Chương 8
Bình Dương Quận vương phi bổ sung thêm một câu: “Xung quanh còn có vết roi, không phải dấu vết mới được xăm lên.”
Tần ma ma hít vào một hơi.
Ta kéo cổ áo lên buộc lại chỉnh tề.
Bên ngoài bình phong, Thái hậu hỏi: “Thanh Đường, ngươi còn nhớ những chuyện khi còn nhỏ không?”
Ta bước ra ngoài, quỳ xuống trước mặt bà.
“Chỉ nhớ từng nghe thấy một tiếng chuông vang lên, còn có một nữ nhân từng hát hai câu tiểu khúc. Người ấy gọi thần nữ là A Ninh.”
Bàn tay Thái hậu siết c.h.ặ.t lấy tay vịn Phượng ỷ.
“Hát cho ai gia nghe.”
Ta nhắm mắt lại.
Khúc điệu ấy không phải thứ ta nghe được ở kiếp trước.
Mà là khi ta còn rất nhỏ, nhỏ đến mức ký ức đã mơ hồ, mỗi lần phát sốt đến mê man, bên tai dường như luôn có người khe khẽ hát.
Sau này Hầu phu nhân nói một thứ nữ không xứng học những khúc hát cũ này, còn sai người dùng thước giới đánh vào tay ta.
Từ đó về sau, ta không dám khe khẽ ngân nga khúc ấy thêm một lần nào nữa.
“Sen nhỏ nở, bóng đèn về. A Ninh ngủ, mẫu thân kề bên.”
Vừa hát đến chữ cuối cùng, Thái hậu đột ngột đứng bật dậy.
Tần ma ma quỳ xuống, bật khóc thành tiếng.
“Nương nương, đây chính là khúc hát Trưởng công chúa dùng để dỗ hài t.ử. Nô tỳ đã từng nghe qua.”
Thái hậu từng bước, từng bước một đi đến trước mặt ta.
Bà giơ tay lên, giống như muốn chạm vào gương mặt ta, nhưng lại sợ chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ làm vỡ tan thứ gì đó.
Từ ngoại đường truyền đến tiếng khóc gào của Thẩm Như Hành.
“Tổ mẫu, người không thể tin nàng ta. Nàng ta chỉ là một thứ nữ, giỏi nhất chính là giả vờ đáng thương.”
Thần sắc trên gương mặt Thái hậu từng chút, từng chút một lạnh xuống.
“Mở cửa.”
Cửa được mở ra.
Tất cả mọi người trong ngoại đường đều đồng loạt nhìn sang.
Thái hậu nắm lấy tay ta, dẫn ta đi ra ngoài.
Vĩnh Ninh hầu quỳ dưới đất, cả tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Thái hậu nhìn về phía Tông chính, giọng nói không cao, nhưng lại mang theo uy thế ép tất cả mọi người có mặt đều phải cúi đầu.
“Kết quả nghiệm thân, đọc lên.”
Tông chính mở quyển sổ ra.
“Thẩm thị Thanh Đường, phía sau vai trái có nốt ruồi hình nửa đóa sen màu chu sa, phù hợp với ghi chép trong sách cũ về nữ nhi thất lạc của Ninh An Trưởng công chúa, chữ còn sót lại trên tã bọc phù hợp, kiểu dáng chuông vàng phù hợp, nhũ danh cùng khúc hát cũ cũng phù hợp. Thân thế của nàng vẫn cần lời khai của La thị để bổ sung đầy đủ chứng cứ, nhưng hiện tại đã có thể khẳng định, nàng tuyệt đối không phải nữ nhi do ngoại thất của Vĩnh Ninh hầu sinh ra.”
Vĩnh Ninh hầu phủ phục dưới đất, một câu cũng không thể nói ra.
Tông chính nhìn về phía Hoàng đế.
Hoàng đế từ phía sau bình phong bước ra, ánh mắt dừng trên người ta.
Người trầm mặc trong chốc lát, sau đó hỏi Thái hậu: “Mẫu hậu, có cần lập tức truyền La thị vào không?”
Thái hậu nói: “Truyền.”
Sai dịch ngoài cửa áp giải một lão phụ bị cụt ngón út đi vào.
Vừa nhìn thấy Vĩnh Ninh hầu phu nhân, bà ta lập tức khóc lóc bò về phía đó.
“Phu nhân, năm đó chính người bảo nô tỳ ôm đứa trẻ đi. Người nói Trưởng công chúa khó sinh mà ch /ết, đứa trẻ cũng không thể sống. Nô tỳ chỉ nhận tiền làm việc, nô tỳ không gi /ết người.”
Cả công đường rơi vào một khoảng tĩnh lặng ch /ết chóc.
Quyển sổ trong tay Tông chính rơi xuống mặt án.
Vĩnh Ninh hầu phu nhân thét lên: “Câm miệng.”
La thị ôm c.h.ặ.t lấy đầu: “Người còn nói Hầu gia muốn có một nữ nhi có thể dễ dàng khống chế trong tay, cứ để ở trong phủ nuôi dưới thân phận thứ nữ, sau này sẽ có lúc dùng đến. Những gì cần nói ta đều đã nói hết rồi, đừng gi /ết ta.”
Ta nhìn về phía Vĩnh Ninh hầu.
Ông ta không nhìn ta.
Ông ta cúi đầu, giống như một pho tượng đất cuối cùng cũng đã sụp đổ hoàn toàn.
Bàn tay Thái hậu siết thật c.h.ặ.t lấy tay ta.
Hoàng đế nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra lần nữa, giọng nói đã trầm xuống đến mức khiến người ta kinh sợ.
“Vĩnh Ninh hầu, trẫm hỏi ngươi, sau khi Ninh An Trưởng công chúa qua đời, vì sao hài t.ử của nàng lại ở trong phủ của ngươi, làm thứ nữ suốt mười bảy năm?”
Yết hầu Vĩnh Ninh hầu chuyển động mấy lần.
“Thần, thần cũng là sau này mới biết.”
La thị lập tức cuống lên: “Ngươi nói dối. Năm đó chính ngươi đã ôm đứa trẻ đi. Ngươi nói huyết mạch của Trưởng công chúa tôn quý, không thể để rơi vào tay chi thứ, nuôi ở Hầu phủ mới là ổn thỏa nhất. Đợi đến một ngày nào đó trong cung cần nhân chứng, thì sẽ đẩy nàng ra ngoài. Ngươi còn nói chỉ là một nữ oa, cho nàng một miếng cơm ăn thì nàng đã phải biết cảm ân rồi.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
