Chương26

Bạch lão gia tử tỉnh

lại mới biết mình sém tí nữa ngủm rồi, may nhờ Bạch Lộ hiến máu mới cứu

được tính mạng trở về. Nghĩ cũng thấy đây hẳn là vận số đi. Ông gặp Bạch Lộ cứ thấy vui vẻ thoải mái, như là cháu gái ông vậy. Rất ngoan ngoản

mà lại rất tài giỏi chỉ là đang học đại học năm nhất đã là chủ một công

ty quy mô lớn.

Vừa học vừa làm nhưng con người lại không hề xảo

trá lương lẹo như những người trong thương trường mà là trầm tĩnh nhìn

thấu hết thảy. Có đôi lúc ông cảm thấy Bạch Lộ không hợp với tuổi tác

của mình, nhưng đứa trẻ chỉ mười mấy hai mươi tuổi đầu đã trầm ổn mà

thấu hiểu lòng người như thế phải có hoàn cảnh như thế nào ah.

Trong đó hẳn có bao nhiêu điều cay đắng, còn nhỏ tuổi như thế đã thành thục

như vậy rất đáng khen cũng rất đáng thương. Ông không hiểu sao mình rất

yêu quý cô bé này, tuy chỉ mới gặp không đến 10 lần nhưng cảm giác thân

thiết ấy còn hơn mấy đứa cháu ông ở nhà.

Tên cũng là Bạch Lộ nếu đứa bé kia không mất tích hẳn cũng đã lớn như vậy, nhưng không biết có

thông minh như vậy không? May mà lần này có nó nếu không sao ông có thể

nhắm mắt khi chưa tìm được cháu gái ông đây? Mà cũng lạ tên trùng thì

không nói nhưng nhóm máu cũng giống hệt cả số tuổi cũng giống nhau thật

là trùng hợp lạ kỳ.

Mà khoan đã ! Nếu không phải là trùng hợp

thì sao? Suy nghĩ này làm lão gia tử sửng sốt. Đúng vậy sao ông chưa

từng nghĩ đến nó là cháu gái mà ông tìm kiếm mười mấy năm qua, là vì gặp quá dễ dàng nên ông ngay từ đầu đã phủ nhận.

Ông luôn cho rằng

tìm mười mấy năm nhưng không có tung tích sao lại đơn giản mà tìm được

chứ nên ông ngay từ đầu đã nghĩ chỉ là trùng tên. Số tuổi bằng nhau,

nhóm máu giống nhau, tên cũng giống còn có cảm giác thân thiết đó. Sao

tới giờ ông mới nghĩ ra chứ!

Bạch lão gia tử hồi hợp mà kêu

người kiểm tra ADN nôm nốp lo sợ, sợ mình hy vọng rồi lại thất vọng

nhưng mà vẫn chờ mong đứa bé kia là người mà ông luôn tìm kiếm tâm trạng mâu thuẩn rối bời đến lúc cầm trên tay bản xét nghiệm ADN vẫn còn lo

lắng vừa không muốn biết kết quả vừa muốn xát nhận suy nghĩ của mình.

Một lúc lâu sau ông mới hít sâu một hơi mở tờ giấy ra xem. Tâm lão gia tử

run lên, nước mắt không nén được trào ra. Ông cuối cùng tìm được rồi,

tìm được đứa cháu ruột duy nhất của ông.

Thành phố S, phòng bệnh.

"Tiểu Lộ ah, con đi nghỉ ngơi đi, mẹ đã không đáng lo để cho Mễ Quyên chăm

sóc mẹ là được con về nghĩ đi, nếu không tối con lại đến thay cho Mễ

Quyên" mẹ Lưu lo lắng mà khuyên Bạch Lộ. Mấy ngày nay Bạch Lộ một tất

không rời ở bên cạnh chăm sóc bà, gương mặt hốc hác tiều tuỵ đi rất

nhiều nhìn thấy mà đau lòng. Tiếu Thiên có khuyên cớ nào nó cũng nhất

quyết ở lại. Cứ như vậy không lâu nó sẽ ngã bệnh mất.

"Con không sao, con muốn ở lại" Bạch Lộ lắc đầu. Nàng biết mọi người lo lắng nhưng nàng không an tâm. Nàng sợ vừa quay lưng đã không thấy mẹ nữa.

"Tiểu Lộ ah, mình sẽ chăm sóc dì Lưu thật tốt cậu về nghỉ ngơi một chút đi.

Tối đến lại đổi ca cho mình" Mễ Quyên nhìn cũng không được nữa, nhưng

khuyên đều không nghe, công ty giờ toàn giao cho họ Bạch Lộ chỉ muốn ở

bên dì Lưu,nhưng mà cứ như vậy hoài sẽ không được, Bạch Lộ sao có thể

hịu đựng nổi như vậy hoài chứ nênnangf với Tuyết Tuyên chia nhau mỗi

ngày đến chăm sóc dì để cho Tiểu Lộ nghĩ nhưng cho dù đến Tiểu Lộ vẫn

không chịu về nhà nghĩ.

