Chương25

Vốn dĩ muốn chuyến đi này bồi đắp tình cảm nhưng lại nhảy ra Lý gia, và một Mai Tú cản chính

giữa làm Dạ tổng sắp điên rồi. Hắn không định nói chuyện của mẹ cho Bạch Lộ biết, hắn không muốn nàng lo lắng, chờ đến ngày dỗ mẹ đi một chuyến

đến Lý gia nhưng không ngờ ông ta mặt dầy đến mức tìm đến cửa ra điều

kiện. Làm mọi chuyện lệch ra quỷ đạo khống chế.

Đến ngày giỗ hắn như trước kia đến Lý gia uống một ly trà, nói trà thật ra là thuốc ngủ

đi. Tỉnh dậy hắn sẽ đến mộ mẹ đây là cách duy nhất, hắn thử rất nhiều

cách nhưng không thể tìm ra nơi đó. Gắn GPS cũng bị ông ta tìm được,

thuê người theo dõi thì bị cắt đuôi. Ông ta tốn rất nhiều công phu nên

không dễ dàng tìm được.

Trộm quan sát địa hình một chút nhưng

xung quanh so với năm trước khác rất nhiều. Chỉ biết là ở một khu rừng

nhỏ nhưng tính ra cả nước có hàng ngàn khu rừng nhỏ như vậy biết tìm ở

đâu? Chỉ B thị đã có hơn 300 nơi như vậy hắn tìm những nơi giống nhưng

vẫn không phải.

"Đứa con gái kia không hợp với con , thời gian

lâu như vậy Mai Tú vẫn chờ con trở về " Mai gia này có thể nói gió chìu nào thuận theo chìu ấy, lúc đầu vì lợi ích mới hợp tác Dạ Tiếu Thiên

thâu tóm Lý gia sau này Dạ Tiếu Thiên buông tay trả lại họ Lý thì quay

sang cùng phe với Lý gia.

Mai Tú cũng vì như vậy mà qua lại với

đứa con trai kia của ông ta. Nhưng ông nào muốn buông Dạ Tiếu Thiên ra,

hắn là con ông tài sản của hắn cũng là của ông, nhưng đứa con này bất

trị càng ngày cánh càng cứng. Ông chỉ có thể dùng mẹ nó uy h**p nó mà

thôi. Nhưng muốn một lần lấy toàn bộ tài sản kia lại là không thể.

Chẳng phải Mai Tú là bạn gái con trai ông sao? Nếu như cho nó kết hôn với Dạ Tiếu Thiên rồi lấy lại số tài sản kia sau đó ly hôn với Dạ Tiếu Thiên

rồi kết hôn với con trai ông thì tài sản đó lại của Lý gia mà thôi.( ổng nằm mơ)

Nhưng mấy năm nay vẫn chưa được. Mai Tú có thể không đã động được nó mà nó lại có bạn gái như vậy nếu nó kết hôn tài sản kia sẽ không còn là của ông nữa. Tuyệt không thể để nó kết hôn, nếu có kết hôn cũng phải là người của ông.

"Ông không có tư cách nói đến cô

ấy! Chuyện của tôi cũng không phiền Lý tổng ngài quan tâm, thứ ông muốn

tôi đã cho ông, đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi, tôi không

nhận nổi" Dạ Tiếu Thiên lạnh lùng nhìn ông ta trào phúng.

"Ta là cha con sao có thể không quan tâm con? Cô ta chỉ vì tiền mà đến với con loại phụ nữ này muốn bao nhiêu đê tiện có bấy nhiêu, hôm nay cô ta có

thể xum xêu con ngày mai có thể lên giường với người đàn ông khác. Con

đừng mù quán như vậy!"

