Chương 2
Tôi nhìn bản thỏa thuận ly hôn, rõ ràng có ghi ông ta phải định kỳ trả tiền trợ cấp. Đây chẳng phải giở trò lật lọng sao? Tôi có thể kiện ông ta không? Nhưng nghĩ rồi lại biết mình chẳng đấu nổi.
“Phương Kiến Hoa, anh có công ty lớn như Hoa Phân mà đến tiền nuôi con ruột cũng không trả nổi sao?! Chẳng lẽ con của ả ta thì là con anh, còn Tiểu Vũ của tôi thì không phải chắc?!”
Thấy xung quanh đã tụ tập không ít người, tôi bắt đầu lớn tiếng vạch trần hành vi cặn bã của Phương Kiến Hoa. Nhân tiện, tôi kéo Phương Vũ lại, nhéo một cái vào cánh tay nó, cúi xuống ghé tai dặn: “Gọi bố đi, khóc thật to cho mẹ!”
Phương Vũ lập tức òa khóc, vừa khóc vừa gọi bố ơi, bố ơi.
Đám người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trỏ chê bai nào là ngoại tình, nào là nuôi gái.
Tiểu tam phía sau vội lấy túi che mặt,không dám mở miệng.
Phương Kiến Hoa cuống lên, kéo cô ta định bỏ đi. Tôi chặn lại, ánh mắt ra hiệu cho ông ta đưa tiền. Ông ta hậm hực rút từ túi ra một xấp tiền nhét vào tay tôi, hằn học buông một câu: “Coi như cô giỏi!”
Nói xong, ông ta chen vào đám đông rời đi vội vã.
Nhìn bóng lưng ông ta khuất dần, tôi khẽ cười thầm. Mọi người thấy hết trò vui cũng lần lượt tản đi.
Tôi vỗ vai Phương Vũ còn đang nước mắt giàn giụa, mắng: “Khóc cái gì mà khóc, bảo giả vờ thôi mà khóc thật, đúng là vô dụng!”
Phương Vũ kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: màn kịch chỉ mới bắt đầu thôi, tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân bị chèn ép đến mức như mẹ chồng kiếp trước.
“Làm người quan trọng nhất là vui vẻ. Ai khiến con khó chịu thì phải làm cho họ cũng khó chịu, hiểu không?” Tôi nghiêm túc dạy dỗ Phương Vũ, hy vọng nó sau này gặp chuyện sẽ không chỉ biết kìm nén, bị bắt nạt thì chỉ biết về than với mẹ.
“Nhưng con cũng phải phân biệt rõ ai thật sự tốt với mình, ai thì không.” Tôi lại nhắc thêm một câu, chẳng biết nó nghe lọt được mấy phần.
Phương Vũ ngẫm nghĩ rồi gật gù.
Tôi đếm tiền, chỉ có 1000 tệ, không nhiều nhưng ở thời này cũng coi như khá. Đủ để cải thiện cuộc sống, lại có thể để dành chút ít làm học phí cho Phương Vũ.
Dù chưa đòi được tiền như ý, nhưng dằn mặt được tiểu tam và Phương Kiến Hoa cũng xem như thắng lợi bước đầu.
Tất nhiên, mục đích của tôi đâu chỉ dừng lại ở đây. Tôi phải báo thù cho ra trò, đồng thời tìm cách để tôi và Phương Vũ sống dư dả hơn.
Về đến nhà, tôi lục ra mấy tờ thông tin tuyển dụng mà mẹ chồng từng tìm, toàn là việc phục vụ nhà hàng, bán hàng ở quầy. Tôi nhớ bà chỉ học hết tiểu học, trình độ như thế chẳng thể xin được công việc nào khác.
Nhưng bà vốn xinh đẹp, lại siêng năng tháo vát, sao lại không được nhận?
Tôi hỏi Phương Vũ tại sao những công việc đó đều thất bại. Nó nói vì tôi chỗ nào cũng dắt nó theo nên nhà tuyển dụng thấy phiền.
Hóa ra cái tính trai ngoan của mẹ của Phương Vũ là do mẹ nó quá bao bọc từ nhỏ. Tôi quyết định phải rèn luyện sự độc lập cho nó. Có như thế, sau này tôi đi làm mới yên tâm để nó ở nhà một mình.
“Phương Vũ, con qua siêu thị đối diện mua cho mẹ chai xì dầu đi.” Tôi đưa nó ít tiền, dặn nếu làm xong nhiệm vụ, tiền thừa có thể mua đồ ăn vặt nó thích.
Tôi nghĩ con nít chắc chắn sẽ không từ chối kiểu điều kiện này, hồi nhỏ tôi cũng thường bị bố mẹ sai đi mua như thế.
Không ngờ, Phương Vũ ấm ức nhìn tôi, không chịu cầm tiền, nhất quyết không chịu rời khỏi tôi nửa bước.
