Chương 3
Khi tỉnh lại lần nữa, thứ đầu tiên tôi ngửi thấy là mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Tôi mở mắt, thấy Giang Hạo Tri ngồi cạnh.
Thấy tôi tỉnh, anh ấy lập tức thở phào.
“Tỉnh rồi à? Em không sao chứ? Còn khó chịu ở đâu không?”
Tôi mất một lúc mới tỉnh táo, hỏi “Anh ấy trả tiền chưa?”
Giang Hạo Tri sững người.
“Hả?”
“Người thuê em ấy. Anh ấy bảo em nhặt rác, dọn mấy mảnh chai vỡ thì sẽ trả em năm vạn. Anh ấy chưa trả đúng không?”
Sắc mặt Giang Hạo Tri lập tức trở nên khó coi.
“Ừ, chưa.”
Anh ấy nghiến răng.
“Lúc nãy anh vội đưa em đến bệnh viện nên chưa hỏi. Em yên tâm, số tiền này anh nhất định sẽ đòi lại cho em.”
Tôi khẽ cười.
“Ừm, được.”
“Nhưng sao anh lại đến đó?”
Giang Hạo Tri đáp “Anh không yên tâm, nên muốn đi theo em. Không ngờ thật sự lại xảy ra chuyện.”
Có lẽ sợ tôi hỏi tại sao anh ấy biết chính xác tôi ở tầng nào, Giang Hạo Tri lập tức đổi chủ đề.
“Bác sĩ nói em bị suy dinh dưỡng, còn thiếu m á u. Sau này phải ăn uống đầy đủ biết không?”
“Vâng.”
Tôi gật đầu, nhìn Giang Hạo Tri “Không sao đâu. Em còn trẻ, từ từ rồi sẽ khỏe thôi.”
Nói xong, tôi lại thấy choáng, đành nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Điện thoại rung liên tiếp mấy lần.
Tôi không động đậy. Có lẽ Giang Hạo Tri tưởng tôi đã ngủ.
Anh ấy nhẹ nhàng cầm điện thoại của tôi lên.
Tôi cũng chẳng để tâm, trong lúc mơ màng thật sự ngủ hơn mười phút.
Đến khi mở mắt lần nữa, tôi thấy Giang Hạo Tri đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, sắc mặt khó coi đáng sợ.
Tôi rút điện thoại khỏi tay anh ấy.
Thì ra là tin nhắn của anh họ gửi đến.
‘Tiểu Hà, tháng này sao lại thiếu ba trăm tệ?’
‘Ngày trước bố mẹ em cần tiền chữa bệnh, em quỳ xuống xin bố anh cho vay. Em đã hứa bỏ học đi làm để trả nợ mà? Tiền đâu?’
‘Em ra ngoài đi làm thật hay là đi hưởng thụ vậy?’
‘Thôi, bỏ đi. Em chỉ là một đứa con gái, không cha không mẹ cũng chẳng dễ dàng gì. Anh cũng đang thiếu tiền, nếu không thì anh chẳng muốn nói những lời này với em.’
‘Tiểu Hà, anh có một người bạn ở quê mở một câu lạc bộ.’
‘Hay em về đi. Em xinh đẹp thế này, vài tháng là kiếm đủ tiền rồi, cũng chẳng vất vả gì.’
‘Sao không trả lời? Giận à?’
‘Được rồi, em thanh cao. Vậy thì mau trả hết tiền đi. Đừng năm nào cũng không dám về quê, trốn chui trốn nhủi ở thành phố rồi làm bộ nữa.’
Tôi mặt không cảm xúc đọc hết tin nhắn.
Ban đầu, đương nhiên tôi vẫn sẽ thấy đau lòng, dù sao đó cũng là họ hàng khi còn nhỏ từng quây quần ăn cơm cùng tôi.
Nhưng nhìn mãi, nhìn mãi cũng sẽ tê liệt cảm xúc.
Dù sao, đợi đến khi trả hết số nợ này, tôi sẽ bỏ số điện thoại lẫn tài khoản WeChat.
Tôi sẽ không về quê, cũng không qua lại với bất kỳ ai từng quen biết trước đây.
Nghĩ vậy, tôi gõ trả lời ‘Tháng trước em bị bệnh, tốn ít tiền thuốc men. Tháng sau em sẽ bù cho anh.’
Giang Hạo Tri đột nhiên lên tiếng “Em nợ nhà anh ấy bao nhiêu tiền?”
“Không nhiều đâu.”
Tôi cười “Chắc sẽ trả hết nhanh thôi.”
Giang Hạo Tri lặp lại “Rốt cuộc là bao nhiêu?”
Tôi nói “Thật sự không nhiều. Đây là chuyện riêng của em, anh đừng hỏi nữa được không?”
Sắc mặt Giang Hạo Tri càng lúc càng trở nên khó coi.
“Chúng ta chẳng phải…”
Anh ấy khựng lại, giọng có chút mất tự nhiên.
“Chẳng phải đang yêu nhau sao? Chuyện này cũng được tính là chuyện riêng à?”
Tôi gật đầu, qua loa đáp “Đúng mà.”
“Cũng vì chúng ta đang yêu nhau, em biết anh kiếm tiền rất vất vả.”
“Cho nên anh không cần lo cho em. Em tự giải quyết được, thật đấy.”
“Có anh ở bên, em đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.”
Câu đầu tiên là nói dối.
Câu thứ hai là thật lòng.
Câu thứ ba, một nửa là giả, một nửa lại là thật.
Đã rất lâu rồi tôi không còn cảm nhận được hai chữ “hạnh phúc” là như thế nào.
Có lẽ đối với tôi, không phải chịu đau khổ đã là hạnh phúc lớn nhất.
Tôi còn đang nghĩ ngợi linh tinh, đột nhiên cảm thấy bàn tay ấm lên.
Quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi và Giang Hạo Tri tiếp xúc thân mật.
Giang Hạo Tri nắm tay tôi, siết rất ch ặt.
“Tiểu Hà, anh vẫn còn chút tiền, em…”
Tôi đưa bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay anh ấy.
“Em không sao đâu, anh đừng lo.”
“Nghỉ thêm một lát rồi chúng ta về nhà nhé, em muốn ăn hết phần bánh hôm qua còn trong tủ lạnh.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