Sắc mặt Dạ Tiếu Thiên cang lúc càng khó coi, sao đó lại nhìn chầm chầm vào Lý Mạc Nhiên. Mở miệng

"Ông đang nói mình sao? Nói bản thân ông tiện dụ dỗ mẹ tôi, hay nói người

đàn bà kia của ông có thể dễ dàng lên giường với thằng đàn ông khác

trước mặt ông? Tiện như nhau ! Nhưng mà đừng có dùng suy nghĩ đê tiện

của ông với bà ta ra nhục mạ cô ấy. Ông suy nghĩ gì chẳng phải ông rõ

nhất sao? Đừng ở đây trưng ra cái bộ mặt đê tiện ghê tởm kia trước mặt

tôi"

"Cha chỉ quan tâm con, cô ta chỉ muốn tiền mà thôi, một ngày nào đó con sẽ hiểu được bộ mặt thật của cô ta. Mai Tú luôn chờ đợi con, nó là một cô gái tốt, con..."

"Ngừng ! Ông muốn gì chính ông rõ nhất đừng để nói quỵt tẹt ra sẽ không hay với lại tôi không muốn nghe.

Bẩn tai!" Dạ Tiếu Thiên nói xong lấy vài viên thuốc ngủ nuốt vào rồi

ngồi lên xe, cũng chẳng quan tâm ông ta vẫn đứng nơi đó.

Mai Tú

xem ra không được rồi, nhưng ông không chỉ có mình cô ta làm con cờ. Tao không tin đứa con gái kia hơn được người tao đưa đến. ( chưa thấy thằng cha nào tiện như thằng này ah! Tiện đến hết chỗ nói luôn rồi )

Bạch Lộ cũng đi hẹn hò, đương nhiên đi với Bạch lão gia tử rồi. Chẳng hiểu

sao hai người rất là hợp nhau. Nói chuyện rất hợp. Hôm nay hai người ra

bến cảng vừa đi bộ vừ trò chuyện say sưa. Đột nhiên ông cụ đang đi bỗng ôm ngực ngã xuống tài xế xe vội lấy thuốc cho ông uống rồi vội vàng lái xe đến bệnh viện.

Bác sĩ nói cần phải phẫu thuật để thông mạch

máu đến tim nhưng ngân hàng máu không đủ nhóm máu O này. Bạch Lộ lập tức cho máu. Nàng cũng là nhóm máu O.

Chưa đợi phẫu thuật xong Bạch Lộ nhận được một cuộc gọi, mẹ Lưu bị tai nạn xe hiện còn đang ở bệnh

viện. Có thể không qua được, nàng không biết mình chạy ra bệnh viện lúc

nào. Đến khi hồi thần bản thân đã trên máy bay.

Đời trước mẹ Lưu cả đời bình an, an an ổn ổn mà sống tại sao bây giờ lại có tai nạn ? Là nàng đã thay đổi tương lai, là vì nàng nên tương lai mới thay đổi! Là

vì nàng sao? Dạ Tiếu Thiên nhìn nàng lo lắng mà mất hồn còn sợ hãi như

vậy thật không đành lòng đua tay ôm Bạch Lộ vào lòng, vuốt tóc nàng nhẹ

giọng

"Đừng lo lắng dì Lưu sẽ không sao, anh gọi cho Mễ Quyên

đến thị trấn chuyển dì lên thành phố S. Cũng đã liên lạc bệnh viện chờ

sẵn sẽ không có gì đâu, dì ấy chắc chắn sẽ tốt" ôn nhu mà trấn an nàng.

Cảm giác người nàng khẽ run rồi dần buông lỏng.

Lúc họ về đến mẹ Lưu đang cấp cứu.

"Tình trạng mẹ Lưu thế nào? Đã vào bao lâu?"

"Dì ấy bị xe quẹt phải ngã đập đầu xuống thềm nên giờ đang phẫu thuật lấy

máu bằm ra. Chỉ mới vào thôi" Mễ Quyên thần sắc lo lắng nói.

"Cậu đừng lo lắng quá dì ấy không sao! Lúc nãy vẫn còn hỏi cậu nên không vấn đề gì đâu" Tuyết Tuyên cũng an ủi.

"ukm. Sẽ không sao mẹ Lưu rất thiện lương sẽ không có chuyện gì" Bạch Lộ cũng tự trấn an mình. Nhưng tất cả vì nàng nên mới thay đổi, là tại nàng.

