Chương 7
Kiếp trước, ta đã bị chính tờ khế ước cũ này lừa gạt suốt mười bảy năm.
Ta vẫn luôn cho rằng xuất thân của mình thấp hèn, cho nên chưa bao giờ dám tranh giành.
Ta vẫn luôn cho rằng mình có thể được ở lại Hầu phủ, có một miếng cơm để ăn, thì đã là sự bố thí mà phụ thân ban cho ta.
Tông chính do Thái hậu phái tới xem xong tờ khế ước cũ, liền hỏi ta: “Thẩm Thanh Đường, ngươi có nhận ra Liễu Nương không?”
“Không nhận ra.”
Vĩnh Ninh hầu nghiêm giọng quát: “Ngươi vừa mới sinh ra đã không còn mẫu thân, đương nhiên không thể nhận ra nàng. Nhưng tờ khế ước cũ này có ấn ký của quan phủ, há có thể để mặc cho ngươi chối cãi.”
Bùi Nghiễn nhận lấy tờ khế ước cũ, lật thẳng đến phần cuối.
“Ấn ký là thật, nhưng giấy lại không đúng.”
Vĩnh Ninh hầu nhất thời sững người.
“Hai mươi năm trước, loại giấy Kinh Triệu phủ sử dụng là giấy có hoa văn màu xanh. Tờ giấy này không hề có hoa văn, đây là giấy Tây Sơn đến mười năm trước mới bắt đầu được đưa vào kinh thành.”
Trong công đường lại vang lên những tiếng bàn luận khe khẽ.
Thẩm Tri Viễn không nhịn được mà lên tiếng: “Thiếu khanh đại nhân, sao đến cả giấy mà ngài cũng nhận ra được?”
Bùi Nghiễn bình tĩnh đáp: “Đại Lý tự nhận án mạng, cũng nhận án giả. Đồ giả nhìn nhiều rồi, đôi mắt dù sao cũng sẽ có chút tiến bộ.”
Ta suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Sắc mặt Vĩnh Ninh hầu vô cùng khó coi, nhưng ông ta vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận.
“Giấy có thể được bổ sung về sau, nhưng ấn ký là thật.”
Bùi Nghiễn gật đầu: “Cho nên thần thỉnh cầu Bệ hạ truyền cựu lại của Kinh Triệu phủ tới đối chứng.”
Một lão lại tóc đã bạc trắng được người khác dìu vào trong công đường.
Ông nhìn chằm chằm tờ khế ước cũ hồi lâu, sau đó lắc đầu.
“Ấn ký đúng là ấn ký thật, nhưng tuyệt đối không phải được đóng từ hai mươi năm trước. Mười năm trước, kho của Kinh Triệu phủ từng xảy ra một trận hỏa hoạn, khi ấy đã làm thất lạc nửa chiếc ấn phế bỏ. Sau đó điều tra mới phát hiện, chính quản sự của Vĩnh Ninh hầu phủ đã lấy danh nghĩa sửa chữa nhà cửa để mua đi một lô rương gỗ cũ.”
Vĩnh Ninh hầu đột ngột quay đầu nhìn về phía Hầu phu nhân.
Hầu phu nhân quỳ ngồi dưới đất, sắc môi đã xám ngoét.
Thẩm Như Hành cũng không khóc nữa.
Nàng ta nhìn phụ thân mẫu thân của mình, giống như đây là lần đầu tiên nàng ta phát hiện ra rằng bọn họ cũng có lúc thất bại.
Tần ma ma đứng dậy.
“Khế ước cũ chứng minh thân thế hiện đã có nghi vấn, trên tã bọc đã có hai chữ Ninh An, bà đỡ họ La hiện vẫn đang được truy bắt. Thái hậu nương nương có lệnh, vào giờ Mùi hôm nay, tại nội thất Tông Nhân phủ sẽ nghiệm dấu bớt sau vai của Thẩm Thanh Đường, do hai vị nữ quyến tông thất cùng các lão ma ma trong cung đồng thời chứng kiến.”
Vĩnh Ninh hầu lập tức nhào tới trước công đường.
“Không được.”
Giọng Hoàng đế từ sau bình phong truyền ra: “Vì sao không được?”
Vĩnh Ninh hầu há miệng, nhưng lại không nói được lời nào.
Ông ta không thể nói.
Ông ta không thể nào nói ra khỏi miệng, bởi vì ông ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng sau vai ta rốt cuộc có thứ gì.
Ta quay đầu nhìn ông ta.
“Phụ thân, người đang sợ điều gì?”
Trước giờ Mùi, người của Thẩm gia đều bị giữ lại ở ngoại đường Tông Nhân phủ.
Ta được Tần ma ma dẫn vào nội thất.
Bên ngoài cửa có hai vị Vương phi thuộc tông thất đứng đó, một người là Đoan Túc Vương phi, một người là Bình Dương Quận vương phi.
Bọn họ đều là những người do Thái hậu đích thân lựa chọn, từ trước đến nay không hề có qua lại với Vĩnh Ninh hầu phủ.
Khi Tần ma ma thay ta cởi cổ áo ra, ngón tay bà bỗng khựng lại một chút.
“Có đau không?”
Ta biết bà đang hỏi những vết sẹo cũ ở sau vai ta.
Mỗi khi ma ma trong Hầu phủ trách phạt ta, bọn họ thích nhất là đánh vào vai và lưng ta.
Y phục có thể che kín những nơi ấy, người ngoài hoàn toàn không nhìn thấy được.
“Đã sớm không còn đau nữa rồi.”
Bà không nói thêm gì nữa.
Từ bên ngoài bình phong trong nội thất, giọng nói của Thái hậu truyền tới.
“Nhìn cho thật rõ.”
Vạt áo trượt xuống, trong phòng im lặng suốt một hồi lâu.
Đoan Túc Vương phi là người lên tiếng trước, giọng nói có phần căng c.h.ặ.t: “Quả thực có một nốt ruồi hình nửa đóa sen màu chu sa, nằm ở phía sau vai trái, hình dạng giống hệt hình vẽ được ghi lại trong sách cũ.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
