Chương 7

Ta bước lên điểm cao nhất, gió đêm thổi qua, lạnh thấu xương.

Bất chợt có tiếng động từ bụi cỏ, giây sau ngựa ta hoảng sợ tung vó hất ta ngã xuống.

Giữa trời đất quay cuồng, ta rơi vào một vòng tay lạnh cứng.

Người ấy vừa nhìn rõ gương mặt ta liền siết chặt lấy ta, thì thầm bên tai “Tiểu Mai, thật sự là nàng sao, Tiểu Mai?”

Nghe thấy cái tên đã lâu chẳng ai gọi, toàn thân ta run lên.

Năm đó khi ta bị bắt vào ổ thổ phỉ, ta vốn tưởng bọn chúng sẽ đến nhà đòi tiền chuộc.

Nhưng mới đầu, chúng chỉ nhốt ta, sau thấy ta nhận biết được dược liệu thì cho làm mấy việc tạp dịch.

Để ngăn ta bỏ trốn, chúng cứ hỏi đi hỏi lại tên tuổi, quê quán của ta.

Ta giả vờ hoảng loạn quên hết, tự bịa một cái tên, Tiểu Mai.

Thế nhưng, khi ta nhìn rõ gương mặt người ôm ta, cảm giác quen thuộc thay thế hết thảy nỗi sợ hãi ban nãy.

“Là ta, Vô Cương!”

Vô Cương chính là thiếu niên năm đó bị bắt cùng ta vào ổ phỉ.

Không hiểu sao bọn phỉ luôn đánh đập cậu ấy, như thể cố tình hành hạ vậy.

Khi ta đã có thể tự do đi lại, cậu vẫn bị đánh mỗi ngày.

Thấy cậu đáng thương, ta lén giấu chút đồ ăn và thuốc cho cậu.

Sau này có toán quan binh đến dẹp ổ phỉ, cậu bị bọn họ mang đi, còn ta thì nhờ trí nhớ lần tìm đường về lại Lăng gia.

Tưởng rằng kiếp này chẳng còn gặp lại, không ngờ hôm nay lại tái ngộ ở đây.

“Vô Cương? Sao huynh lại thế này?”

Ta để ý thấy trên người cậu mặc giáp trụ, phía sau còn có vài binh sĩ tỏa ra sát khí lạnh lẽo.

Chỉ thấy cậu vung tay, những binh sĩ ấy liền ẩn mình vào bụi rậm.

“Nói ra thì dài, thật ra năm đó ta không dám nói cho nàng biết, ta vốn là con trai của Phò quốc đại tướng quân Phong tướng quân. Năm ấy bị kẻ thù trả thù, bắt vào ổ phỉ. Sau khi được cứu ra, ta một lòng tòng quân, những năm qua đều rèn luyện nơi tiền tuyến.”

“Ta cũng luôn tìm nàng, nhưng lục tung khắp các thành trấn quanh ổ phỉ năm xưa, chẳng hề thấy một cô nương nào tên Tiểu Mai cả.”

Ta nhìn nam tử trước mắt, phong thần tuấn lãng, uy nghi cường tráng, sao có thể liên tưởng đến đứa trẻ năm nào bị đánh như con mèo hoang sắp c.h.ế.t kia.

Phong Vô Cương đưa tay vẫy trước mặt ta, mỉm cười nói “Sao thế, không nhận ra ta nữa sao? Vừa rồi ta cũng suýt không nhận ra nàng. Mau kể cho ta nghe những năm qua nàng đã đi đâu? Sống có tốt không? Năm đó nếu không nhờ nàng, ta đã c.h.ế.t trong chốn tăm tối ấy rồi. Ta sớm đã thề rằng, nhất định phải tìm được nàng.”

12

“Thật ra huynh tìm không thấy ta là có nguyên do. Tên ta không phải Tiểu Mai, ta tên là Lăng Tuyết Dao, là con gái Lăng gia, gia tộc giàu nhất thành Bắc An.”

“Lăng Tuyết Dao… Tuyết Dao… Dao tri bất thị tuyết, vị hữu ám hương lai. Hảo a, nàng hại ta tìm khổ cực biết bao.”

Ta cùng Phong Vô Cương ngồi trên sườn núi, đem từng chuyện một sau khi ta trở về Lăng gia, hết thảy đều kể cho cậu nghe.

Lúc nói đến đoạn vui, ta tay múa chân vung, cậu thì mỉm cười sủng nịch nhìn ta.

