phát hiện ra điều gì.

Cuối cùng, có một lão phụ bước chân vội vã, chạy đến bên tai Trưởng công chúa nói nhỏ gì đó.

Tim ta lập tức treo lên tận cổ họng.

Công chúa sắc mặt không đổi, chỉ nói với mọi người rằng mình thấy không khỏe.

Khách khứa cũng theo đó cáo từ về phủ.

Trở về khuê phòng quen thuộc.

Ta mới thở phào một hơi, mềm nhũn người ngồi bệt xuống đất.

Nha hoàn Cốc Vũ tiến lên đỡ ta "Ôi chao tiểu thư, người ngồi dưới đất làm gì thế ạ?"

"Không sao, ngươi đi lấy nước cho ta rửa mặt đi, tối nay không cần ngươi hầu hạ nữa."

Đến lúc cởi y phục mới nhớ ra tiểu y của ta vẫn còn ở chỗ Bùi Hành.

Chỉ mong hắn đừng nhớ được đó là của ai.

Mấy ngày sau đó, ta luôn nhờ Cốc Vũ ra ngoài nghe ngóng tin tức.

Hỏi xem hôm đó ở Công chúa phủ hay Hầu phủ có xảy ra chuyện gì không.

Cốc Vũ nói mọi thứ vẫn bình thường.

Một khoảng thời gian rất dài, tháng ngày trôi qua vô cùng bình lặng.

Ta cuối cùng cũng thở phào, rốt cuộc thì đã không giống với kiếp trước nữa rồi...

Chỉ là luôn cảm thấy, bản thân dường như đã quên mất điều gì đó.

Thế nhưng nghĩ thế nào cũng không ra.

Thôi vậy, sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại thôi.

Hôm nay, đích tỷ phải ra ngoài chuẩn bị của hồi môn.

Chủ mẫu hiếm khi cho phép mấy tỷ muội chúng ta ra phủ dạo chơi.

Vừa hay biểu ca Từ Hoài Ngọc sắp đi thi, ta định mua ít bút mực giấy nghiên tặng cho hắn.

Kiếp trước khi biểu ca nghe tin Bùi Hành bắt nạt ta, từng tìm đến tận phủ để chất vấn hắn.

Còn mạnh miệng nói nếu hắn đối xử tệ với ta, hắn sẽ đón ta về nhà, chẳng thèm đếm xỉa gì đến cái Hầu phủ này.

Nghĩ tới đây, ta quyết định mua loại tốt nhất cho hắn.

Mua đồ xong xuôi vừa chuẩn bị xuống lầu.

Liền có người chặn đường.

"Cô nương, công tử nhà chúng ta muốn gặp cô một lát."

Người đó chính là thị vệ Thiếu Nguyệt của Bùi Hành.

Ta ngước mắt lên, Bùi Hành đang đứng ở góc rẽ, chân mày thâm sâu.

Ánh mắt tựa như hồ sâu thẳm.

Cốc Vũ canh giữ bên ngoài cửa.

Trong phòng khách, Bùi Hành ngồi đối diện với ta.

Hắn lấy trong ngực ra một chiếc khăn tay đưa cho ta, ra hiệu ta mở ra.

Ta chẳng hiểu mô tê gì liền vén một góc khăn.

Ngay lập tức lộ ra một mẩu vải màu hồng cánh sen ở bên dưới.

Ta luống cuống tay chân vội vàng đóng sập thứ đó lại.

Giả vờ tức giận "Bùi công tử đây là ý gì?!"

Bùi Hành điềm tĩnh nhìn ta, nói "Ương Ương, ta biết là nàng."

Ương Ương, là tiểu tự của ta.

Trong một khoảnh khắc, ta biết ngay hắn cũng đã trở về.

Ta cũng chẳng buồn giả vờ nữa: "Vậy ngài đưa cho ta thứ này là có ý gì?"

Ánh mắt Bùi Hành rơi xuống đống bút mực giấy nghiên kia.

Chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

" Là mua cho biểu ca của nàng đó sao."

Ta thấy khó hiểu: "Việc này có liên quan gì đến ngài, rốt cuộc ngài tìm ta có chuyện gì?"

Ở ngoài lâu không về, ta sợ chủ mẫu nghi ngờ, ngữ khí không tự chủ được mà trở nên vội vã.

Nghe thấy ta không còn dịu dàng như kiếp trước, Bùi Hành cũng không tức giận.