"Em về nhà anh ngủ một giấc rồi anh đưa em về bệnh viện chăm sóc dì dù sao nhà anh cũng gần đây chỉ mất vài

phút, không lẽ em để cho dì Lưu lo lắng cho em, dù sao dì là người bệnh

không được để dì lo lắng thêm" Dạ Tiếu Thiên cũng vừa dỗ vừa dụ Bạch Lộ, mấy ngày nay nhìn nàng mà hắn xót không thôi nhưng cứ khuyên mãi vẫn

không được, hôm nay đến cả dì Lưu cũng lên tiếng rồi phải ép mang về

thôi.

"Nhưng mà"

"Tiếu Thiên nói đúng đó không lẽ con

muốn mẹ lại lo lắng cho con thêm sao, cứ nhìn con như vậy mẹ sao có thể

an tâm " mẹ Lưu cũng khuyên

"Vậy được rồi, con sẽ về nhà Mễ Quyên phiền cậu chăm sóc mẹ giúp mình. Tối mình lại đến thay cho cậu" Bạch Lộ cuối cùng cũng thoả hiệp mà về. Dạ Tiếu Thiên khó khăn lắm mới đưa được người về sao lại cho nàng một lúc nữa sẽ đến bệnh viện. Âm thầm bỏ thêm một viên thuốc ngủ vào thức ăn. Bạch Lộ do mệt mỏi mấy ngày cộng thêm

thuốc ngủ liền ngủ một giấc tới sáng hôm sau mới tỉnh.

Lúc tỉnh

dậy mới hốt hoảng chạy tới bệnh viện mở cửa thấy mẹ Lưu đang cười nói

với Mễ Quyên và Tuyết Tuyên mới thở phào an tâm. Nàng cũng dần bình

tỉnh trở lại. Mẹ Lưu ở quá xa nên nàng không thể thường xuyên gặp mặt

chăm sóc mẹ được trải qua lần này nàng không muốn mẹ ở xa như vậy nữa. Ý đã quyết Bạch Lộ tìm nhà mới. Nàng muốn mua một ngôi nhà lớn để mẹ có

thể trồng hoa như vậy phải có vườn rộng.

Dạ Tiếu Thiên biết nàng muốn tìm nhà cũng giúp đỡ, tìm được một ngôi biệt thự gần khu chung cư

của hắn. Nhà đó di dân sang cannada nên muốn sang lại. Diện tích sân

vườn cộng lại cũng hơn 1000m. Cũng gần công ty có thể đón Tuyết Tuyên và Mễ Quyên ở cùng. Cũng không chần chừ nàng liền chuyển tiền , sang tên

đến lúc mẹ Lưu xuất viện cũng xong xuôi hết.

Mẹ Lưu lúc đầu nghe Bạch Lộ nói muốn ở lại cũng ngạc nhiên nhưng nghĩ lại sau chuyện lần

này Bạch Lộ không muốn xa bà, bà cũng không nở xa Bạch Lộ nên đồng ý ở

lại, nhưng còn cô nhin viện kia bà không đành lòng bỏ, nếu bà bỏ rồi ai

sẽ chăm sóc những đúa trẻ kia.

Bạch Lộ biết suy nghĩ của bà nên

dứt khoác mua luôn một mảnh đất rộng ở khu kế bên xây một cô nhi viện

lớn cho bà mang bọn trẻ đến cũng nhận nuôi thêm những đứa trẻ đáng

thương ở nơi này, nhưng với một điều kiện bà không được tự làm một mình, nàng muốn thuê người làm việc. Bà chỉ đến xem và làm chút ít việc vặt.

Mẹ Lưu đương nhiên vui vẻ đồng ý, nuôi mấy đứa nhỏ hơn nửa đời rồi. Bây

giờ bà đi bỏ lại tụi nó sao đành lòng. Giờ chỉ thay đổi môi trường sống

vẫn có thể chăm sóc bọn nhỏ bà đã vui lòng.

Nên lúc Bạch lão gia tử và con trai đến thành phố S Bạch Lộ đã về quê để thu xếp nhà cửa và

đưa bọn nhỏ lên. Dạ Tiếu Thiên sao nở lòng để bà xã cực khổ cũng thu xếp công việc đi theo. Vì dự án ở B thị nên Tuyết Tuyên bay qua đó. Mễ

Quyên thì lo việc công ty. Bạch lão gia tử tìm không được Bạch Lộ, điều

tra một chút biết Bạch Lộ về quê nên cũng chạy theo. Bạch Lộ lần này

không đi xe mà đi máy bay vòng qua trấn đến Thẩm An rồi ngồi xe 30p về

lại trấn. Nhanh hơn gần 3 tiếng đồng hồ.

Thu xếp chuyển học bạ

cho mấy đứa nhóc cấp I Cấp 2. Còn cấp 3 thì cứ ở lại tiếp tục học, nàng

sẽ gửi tiền về mỗi tháng. Vẫn ở nhà như cũ, nàng sẽ thuê một người đến

nấu cơm. Vườn hoa cứ trồng và thu hoạch như thường tiền đó cho bọn họ

tiêu vặt.

Cửa hàng hoa thì giao lại cho một vợ chồng đã kết hôn của cô nhi viện trông coi. Cũng giúp đỡ chăm sóc mọi người. Sau khi

xong xuôi hết lại đi về thành phố S. Nàng chỉ thu xếp trong 3 ngày nên

một lần nữa Bạch lão gia tử đuổi đến Bạch Lộ đã lại về thành phố S.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.