Chương 35

' Reng... reng... reng...' Tiếng chuông báo hết buổi học mà nó vẫn chưa

chịu dậy. Nghe tiếng chuông mà chỉ nhíu mày rồi vòng tay qua lưng hắn

còn dụi mặt vào hõm cổ hắn nữa, nhìn nó mà chỉ muốn đè ra cắn ^v^. Hắn

vỗ nhẹ tấm lưng nó: _" Cục cưng nhỏ. Dậy đi về thôi"

_" Ưm..." Càng dụi mặt

vào hõm cổ hơn. Hắn bó tay đành bế nó theo kiểu công chúa để nó ngủ

tiếp, nó cũng thuận thế mà ôm lấy người hắn. Bế nó ra tới canteen thì

thấy Hiệu trưởng Trần, ông thấy hắn liền lại chào hỏi _" Cậu Trương vẫn chưa về

sao?" Ông cười hiền hậu nhìn nó đang ngủ rồi nhìn hắn. Hắn lần đầu tiên

mỉm cười với người khác làm cho Hiệu trưởng Trần một phen hú vía _" Phải. Cũng tại con mèo nhỏ này ăn rồi lại ngủ không chịu dậy nên vẫn chưa về haha... Ông cũng

về đi, không còn sớm nữa. Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi đi nhé chào ông Hiêu trưởng Trần" Hắn nói rồi cuối đầu chào Hiệu trưởng Trần. Bước đi

tới đâu thì nữ sinh lại xỉu đến đó, hắn vẫn không mảy may gì đến cứ lạnh lùng mà bước đi thong dong ra xe. Nó bây giờ mới lờ mờ tỉnh dậy, đưa

tay lên dụi mắt hoảng hồn la lên giãy nãy đòi xuống _" A... Chuyện gì zây? Sao mình

bay lơ lửng zây? Xuống mau lên! Xuống" Ôm cổ hắn cứng ngắc rồi lại mở

mắt ngạc nhiên nói:_" Ủa. Là anh sao?"

_" Chứ em nghĩ là ai. Mà cũng chả có ai điên đến nổi bế con heo lai mèo như em đâu. Em đừng siết cổ anh quá, đau chết

mất"

_" Hứ!

Không thèm mau mau thả em xuống không anh sẽ bị cục thịt heo lai mèo như em đè chết đó" Nó khoanh tay trước ngực dỗi. Hắn biết nó dỗi liền cười

làm cho nữ sinh cả trường hét ầm lên _" A... A... A... Đẹp trai quá đi mất" Nữ sinh A la làng mắt thì bắn tim.

_" Em yêu anh. Anh gì đó... ời..." Nữ sinh B nói rối xỉu

_" Oppa à. Saranghae... Làm

người yêu em đi. Má ơi khó thở quá" Nữ sinh C vừa nói vừa ôm tim xỉu lên xìu xuống

Nó thấy bực mình liền bịch mặt hắn lại gằng giọng nói _" Đồ đáng ghét nhà anh. Không được cười nữa em đang ghen đó. Trở về khuôn mặt lạnh lùng hắc ám của

anh đi. Nhanh lên" Bực mình mà dám để cho mấy nữ sinh ở đây thấy nụ cười đó. Về nhà cho biết tay. Hừưư... Hắn cắn môi mình một cái rồi trở về

khuôn mặt lạnh lùng ban đầu. Ra tới xe hăn để nó xuống đất chui vào xe

khởi động máy, Nhã Nhã huýt tay nó trêu _" Aigo... Sướng nha ước gì tao cũng được bạch mã hoàng tử bế như thế muahahahha" Cười ha hả

_" Zây thì tao với mày phải đợi tình yêu đích thực tới rước rồi. Nó thì sướng rồi. Tao với mày khổ quá Nhã Nhã ơi

ahiuhiu... Muahahahha" Chấm chấm nước mắt cười như điên. Nó bị ghẹo đến

hai má đỏ hơn trái cà chua _" Gì chứ. Chỉ là tao ngủ quên nên Trọng Quân mới bế tao ra

đây. Chứ không lẽ cho tao ở đó à. Hứ ghét tụi bây ghê". Hai nhỏ cười

điên dại nhìn nó, Lộc Huân từ đâu bước ra gọi Nhã Nhã đi về nên nó mới

thoát khỏi trò trêu ghẹo dai dẳng của Nhã Nhã với Thuần Nhi. Vao xe ngồi nó lại tiếp tục ngủ cho đến khi về nhà mới thức.

Nó thở phào nhẹ nhõm khi mà hắn chở nó về

nhà chưa không phải là nhà của ông bà Trương. Nó thầm cảm ơn trời rất

nhiều, cảm ơn xong nhớ lúc nãy ở trường liền cầm cánh tay hắn mà gặm

nhấm. Hắn chỉ cười không nói gì mà cứ để nó cắn cho tới khi vào nhà nó

mới nhả tay hắn ra nói _" Anh mà còn làm em ghen nữa thì coi chừng đó" Trừng mắt nhìn hắn

_" Ừm..." Gật đầu mĩm cười nhìn

nó. Nó dịu ánh mắt lại nhĩn tác phẩm nó gây ra:_" Đau không?"

_" Không đau tí nào. Haha..." Vẫn chưng hửng ngồi nhìn nó cười

_" Em xin lỗi. Sẽ không zây nữa"

Đau lòng nhìn hắn rồi xoa vết cắn do nó tạo nên. Hắn nhìn nó cười hạnh

phúc rồi lên phòng tắm rửa thay quần áo. Nó cũng lọt tọt chạy theo sau

hắn như cái đuôi. À nhưng mà không phải theo hắn đi tắm đâu nha nó chỉ

là đi theo hắn về phòng nghịch đồ của hắn thôi :3. Giờ mới nhớ ra là

chưa qua thăm bà Nguyễn nó lấy điện thoai ra gọi _" Alô mama. Mai con về chơi với mama nhé!"

_" Hahahhhahaha. Không cần về.

Không cần về lo dưỡng sức sinh cháu cho mẹ và mẹ chồng con bồng bế bầu

bạn là được rồi" Bà Nguyễn cười he hẻ mà nói. Nó nghệch mặt ra nói

_" Sinh con gì chứ. Con mới 17tuôi thôi mà. Còn chưa 18tuôi nữa sinh con cái gì. Có phải bác gái nói gì

với mama không? Hử?"

_" Làm gì có chứ hahahah. Thôi mai không cần về. Con về chỉ làm mama va

baba con mệt thôi. Tạm biệt con yêu" Nói dứt câu bà Nguyễn cúp máy không đợi nó nói thêm gì. Hắn bước ra thấy nó ngồi thừ trên giường cầm điện

thoại nó quăng qua một bên. Cầm điện thoai hắn nghịch, hắn khẽ khàng leo lên giường nhìn nó mở khóa điện thoại hắn, mở không được nó quay qua

định quăng nó xuống nệm liền thấy mặt hắn ở sát quá mà giật mình ngã về

phía sau thuận tay kéo hắn luôn thế là trong phòng có một khung cảnh nam nữ đầy ái muội :3

MẤT HỨNG CHƯA

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.