Chương 8
Ngay sau đó, cả phủ giới nghiêm, hộ viện chia ba ban tuần tra, thâu đêm không nghỉ.
Trong tình cảnh như vậy, Lăng Vũ Phi lại mất tích.
Mẫu thân ta phát điên, Lăng Phong cũng không màng phụ thân khuyên ngăn, dẫn người ra ngoài tìm.
Nào ngờ nửa đêm, Lăng Vũ Phi lại một mình bình an trở về.
Đối diện chất vấn của người nhà, nàng lấy cớ nói do mải đuổi mèo nên chạy xa.
Lý do thật qua loa, nhưng chưa kịp chúng ta truy hỏi, ngoài phủ đã vang lên tiếng gào thét “g.i.ế.c! g.i.ế.c vào Lăng gia, chúng ta mười năm không phải làm việc nữa!”
“Xông! Quan binh còn ba ngày mới tới, cướp được chuyến này là đủ đường chạy!”
Tiếng chúng hét ngoài cửa, chúng ta nghe rõ ràng.
Mẫu thân ta sợ đến run rẩy co lại một chỗ, phụ thân thì lệnh hộ vệ liều c.h.ế.t giữ cổng.
Ca ca ta, Lăng Phong, vẫn chưa về vì đi tìm Lăng Vũ Phi, lúc này Lăng gia thật sự rối loạn.
Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc sáu thần vô chủ ấy, Lăng Vũ Phi bỗng lao tới cửa, nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, mở toang đại môn.
Bọn thổ phỉ giơ cao đuốc lửa ào ạt tràn vào, mấy hộ vệ chắn trước cửa lập tức bị c.h.é.m đến thân thủy cốt lạc, m.á.u chảy thành vũng.
Ta xông tới, tóm chặt Lăng Vũ Phi, giận dữ hỏi “Ngươi làm gì thế? Tại sao lại làm vậy?”
Nàng chỉ liếc ta một cái, rồi mạnh mẽ hất tay ta ra, quay người ôm chặt lấy mẫu thân ta, cất giọng van vỉ “Các ngươi muốn tiền thì cứ lấy, chúng ta sẽ không phản kháng, nhưng xin đừng g.i.ế.c người.”
Tên cầm đầu thổ phỉ khoát tay, chúng lập tức tản ra lục soát tiền của, quả nhiên nhất thời chưa động thủ với chúng ta.
Xem ra suy đoán của ta không sai, Lăng Vũ Phi chính là gian tế mà bọn thổ phỉ bố trí trong thành.
Khó trách bao năm nay nhiều lần bình phỉ đều thất bại, mà nàng thì nói bị thổ phỉ bắt, cuối cùng lại có thể toàn thân trở về dễ dàng như thế.
Thổ phỉ vơ vét đỏ cả mắt, hoàn toàn không chú ý tới tín hiệu pháo hoa trong tay ta đã b.ắ.n lên.
Một chùm pháo sáng nổ tung trên trời, lập tức có tên phỉ phát hiện, bắt ta lại.
“Lão đại! Có người báo tin!”
Ta bị hắn đá ngã, liền giả vờ hoảng hốt nói “Đó chỉ là pháo hoa, ta sợ quá nên lỡ tay bắn.”
“Con mẹ nó, làm ta hết hồn! Hoảng hốt cái gì, quan binh còn ba ngày nữa mới tới, cho dù nó báo tin cũng chẳng ai tới cứu. Ha ha ha…”
“Á!”
Lời hắn chưa dứt, một mũi tên xé gió đã cắm thẳng vào n.g.ự.c, hắn ngã nhào xuống đất.
14
Phong Vô Cương dẫn theo một vạn đại quân, vây chặt lấy Lăng phủ.
Khi bọn thổ phỉ còn chưa kịp phản ứng thì tình thế đã bị khống chế.
Cả Lăng gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ Lăng Vũ Phi.
Ta chỉ dùng ánh mắt ra hiệu, Phong Vô Cương lập tức sai người trói Lăng Vũ Phi lại.
“Nói! Tại sao ngươi lại làm gian tế cho thổ phỉ!”
Tiếng quát của câụ như sấm nổ, khiến Lăng Vũ Phi lập tức mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.
“Phi Phi? Gian tế gì chứ, các ngươi đang nói cái gì vậy?”
