Chương 44.

Chương 44.

Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn

---

Đã nhiều năm rồi Chúc Kinh Nho không uống rượu đến mức bất tỉnh như vậy. Sau khi tỉnh, đầu y đau âm ỉ, muốn ngồi dậy nhưng cánh tay không chút sức lực nên chỉ đành nằm tiếp.

Không lâu sau, đầu ngón tay y chạm vào gối, chợt sờ thấy một món đồ.

Chúc Kinh Nho cầm lên, lập tức tỉnh táo hơn. Mảnh ngọc Quan Âm được cột trên sợi dây đen tỏa ra mùi trầm hương thoang thoảng, chứng tỏ chủ nhân của nó đã từng tới đây.

Chúc Kinh Nho đặt ngọc Quan Âm trong lòng bàn tay, dùng ngón tay xoa nhẹ hồi lâu, ngắm nghía qua lại mà không kìm được nụ cười. Chỉ một hành động bất kỳ của Bách Thanh Lâm cũng đủ khiến người ta bất giác hoàn toàn vào tròng.

Hành động ấy lúc này đây cũng đã thành công dỗ dành Chúc Kinh Nho một cách kỳ lạ.

Mảnh ngọc Quan Âm lúc trước không cho chạm vào, giờ lại để lại đây, khiến lòng y xao xuyến hơn bất cứ thứ gì khác.

.

Buổi trưa trời nắng đẹp, trong xanh không một gợn mây. Trước khi ra khỏi cửa Chúc Kinh Nho đã thay đến bảy, tám bộ đồ. Chờ mãi hôm nay trời mới hửng nắng, y ăn mặc cũng thanh thoát hơn. Áo len đen cổ cao dáng rộng có chiết nhẹ ở eo phối cùng đôi chân dài trông cực kỳ xinh đẹp, bổ mắt. Tất cả đều là để đi gặp Bách Thanh Lâm.

Quán cà phê và quán bar chỉ cách nhau một con phố, trên đường có băng ghế để mọi người nghỉ chân. Tấm biển gỗ được đặt chắc chắn trên đùi Bách Thanh Lâm, đang viết lại tên quán cà phê. Anh ngẩng lên, nhìn thoáng qua Chúc Kinh Nho rồi lại tiếp tục tập trung viết chữ bằng bút lông, nét bút nhấn có hơi mạnh.

Chúc Kinh Nho ngồi xuống cạnh Bách Thanh Lâm: "Anh Bách."

Nốt ruồi nhạt trên cổ tay Bách Thanh Lâm thường xuất hiện trong giấc mơ của Chúc Kinh Nho, bệnh nghiện tay này thật quá hạ lưu, dù dùng làm việc gì cũng khiến Chúc Kinh Nho thích thú.

"Ừ." Bách Thanh Lâm vẫn giữ thái độ hờ hững, khiến người khác tò mò.

Chúc Kinh Nho chợt nảy ý bốc đồng. Y cố tình chạm vào nghiên mực đặt dưới đất của Bách Thanh Lâm, nhanh chóng bị mực dính vào tay.

Bách Thanh Lâm không chịu được sự nghịch ngợm này, ngón tay chủ động túm lấy hổ khẩu của Chúc Kinh Nho. Anh lấy khăn tay từ trong túi áo, lau cẩn thận: "Đừng nghịch nữa."

(Hổ khẩu: kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ)

Chúc Kinh Nho bị túm mà rất thoải mái, trong lòng như ngâm nước đường.

"Lát nữa vào bếp sau lấy xà phòng rửa sạch. Loại mực này để lâu năm, thành vết thì rất khó bay màu." Bách Thanh Lâm nói với chất giọng đều đều nhưng lời nói mang tính mệnh lệnh lại đi thẳng vào lòng người nghe.

Chúc Kinh Nho chớp mắt, cố tình hỏi: "Em về quán bar rửa không được sao?"

Bách Thanh Lâm bỏ tấm biển gỗ xuống cạnh chân mình, im lặng nhìn Chúc Kinh Nho.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.