Chương 03.

Chương 03.

Khiến anh ấy theo đuổi tao

---

Không lâu sau đó, cà phê được bưng tới. Lúc đặt xuống, tách cà phê chạm nhẹ mặt bàn tạo tiếng khe khẽ.

"Quý khách dùng thong thả."

Chúc Kinh Nho có một đam mê bí mật. Y lặng lẽ ngắm bàn tay đặt cạnh chiếc tách kia, có thể ngửi thấy hương nước xà phòng rửa tay nhè nhẹ.

Vì nước da trắng nên những đường gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ nét. Lòng bàn tay lớn, ngón tay thon dài, các khớp nối nhô ra ửng hồng, những vết chai tượng trưng cho sự mạnh mẽ, rất thích hợp để cắm vào hay vào sâu nơi cuống họng.

Nghĩ tới đây, Chúc Kinh Nho lập tức cầm lấy tách cà phê vừa được đặt xuống, ngửa đầu ực hết chỉ trong vài giây. Giọng nói khàn đi vì bị bỏng nhưng nét mặt y vẫn không chút suy suyển: "Cho thêm một Americano đá, cảm ơn."

Hành động bất thình lình được thực hiện một cách trơn tru, trôi chảy khiến nhân viên phục vụ ở bên cạnh mắt chữ O, mồm chữ A.

Người bình thường nếu làm vậy sẽ bị nghi là kẻ thần kinh, thế nhưng cách ăn vận của Chúc Kinh Nho thật sự không giống người đầu óc có vấn đề.

"Được." Người đàn ông kia ngay cả khi ngạc nhiên cũng rất bình thản, đặt chiếc tách không lên khay rồi xoay người rời đi.

Chúc Kinh Nho chờ người ta quay lưng lại mới há miệng hà hơi không ngừng, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều muốn tan chảy cả rồi. Đuôi mắt vì phản ứng sinh lý mà hơi ươn ướt, y rút giấy lau nước mắt rồi buộc phải đưa ra kết luận.

Uống đồ uống nóng không chữa được bệnh thấy sắc sinh mê.

.

Tầm chập tối cổ hỏng vẫn nóng rát như cũ, giọng nói y cũng khàn đi rất nhiều. Để miệng quạ đen không thành sự thật, Chúc Kinh Nho đành phải tới bệnh viện lấy số.

Trên đường đi nhìn chằm chằm mặt tường trắng của bệnh viện, y lại không kìm được mà nhờ về quán cà phê.

Bác sĩ kiểm tra xong, kê đơn thuốc, kêu Chúc Kinh Nho thời gian tới hạn chế uống nước nóng, phải giữ gìn cổ họng, cố gắng chỉ uống thức uống ấm.

Chúc Kinh Nho không biết đang suy nghĩ cái gì, lỡ miệng nói: "Không uống có sờ được không..."

"Gì cơ???"

Chúc Kinh Nho bình tĩnh trả lời: "Không có gì."

Trước ánh mắt ngay thẳng và chân thành của Chúc Kinh Nho, bác sĩ bắt đầu nghi ngờ liệu anh ta có phải bị ảo giác nên nghe nhầm hay không.

.

Sáng hôm sau, vì để tỉnh táo nên Chúc Kinh Nho cố tình nhai đá viên. Cơn đau họng cũng không thể ngăn cản y ăn diện hệt một chú chim công sặc sỡ, sau đó một lần nữa tới quán cà phê, ngoan ngoãn chọn món cà phê ấm, ngồi tại vị trí cạnh cửa số gần quầy đặt món nhất, phơi nắng trọn một tiếng đồng hồ.

.

Hai tuần thấm thoát trôi qua, Chúc Kinh Nho mỗi ngày đều tới uống cà phê. Vào quán gọi món, uống xong thì rời đi, không thể nhìn ra có ý đồ gì.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.