Ngoại truyện 01.

Ngoại truyện 01.

![Đêm mưa bão, bên ngoài ầm ĩ tiếng gió, trên ghế sofa có hai người đàn ông, Chúc Kinh Nho đang mơ màng ngủ trong lòng Bách Thanh Lâm]

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đêm mưa bão, bên ngoài ầm ĩ tiếng gió, trên ghế sofa có hai người đàn ông, Chúc Kinh Nho đang mơ màng ngủ trong lòng Bách Thanh Lâm.

Sau khi lau đi lớp mồ hôi mỏng, gò má y ửng hồng như nụ hoa chớm nở, môi dưới ẩm ướt và hơi sưng.

Thật ra không chỉ má, cổ, ngực và đùi trong đều bị hôn dữ dội. Ngay cả trong giấc ngủ, cơ thể Chúc Kinh Nho đôi lúc cũng sẽ run nhẹ.

Bách Thanh Lâm chê kính mắt gây cản trở lúc làm tình nên thường không đeo, đặt đại trên bàn nước. Chiếc điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên, anh với tay cầm lấy rồi chấp nhận cuộc gọi.

"Alo."

Anh vừa nói chuyện với mẹ Chúc Kinh Nho bằng chất giọng trầm, vừa nắm mảnh ngọc Quan âm trong lòng bàn tay, đầu ngón tay thoáng miết nhẹ vị trí bị mút quá mức.

"Vâng, đang bên cạnh cháu."

"Bác yên tâm."

Quý bà Vương ở đầu dây thở phào nhẹ nhõm, sau đó bệnh nghề nghiệp lập tức phát tác, nửa câu sau đổi giọng: "Nó có người bạn đáng tin cậy như cháu, bác chắn chắn sẽ yên tâm rồi. Đúng rồi, Thanh Lâm này, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Đã kết hôn chưa? Nếu chưa thì để bác làm mai giới thiệu..."

Bách Thanh Lâm im lặng một lúc. Anh cúi mắt nhìn xuống hàng mi của Chúc Kinh Nho, khẽ trả lời: "Cháu có rồi."

Quý bà Vương hơi thất vọng. Có lẽ bà còn bận với công việc mai mối hôn nhân khác nên chỉ hàn huyên thêm vài câu: "Thế à, vậy bác không làm phiền nữa. Nếu dịp Tết có thời gian, cháu dẫn vợ đến Văn Nam chơi nhé, để thằng nhóc Chúc Kinh Nho dẫn đường cho hai đứa. Nó giỏi ăn chơi nhất, chỗ nào cũng rành."

"Vâng..."

Sau khi tắt máy, Bách Thanh Lâm cúi đầu chăm chú ngắm nghía, ánh mắt quét toàn thân người trong lòng từ trên xuống dưới, nhìn ngắm từng tấc da thịt mà không thấy chán, sự tham lam có chút bệnh hoạn

Trong phòng ấm áp, tấm chăn phủ hờ hững phần từ thắt lưng trở xuống, nửa che nửa hở giấu đầu hở đuôi.

Vóc dáng Chúc Kinh Nho rất đẹp, cơ bắp săn chắc, eo thon mềm mại, phần mông là nơi đầy đặn nhất trên cơ thể.

Chúc Kinh Nho nép mình vào lòng Bách Thanh Lâm như người không xương, khi ôm mềm mại và thơm phức, hương thơm như thấm vào da thịt.

Lúc nãy hai người tắm chung, dùng chung một loại sữa tắm. Khi tắm một mình, anh chẳng thấy thơm chỗ nào, chỉ khi trên người Chúc Kinh Nho thì ngửi mãi chẳng đủ, thậm chí còn khao khát muốn gần gũi hơn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.