Nhìn khuôn mặt mềm mại đáng yêu này, tôi đành kìm lại không nỡ đánh nó, chỉ dịu giọng dụ dỗ: “Trong siêu thị có bao nhiêu đồ ăn ngon kìa, con không muốn mua sao?”
“Không, con không muốn, mẹ đừng rời khỏi con.” Nó òa khóc, ôm chặt lấy chân tôi.
“Ngoan nào, siêu thị gần lắm, con nghe lời đi, một lát là về ngay thôi.” Nhưng nó vẫn ôm chặt không buông.
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn: “Con có đi không?”
Phương Vũ sợ hãi không dám lên tiếng, đôi mắt ngây thơ nhìn tôi.
Tôi thở dài chịu thua, đành dắt nó cùng đi, coi như làm mẫu một lần.
“Nhớ kỹ, lần sau con phải tự đi mua.” Đường này không phải băng qua đường lớn, rất an toàn, trẻ con 6, 7 tuổi đi một mình cũng không sao. Tôi chỉ có thể vừa làm vừa dạy, kinh nghiệm nuôi con cũng phải từ từ học hỏi thôi.
Đi trên đường, tôi mới hiểu vì sao Phương Vũ không muốn tự đi ra ngoài.
Ở đây có một dãy cửa hàng, mấy đứa trẻ nhà hàng xóm cùng tuổi Phương Vũ tụ tập chơi đùa rất vui vẻ. Nhưng chúng chẳng ưa gì Phương Vũ, vừa thấy hai mẹ con tôi đi tới, chúng liền cười hô hố, trốn vào góc, miệng hô “Đồ con hoang không ai thèm!” hay “Thằng nhóc bị bố bỏ!”
Có lẽ chúng nghe người lớn nói rồi bắt chước lại, trẻ con không hiểu chuyện nên đem ra trêu chọc Phương Vũ.
Phương Vũ nghe xong, nước mắt chảy không ngừng, vừa khóc vừa ôm chân tôi gọi mẹ.
Thảo nào nó nhút nhát như thế, thì ra từ sau khi cha mẹ ly hôn, nó đã bị cô lập.
Tôi dỗ dành nó một lúc, mắng mấy đứa trẻ không hiểu chuyện chạy mất. Sau đó nâng cằm Phương Vũ lên, nghiêm túc nói: “Lần sau gặp chuyện thế này, không được khóc! Người ta mắng con thì con phải mắng lại, không thì nói với người lớn. Nghe chưa?”
Phương Vũ gật đầu, thấy có một thằng bé còn đang lè lưỡi trêu nó, tôi liền đẩy nhẹ nó về phía trước.
Thằng bé kia bị bất ngờ, còn Phương Vũ run rẩy mắng được một câu: “Cút đi!”
“Rất tốt! Nhưng lần sau phải to hơn, dõng dạc hơn, đừng run rẩy!” Tôi khích lệ, nó liền nín khóc, cười rạng rỡ.
Chúng tôi vào siêu thị mua đồ, khi đi ra lại nghe thấy mấy bà thím bàn tán sau lưng, nói tôi đáng thương, chồng nuôi bồ, bị đuổi khỏi nhà, vừa nuôi con vừa thất nghiệp, mặt mũi chẳng còn gì.
Tôi thầm cười nhạt, nếu lúc đó tôi có mặt thì kẻ bị người ta bàn ra tán vào chắc chắn là Phương Kiến Hoa và ả tiểu tam kia mới đúng.
Tôi muốn quay lại tuyên bố rằng tôi sống rất vui vẻ, rồi bọn họ sẽ phải trả giá, nhưng có nói họ cũng chẳng tin, chỉ càng thêm bịa đặt sau lưng.
Cách duy nhất để chặn miệng bọn họ là phải sống thật tốt.
Về nhà, tôi lại bắt Phương Vũ thử đi siêu thị một mình lần nữa.
Lần này nó vẫn sợ run lẩy bẩy nhưng cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Từ đó, tôi có ý rèn cho nó tính tự lập, dần để nó quen với việc không phải lúc nào cũng có mẹ bên cạnh.
Sau đó, tôi bắt đầu đi xin việc.
Trước kia mẹ chồng chỉ là bà nội trợ toàn thời gian, ly hôn không được một xu, còn bị họ hàng coi thường, cắt đứt quan hệ. Ngày tháng sống rất khổ.
Nhưng tôi thì khác, tôi có bằng đại học danh tiếng!
Tiếc là không có văn bằng chứng thực, tôi chỉ có thể cầu xin các nhà tuyển dụng cho mình một cơ hội thử sức.
Nhưng họ đều rất bận, thấy tôi từng chỉ là bà nội trợ, chẳng ai thèm để ý.
Đúng lúc tôi nản chí, định tính đến chuyện về nhà mở sạp bán hàng rong thì một cơ hội bất ngờ xuất hiện.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