Mẫu thân ta vội vã muốn chạy tới đỡ nàng ta, nhưng bị ta mạnh mẽ kéo lại.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Mẫu thân, người còn chưa nhìn ra sao? Chính là nàng cố tình mở cửa cho thổ phỉ vào! Vừa lúc chúng ta nhận được tin triều đình xuất binh thì nàng biến mất, rồi khi trở về liền dẫn theo thổ phỉ xông vào!”
Ta cố gắng lay tỉnh lý trí của mẫu thân, nhưng bà chỉ khóc mà nói “Tỷ tỷ con là bị dọa sợ thôi, nó từ nhỏ đã nhát gan…”
Lời còn chưa dứt, một toán thổ phỉ đã kề đ.a.o vào cổ Lăng Phong, đứng ngoài cửa quát “Thả muội muội của ta ra! Nếu không, ta lập tức g.i.ế.c hắn!”
Rõ ràng đó chính là tên đầu lĩnh của bọn thổ phỉ.
Nhưng cái “muội muội” trong miệng hắn là ai?
“Ca! Sao huynh còn chưa đi! Đừng lo cho muội, đừng lo cho muội!”
Khi ta còn chưa kịp phản ứng thì Lăng Vũ Phi đã khóc lóc, hô thổ phỉ mau rút lui.
Mẫu thân ta lập tức ngây dại, không còn khóc nữa, chỉ trừng lớn mắt, lẩm bẩm “Sao có thể… Phi Phi của ta sao có thể là muội muội của thổ phỉ được?”
“Rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi không nói rõ thì đừng hòng thả người!”
Ta quát thẳng về phía bọn thổ phỉ.
“Các ngươi tưởng con gái nhà các ngươi mất tích là ngẫu nhiên sao? Mất một đứa, rồi lại ‘nhặt’ được một đứa khác, cũng là ngẫu nhiên à?”
“Ha ha ha! Đám nhà giàu các ngươi đầu óc đều gỉ sét cả rồi! Chính chúng ta thấy muội ta và con gái các ngươi trông giống nhau, liền cố ý bắt cóc nàng, rồi cố ý sắp đặt để các ngươi nhặt được muội ta!”
“Tất cả đều do phụ thân ta bày kế. Làm vậy không chỉ để muội ta có cuộc sống sung sướng, mà bọn ta cũng có được nội ứng, muốn làm gì trong thành cũng dễ dàng. Bằng không các ngươi tưởng sao bọn ta lần nào vào thành cũng thoát ra an toàn? Là muội ta ngấm ngầm giúp bọn ta đấy!”
“Còn không mau thả muội ta!”
Lời của tên thổ phỉ chẳng khác nào sấm sét nổ tung trong lòng từng người của Lăng gia.
“Phi Phi! Mẫu thân đã thương yêu con như thế, mà con lại là thổ phỉ!”
Cuối cùng mẫu thân ta cũng nhận rõ sự thật, chỉ thẳng vào Lăng Vũ Phi mà mắng.
“Mẫu thân, con không có! Bao năm qua, đoàn thương của Lăng gia chưa từng bị cướp một lần nào, con chưa từng hại Lăng gia! Con thật lòng coi mẫu thân và phụ thân như phụ mẫu ruột mà!”
Lăng Vũ Phi nước mắt rơi lã chã, nhưng đã chẳng còn lay động nổi trái tim ai nữa.
Ngược lại, từng ánh mắt áy náy dồn dập rơi lên người ta, khiến ta toàn thân khó chịu.
Dưới sự uy h.i.ế.p của bọn thổ phỉ, Phong Vô Cương buộc phải hạ lệnh thả Lăng Vũ Phi.
Nhưng chúng không lập tức thả Lăng Phong, mà kéo theo huynh ấy rút lui.
“Đưa cho ta mười con ngựa nhanh! Ra khỏi thành, ta sẽ thả hắn!”
Thanh đ.a.o kề sát cổ Lăng Phong đã rạch ra một đường, m.á.u tươi rỉ xuống n.g.ự.c đỏ lòm, kinh hoàng đến rợn người.
Thế nhưng Lăng Phong như chẳng hề hay biết, chỉ trừng trừng nhìn Lăng Vũ Phi.
“Tại sao? Tại sao ngươi lừa ta?”
“Ta thương xót ngươi bao năm, che chở ngươi bao năm… thậm chí, thậm chí còn động lòng với ngươi…”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