Nếu mẹ Lưu có chuyện nàng sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

Ngồi chờ hơn 4 tiếng rốt cuộc đèn phòng phẫu thuật úng tắt . Bạch Lộ vội

đứng dậy nhìn vào cửa. Sẽ không có chuyện gì. Nhất định không có chuyện

gì. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Tâm mọi người đều dồn vào trước cửa,

hai người từ phòng phẫu thuật bước ra.

"Ca phẫu thuật rất thành

công! Bệnh nhân chỉ cần ở lại quan sát thêm một thời gian là có thể xuất viện" vị bác sĩ trẻ kia cười cười nói. Tâm mọi người cuối xùng cũng rơi xuống, Bạch Lộ là người vui mừng nhất. Mẹ Lưu không có chuyện gì không

sao rồi. Không sao rồi!

"Cảm ơn bác sĩ. Là nhờ có ngài mẹ mới không sao, thật cảm ơn ngài"

"Không có gì đây là chức trách của tôi, đợi bênh nhân hết thuốc mê y tá sẽ đẩy bệnh nhân đến phòng hồi sức, mọi người hẳn nên chuẩn bị ột ít vật dụng cho bệnh nhân" nhìn cô gái xinh xắn trước mắt Hạ Diệp không quên nhắc

nhỡ. Một cô bé hiếu thảo.

"Dạ! Cảm ơn chút nữa là đã quên mất

chuyện này, vẫn là nhờ bác sĩ nhắc nhỡ. Tôi sẽ chuẩn bị " Bạch Lộ bây

giờ mới nhớ đến hình như không mang theo vật dụng gì cho mẹ Lưu. Sau khi tiễn bác sĩ xong mới đi siêu thị gần đó mua thêm một ít đồ dùng cho mẹ

Lưu.

Đến lúc nàng trở lại mẹ Lưu vừa được đưa ra phòng hồi sức

nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Nàng đăng ký một phòng bệnh vip trong bệnh viện để chút nữa chuyển mẹ Lưu qua. Làm xong mọi thứ mẹ Lưu vẫn chưa tỉnh

nhưng bác sĩ nói tình trạng đã ổn định nên chuyển qua phòng bệnh. Nhìn

mẹ Lưu gương mặt có lẽ bị va quẹt nên sưng lên còn tái nhợt không chút

máu trên đầu quấn băng nằm im lặng.

Tâm nàng thắt lại, mẹ bình

thường cứ luôn cười tươi hoà ái nhìn nàng, chưa bao giờ lại mỏng manh

như bây giờ. Đưa tay nắm chặt lấy tay mẹ Lưu có như vậy nàng mới an tâm

vì tay bà vẫn còn nhiệt độ. Dạ Tiếu Thiên cũng không khuyên nổi nàng

cũng không thể ở lại phòng bệnh nên đành phải trở về nhà nấu đồ ăn mang

đến cho nàng.

Trưa hôm sau mẹ Lưu cũng tỉnh dậy, Bạch Lộ một đêm không ngủ cứ nắm chặt tay bà trò chuyện, sáng chỉ ăn chút đồ ăn Dạ Tiếu Thiên mang đến rồi tiếp tục ngồi bên cạnh bà. Mẹ lưu mở mắt nhìn thấy

đầu tiên là gương mặt vui mừng hốc hác của Bạch Lộ. Còn tay đang nắm

chặt tay bà cả đêm tuy bà không tỉnh nhưng bà cảm nhận được. Đứa bé này

cứ như vậy ngồi nói chuyện với bà một đêm cứ sợ bà ngủ sẽ không dậy

được. Có đứa con gái như vậy còn cầu gì hơn. Kiếp này bà đã thoải mãn.

"Cực khổ con rồi, mẹ không sao" bà cười hoà ái vuốt lên đuôi mắt thâm quầng của Bạch Lộ.

"Không có, chỉ cần mẹ không có chuyện gì là tốt rồi" Bạch Lộ không kiềm được

nước mắt, nhìn bà tỉnh dậy cười với nàng nàng mới biết đây không phải

mơ, bà không sao. Nàng không dám ngủ vì sợ bà sẽ biến mất, sợ một cái

chợp mắt bà đã rời xa nàng. Thật tốt bà vẫn bình an. Thật tốt quá.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.