Lúc kể đến chỗ buồn, khóe mắt ta không kìm được mà rơi lệ, cậu lại hoảng hốt muốn đưa tay lau đi, nhưng áo giáp cứng lạnh, sợ làm ta đau, thành ra tay chân luống cuống.

Mãi đến khi ta nói mình sắp bị ép gả sang Bắc Địch, Phong Vô Cương bỗng ôm chặt ta vào lòng.

“Tiểu Mai… không, Tuyết Dao, nàng không cần gả sang Bắc Địch. Thành Bắc An cũng sẽ không bị tắm m.á.u. Ta mang theo mười ngàn tinh binh, chính là để bình phỉ và chống lại Bắc Địch.”

Ta ngẩng đầu, tim run rẩy, kích động hỏi “Thật ư? Nhưng vì sao trong thành không hề có tin tức điều binh?”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Lần này xuất binh là hành động bí mật, chính là để xuất kỳ bất ý. Hơn nữa theo do thám gần đây, bọn thổ phỉ và Bắc Địch chẳng những câu kết, trong thành Bắc Địch còn có rất nhiều gian tế, mọi lúc chuẩn bị trong ngoài ứng hợp.”

“Gian tế?”

“Đúng vậy. Bọn chúng dám hoành hành như thế, chính là vì có kẻ trong thành đem địa đồ dâng lên, còn thường xuyên thông gió báo tin. Kẻ đó tất nhiên không phải dân thường, mà phải là người có thể tiếp cận cơ mật.”

Rõ ràng một khắc trước ta đã tuyệt vọng, chuẩn bị mặc cho số phận, vậy mà lúc này nghe thấy còn đường sống, lòng ta như cỏ khô gặp mưa xuân, từng chút từng chút thấm lại.

Huống hồ, có triều đình đại quân bảo hộ, bá tánh Bắc An cũng có nơi nương nhờ.

“Vậy các ngươi đã bắt được gian tế chưa?”

“Người chưa bắt, nhưng chúng ta từng thấy một nữ tử trẻ tuổi tiến vào núi, cho nên mới lập ra một kế hoạch…”

13

Từ núi trở về Lăng phủ thì đã là đêm khuya, không ngờ phụ mẫu cùng Lăng Phong đều chờ trước cửa.

Thấy ta trở về, bọn họ như trút được gánh nặng, nhưng ngay sau đó lại đồng loạt thở dài.

“Các người làm gì ở đây?”

“Phụ thân con biết hôm nay con lén ra ngoài, là ông cố ý bảo người thả con đi. Ông nói nếu con chạy được, cũng là tốt…”

Bọn họ vẫn luôn như thế, một bên thương ta, một bên lại bỏ rơi ta.

“Phụ thân, đóng cửa trước đã, con có chuyện hệ trọng.”

Ta gọi cả nhà vào chính sảnh, nghiêm giọng nói “Con nghe tin triều đình đã phái mười ngàn tinh binh, ba ngày nữa sẽ đến Bắc An để bình phỉ. Vừa rồi ở ngoài, con đã gặp tiền phong do thám. Trong mấy ngày này, nhà ta phải đóng chặt cửa, đề phòng thổ phỉ cùng rứt giậu, đốt g.i.ế.c cướp bóc.”

Đang nói đến đoạn mấu chốt, Lăng Vũ Phi bưng khay trà đi vào.

Thấy chúng ta mặt mày nghiêm trọng, nàng liền hỏi “Phụ mẫu, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ôi chao Phi Phi, triều đình sắp bình phỉ rồi, mấy ngày này con tuyệt đối không được ra ngoài. Lão gia, ông còn không mau đến phủ huyện lệnh dò tin?”

“Loảng xoảng!”

Cái khay trong tay Lăng Vũ Phi rơi xuống đất, sắc mặt nàng thoáng chốc trắng bệch.

“Đứa nhỏ này, lá gan cũng nhỏ quá. Yên tâm đi, triều đình phái mười ngàn đại quân, nhất định sẽ đánh bọn phỉ tan tác không còn manh giáp.”

Mẫu thân ta an ủi nàng, thế nhưng trong mắt nàng lại càng hoảng hốt.

Một ý niệm lóe lên trong đầu ta, nhưng ta lại cảm thấy tuyệt đối không thể, bèn lắc đầu xua đi.

Đêm ấy, phụ thân sai người đi huyện nha dò tin, phía Phong Vô Cương đã sớm bàn bạc cùng huyện lệnh, cho nên rất nhanh liền xác nhận tin tức này là thật.


Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.