Chương 34

Có lẽ vì kiếp trước nó làm nhiều chuyện ác bá nên giờ trời mới phạt nó

như zây nè. Lúc ở canteen là đã muốn độn thổ rồi mà bây giờ... Còn gặp

tình cảnh này chịu sao nổi ( T^T) ông trời không cho nó đường lui mà.

Chỉ hận không thể một cước quyền Thuần Nhi dạy mà đá cho hắn bay về nhà

_

_" Đúng. Nói rất đúng. Thôi

thì mày hi sinh dẫn anh tao ra sau trường ngồi tâm sự đi, dù gì tao với

mày cụng học rồi" Thuần Nhi dùng tay vuốt cằm gật gật đầu thuận ý nói.

Nó đực mặt ra ngó rồi hỏi _" Zây là tao có trách nhiệm dẫn Trọng Quân ra sau trường cho lớp học"

_"...." Hai nhỏ gật gật đầu

_" Zây phải đi một mình với

Trọng Quân mà không có hai đứa bây đi theo" Méo mặt hỏi ra lẽ

_"...." Tiếp tục gật đẩu

_" Sao hai bây ác quá zây?

Hay là Thuần Nhi mày đi với tao đi. Ha" Giương mắt cún ra cầu xin

"...." Lắc đầu nhăn mặt. Nhã Nhã trợn mắt lên nhìn nó gằng giọng nói:" Nếu- Nhi- nó- đi. Ai- sẽ

bầu- bạn- với- tao. Có- ngon- mày- thử dắt- nó- đi- xem. H-ả- ả- ả...".

Thế là nó đành ngậm ngùi nuốt đắng nuốt cay mếu máo gật đầu vì nó biết

một khi Nhã Nhã nổi khùng thì rất là ĐÁNG SỢ T^T. Hai nhỏ thấy nó gật

đầu thì thay đổi thái độ cười tỏa nắng bẹo má nó xong quay lên. Nó xít

sát lại hắn nắm cánh tay hắn nói ngượng ngùng _" Anh à! Hay... Hay mình... ra ngoài cho

mọi người học đi. Được không?" Nói trọn vẹn câu mà nó muốn tắt thở. Hắn

không nói lời nào chỉ cười rối đứng dạy đan tay hắn vào tay nó bước ra

ngoài. Đám nữ sinh và giáo viên cùng nhau ăn GATO mà muốn khóc, nam sinh vừa tức vừa mừng. Tức vì nó đi ra ngoài cùng hắn, mừng vì hắn cũng bước ra khỏi lớp khỏi phải bị đám nữ sinh soi mói. Thuần Nhi, Nhã Nhã vừa

thấy nó đi là ngồi cười như điên........... =]]] ( TG: Bạn bè tốt là

phải thế. Phải giúp bạn mình phát triển thêm cho tình cảm mặn nồng

=]]]).....................

Hắn tuy đầu tư cho trường nhưng cũng chả biết chỗ nào ra chỗ nào

nên đành để nó dắt đi. Nó nghe lời hai đứa " Bạn Tốt" nên đưa hắn ra sau trường ngồi, mà công nhận là sau trường thoáng thật còn trồng cả hoa và cây bóng mát nữa. Nhìn mà thích thật, nó kéo tay hắn ngồi xuống chỗ có

bóng râm

_"

Sao hôm nay em suy nghĩ chu đáo cho lớp quá zây?" Hắn dựa lưng vào gốc

cây nhắm mắt nói

_" Chứ anh muốn em phải làm sao đây chứ? Cũng tại Thuần Nhi với Nhã

Nhã bắt em dắt anh ra đây cho lớp học đó. Mà cũng tãi anh đẹp trai quá

làm gì để bọn họ không chịu dạy, không chịu học luôn" Nhíu mày càu nhàu

_" Zây mà anh cứ tưởng em

viện lý do để được ở một mình với anh chứ. Hahahahhahaha" Bật dậy ôm

bụng cười sặc sụa. Nó phụng phịu má nói:_" Coi như em làm chuyện tốt

tích đức cho kiếp sau đi. Muahahhahahah (=^.^=). Hắn áp sát khuôn mặt

lại gần nghiêm túc nói _" Bộ em chưa được hạnh phúc hay sao mà làm chuyện tốt tích đức cho kiếp sau" Càng nói thì hắn càng chồm vế phía nó

_" À. Không phải đã hạnh phúc rồi

haha... ha... haha" Ngây ngốc cười méo xệch nhìn hắn. Hắn giả nai làm

hành động l**m môi, càng chồm về phía nó hơn. Nó đỏ mặt đánh liều chồm

người hôn hắn một phát cho cái tội dám chọc nó. Hắn ngượng ngùng rồi ôm

nó cười, nói chuyện quài cũng đói, cũng khát nên bắt hắn đi mua. Hắn chả biết nó muốn ăn gì nên bánh mỗi loại một bịch sẵn tiện mua luôn cho

hắn, nước thì mỗi loại 2 chai tóm lại cả thùng lớn chứ chả ít ỏi gì. Hắn đặt xuống nói _" Mua cho đồ heo như em. Đưa cho anh chai nước suối với bịch khoai tây đi" Hắn chỉ vào túi khoai tây chiên to

_" Nè nước suối. Khoai tây chiên của anh. Mà

anh rất giống một người, thích ăn khoai tây chiên" Nó đưa hắn rồi chống

cằm suy nghĩ

_" Giống ai?" Bỏ một miếng vào miệng hỏi. Từ nhỏ hắn đã rất thích khoai

tây, có lẽ vì vị mùi mẫn và mềm mại mà hắn thích. Phải chăng nó đã nhớ

lại chút ít?

_" Em không nhớ nữa. Chỉ là có hơi ấn tượng. Em nghĩ chắc là Thuần Nhi quá hahhaha. Ngon quá" Vừa ăn vừa nói. Hắn hơi hụt hẫng vì Thuần Nhi bị dị

ứng với khoai tây chứ không có thích khoai tây. Sau 15 phút, nó chén

sạch đống bánh dọn dẹp xong nó dựa lưng vào gốc cây nhắm mắt đánh một

giấc. Hôm qua cũng chỗ lạ mà nó không ngủ được bao nhiêu. Hắn thấy nó

ngủ zây sợ nó sẽ đau người nên hắn bế nó ngồi lên đùi rồi cho đầu nó tựa vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Đằng xa kia có một người con trai lạ

nhìn nó bằng cặp mắt buồn bã như mất mát một thứ gì đó

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.