Chương 50.

Chương 50.

Nhà cũ bắt lửa, bùng cháy tới không có cách nào cứu được.

---

Ngày thứ hai, Chúc Kinh Nho thong dong dạo bước ở thị trấn gần dãy núi tuyết. Thời tiết hôm nay khá đẹp, y gửi rất nhiều tin nhắn cho Bách Thanh Lâm, trông thấy gì cũng muốn chia sẻ với anh, không biết rằng ở nơi xa xôi kia, cơn mưa dài đang rơi rả rích khắp thành phố.

Bách Thanh Lâm nghe thấy tiếng điện thoại rung, đọc xong lại làm như không thấy, tiếp tục xử lý lạnh, cố ý không trả lời. Dù biết chẳng cần thiết nhưng anh vẫn thấy bực bội.

Anh hiếm khi để ý đến thời tiết, nhưng mỗi lần Chúc Kinh Nho đi xa, Nam Hải cũng chẳng buồn có nắng. Sức xuân tràn trề như bị dập tắt một nửa.

Vì mất ngủ, anh lại đến nhà Chúc Kinh Nho.

Bách Thanh Lâm nhìn thấy từng ngóc ngách đều in dấu cuộc sống của Chúc Kinh Nho, dây thần kinh căng cứng mới dần thả lỏng. Anh bật đèn, tháo kính, xắn tay áo lên để lộ cẳng tay rồi cúi lưng, nhặt hết thảy mấy chục bức tranh vẽ bản thân bị quẳng lung tung mà chất đống trên nền đất. Anh vuốt phẳng và ngắm từng bức từng bức, các loại tư thế trong tranh vẽ cũng thật là nhiều.

Bước vào phòng ngủ, Bách Thanh Lâm xếp lại những chiếc cốc cà phê được dựng thành pháo đài trên cửa sổ lồi để nó ngay ngắn hơn, rồi anh đưa tay chọc thử với gương mặt không cảm xúc, đảm bảo chúng đã vững chãi thì mới đứng dậy. Anh lấy chậu đựng nước rồi bắt đầu chăm chú lau sạch ống kính camera trên tường.

Đây là bí mật ngầm hiểu. Hai người tuy cách nhau ngàn dặm nhưng đều kín miệng như bưng.

Bách Thanh Lâm cúi mắt nhìn vào chấm đỏ giữa ống kính, sau cùng vẫn không nói gì. Lau sạch sẽ xong, anh kéo rèm cửa lại, ngồi xuống bên giường Chúc Kinh Nho, đợi tin nhắn [ Em nhớ anh ] của ngày thứ hai.

.

Ngày thứ ba, Chúc Kinh Nho gặp được đàn linh dương Tây Tạng trên cao nguyên. Y mừng rỡ, mở điện thoại ra định gọi cho Bách Thanh Lâm nhưng rồi vẫn kìm lại được, chỉ đành tiếp tục biết ý biết tứ mà nhắn tin quấy rầy.

Viên Dã cười chọc: "Tim đã bay theo người ta rồi, đi xa mấy cũng muốn quay về."

Chúc Kinh Nho bật cười, dùng cành khô viết tên Bách Thanh Lâm lên tuyết, rồi lại viết tên mình bên cạnh.

Nam Hải vẫn chưa tạnh mưa. Bách Thanh Lâm ngồi câu cá bên bờ sông mà lòng không yên. Anh bèn đứng dậy, đi tới bến cảng nơi Chúc Kinh Nho từng dẫn anh tới.

Con tàu đắm vẫn nằm im dưới biển, như vị thần lặng dõi theo loài người. Bách Thanh Lâm thất thần, ngồi trên tảng đá bến cảng. Bỗng, một cơn gió thổi sóng vỗ về phía trước, như muốn đẩy con tàu đi xa.

Tóc anh bị gió thổi rối tung. Anh cau mày, muộn màng nhận ra: Trong mắt anh, sao trời và trăng đều chẳng có gì khác biệt, hoa cũng thế, biển cũng vậy.

.

Ngày thứ tư, Chúc Kinh Nho đi một mình đi giữa chốn băng tuyết. Y đang suy nghĩ xem Bách Thanh Lâm còn có thể chịu đựng được bao lâu, mỉm cười bật lực nắm lấy chiếc điện thoại, nhận ra vẫn chưa có một tin nhắn trả lời nào.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.