"Chuyện ngày hôm đó đã xảy ra rồi."

"Nàng và ta đã có quan hệ phu thê, nếu nàng lo lắng sau này bị phát hiện, ta có thể cưới..."

"Lại muốn cưới ta?"

Bùi Hành còn chưa nói hết câu, đã bị ta ngắt lời.

"Thứ lỗi, ta không muốn gả cho ngài nữa."

Dứt lời, đối phương im lặng hồi lâu.

Bùi Hành lặng lẽ nhìn chằm chằm ta, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn đến mức khiến ta thấy hơi sợ hãi.

Qua một hồi lâu, hắn mới hỏi vì sao.

"Ngài thích ta sao?" Ta phản vấn hắn.

"Cái gì?"

Bùi Hành ngẩn người, có khoảnh khắc ngơ ngác, đợi đến khi hắn chuẩn bị lên tiếng.

"Ta đương..."

Ta nhanh hơn một bước: "Không cần nói nữa."

Ta không muốn nghe thấy những lời khó nghe từ miệng hắn.

Những năm tương kính như tân và sự kiệm lời kiếp trước đã nói rõ tất cả rồi.

"Ta biết ta không phải là nương tử khiến ngài vừa ý, cũng biết việc thành thân cùng ta là khiến ngài chịu ủy khuất."

"Vốn dĩ hắn có thể cưới được nữ tử có gia thế tốt hơn."

Bùi Hành nhíu mày, muốn nói gì đó "Ta không ủy..."

Lại bị ta nhanh hơn một bước ngắt lời: "Cho nên, lần này chúng ta đừng ở bên nhau nữa."

"...Cái gì?"

Nhớ lại kiếp trước, ta hít sâu một hơi "Cuộc hôn nhân đó, ta không muốn lặp lại thêm lần nữa."

"Bùi Hành," ta nhìn hắn, "Nếu ngài thật sự muốn tốt cho ta, từ nay chúng ta hãy xem như người dưng."

Có lẽ sự bi thương trong mắt ta đã làm hắn nhói lòng.

Bùi Hành cau mày, giọng nói khàn khàn: "Ở bên ta, lại đau khổ đến thế sao?"

Ta cúi đầu không trả lời.

Một lúc sau, trong tầm mắt xuất hiện một tấm lệnh bài.

Nhìn theo ngón tay thon dài như ngọc ấy, Bùi Hành quay lưng về phía ta, không nhìn ánh mắt của ta nữa.

"Sau này nếu có việc gì, có thể cầm thứ này đi tìm ta."

Dừng một chút, hắn lại bổ sung "Nàng biết đi đến nơi nào mà."

Kiếp trước, Bùi Hành có một tư gia, ngay cả Trưởng công chúa cũng không hề hay biết.

Ở đó, ta và hắn cũng từng có khoảng thời gian tĩnh lặng buổi chiều tà.

Ta "ừ" một tiếng, còn muốn nói thêm điều gì đó.

Ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Hành đã sải bước rời đi.
07.

Bùi Hành quả nhiên giữ đúng lời hứa.

Sau lần chia tay hôm đó, đã hai tháng hắn không hề xuất hiện.

Ta đã hoàn toàn trút được gánh nặng trong lòng.

Ngày tháng lại trở nên bình lặng như thường lệ, mỗi ngày đều ăn ăn uống uống, cùng các tỷ muội đánh bài tiêu khiển.

Ngay cả Cốc Vũ cũng trêu chọc ta "Tiểu thư những ngày này trông tâm trạng tốt hẳn lên, còn ăn mập ra rồi này."

Điều này đúng thật, xiêm y trước đây mặc vào đã thấy chật hơn chút ít.

Ta không suy nghĩ nhiều, cho đến ngày hôm nay bếp nấu canh gà mang lên.

Ngửi thấy mùi đó, ta theo bản năng liền nôn khan hai tiếng.

"Tiểu thư bị làm sao thế này?"

Cốc Vũ vẻ mặt đầy lo lắng.

Ta xua tay ra hiệu không có việc gì.

Hồi lâu sau, ta mới đứng thẳng người, vô thức đưa tay xoa bụng.

Cho đến khi chạm vào cái bụng nhỏ nhắn, mềm mại lại hơi nhô lên kia.

Ta cuối cùng cũng nhớ ra thứ mình đã lãng quên – thuốc tránh thai!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.