Chương 27.

Chương27.

Hôn nhẹ lên tròng kính dưới

---

Nhạc Xuyên bò dậy để đi uống nước. Hắn không quen với hệ thống sưởi nên bị cơn khát đánh thức. Nhìn đồng hồ trên tường mới chỉ năm giờ, trời còn chưa sáng, hắn mơ màng nghe thấy tiếng nước chảy vọng lại từ phòng ngủ không đóng cửa của Bách Thanh Lâm.

"Sáng sớm tắm rửa gì vậy..." Nhạc Xuyên uống xong cốc nước, định quay lại ngủ tiếp.

Đúng lúc này, Bách Thanh Lâm mặc áo phông xám bước ra, đuôi tóc ướt nước, đường gân xanh nhạt chạy dọc mu bàn tay, ngón tay thon dài phủ lấy khăn tắm, dường như hoàn toàn không để ý tới Nhạc Xuyên.

Hai người lướt qua nhau.

Nhạc Xuyên ngơ ngác: "Tôi là không khí à?"

Bách Thanh Lâm "ừ" một tiếng lấy lệ.

Nhạc Xuyên vốn cũng không được tỉnh táo, thật sự tin là thật, theo Bách Thanh Lâm ra ban công.

Da Bách Thanh Lâm rất trắng, chỉ khi vận động hoặc cảm xúc dâng cao thì mới hơi ửng đỏ. Trên ban công có tạ và máy chạy bộ. Tuyết rơi nên đường trơn, không thích hợp để chạy bộ buổi sáng, anh đành tập ở nhà.

Bách Thanh Lâm chạy bộ nửa tiếng, sau đó tắm thêm một lần nữa, tắm xong thì ném chiếc áo khoác xa lạ kia vào máy giặt.

Nhạc Xuyên nửa tỉnh nửa mê mơ mơ màng màng trở về phòng, vậy nên không trông thấy Bách Thành Lâm làm gì bên cạnh máy giặt.

Ném vào rồi lại lấy ra.

Sống mũi Bách Thanh Lâm cao vút, đôi mắt hẹp sâu hun hút, rõ ràng ngoài mặt không để lộ biểu cảm gì, thế nhưng lúc này cơ thể không tự chủ được mà chuyển động. Đầu ngón tay anh chà xát hồi lâu, sau đó anh cúi đầu ngửi chiếc áo kia, môi cũng chạm vào lớp vải, vẫn còn đó hương thơm còn sót lại.

Khi ý thức được mình đang làm gì, anh đột nhiên vung mạnh cánh tay, nhanh chóng ném chiếc áo vào trong.

Sau khi đóng máy giặt Bách Thanh Lâm châm điếu thuốc. Cổ anh cứng đờ, yết hầu nhấp nhô do nuốt nước bọt. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng "tích tắc, tích tắc" của đồng hồ.

.

Sau khi trời sáng, Chúc Kinh Nho lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tới uống cà phê. Y thích vẻ phiền muộn muốn nói lại thôi nhưng không cách nào khiến y ngừng tới của Bách Thanh Lâm, bớt đi sự lạnh lùng, thêm chút dáng vẻ con người. Thi thoảng ánh mắt hai người gặp nhau từ xa, Chúc Kinh Nho vẫn là người đỏ tai nhưng không hề chi.

Tối đến, Chúc Kinh Nho tặng tất cả hoa trong vườn cho nhân viên pha chế vừa cầu hôn thành công. Nhìn vườn hoa trống trải, y chợt cảm thấy mới lạ. Đồng hồ đeo tay hiển thị thời gian, quả nhiên quán cà phê bên kia đường đã đóng cửa.

Chúc Kinh Nho chạy ra, miệng thở ra hơi nóng. Y nhìn đại lộ Ngân Hạnh dài ngoằng, bóng lưng thon dài cách đó không xa thật quá đỗi quen thuộc.

Không chút do dự, y gọi to: "Anh Bách –"

Đợi Bách Thanh Lâm quay đầu lại, Chúc Kinh Nho cười vẫy tay.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.