Chương 66: Đoan Mộc gia và Cố gia

Không khí trong phòng nháy mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo như có gió mùa đông thổi qua. Cái

miệng đang mở ra của Mặc Sở Minh đông cứng lại, ánh mắt chớp chớp nhìn

Nam Cung Lãnh Dạ, không biết phải làm sao. Vẻ mặt của Nam Cung Lãnh Dạ

từ đầu tới cuối rõ ràng không hề có một tí thay đổi nào, vẫn vẻ lạnh

nhạt như trước. Thế nhưng, lấy hiểu biết gần hai mươi năm của Mặc Sở

Minh đối với anh, y dám thề là hiện tại trong lòng Nam Cung đại thiếu

đang gió giật sấm rền chứ không hề bình yên như ngoài mặt đâu.

“Khụ, cái đó, Minh, cậu nói tiếp đi…” Mục Hoằng cuối cùng đành phải phá vỡ

không khí trầm lắng tới áp lực trong phòng, ánh mắt liếc nhanh về hướng

hai người còn lại, hắng giọng nói.

“Cái đó…” Mặc Sở Minh cúi

thấp đầu, gãi gãi cái mũi. Bình thường y là người mồm miệng nhanh nhẹn

sắc sảo, chỉ là hiện tại… không biết phải nói sao “Nói thật là tớ chỉ

biết sơ sơ như vậy thôi, cũng không có điều tra quá rõ ràng.”

“Là sao?” Nam Cung Lãnh Dạ trong mắt lóe lên một tia sáng, nhíu mày nhìn Mặc Sở Minh.

“Làm ơn đi, cậu tưởng cái gì tớ cũng biết rõ chắc?! Ba người chúng ta quanh

năm suốt tháng đều ở trong quân đội, trước giờ có bao giờ tớ rảnh rỗi

tới mức đi tìm hiểu mấy lời đồn đại ở trong giới thượng lưu đâu cơ chứ.

Chuyện của tiểu Ninh và Mạch đại thiếu gia kia là tớ tình cờ nghe được

trong một lần dự tiệc mà thôi.”

Mặc Sở Minh thường ngày cũng

rất hay tra thông tin cùng tìm hiểu tin tức, thế nhưng đó chỉ là những

tư liệu mà Nam Cung gia tộc hoặc là Nam Cung Lãnh Dạ cần, chứ y cũng đâu có rảnh rỗi tới mức đi xác thực xem mấy lời đồn đại trong miệng các vị

quý phu nhân cùng các vị tiểu thư là đúng hay sai. Chẳng qua trước mạt

thế có một lần y thay Nam Cung Lãnh Dạ đi dự tiệc, tình cờ đứng gần nhóm quý phu nhân, nghe loáng thoáng được là Tam tiểu thư của Cố gia cùng

với Đại thiếu gia của Mạch gia từng có quan hệ thân thiết với nhau mà

thôi.

“Hơn nữa, hình như Cố gia cùng với Đoan Mộc gia không

ưa nhau lắm đâu.” Lại nhớ tới một lời đồn khác, Mặc Sở Minh tiếp tục bổ

sung.

“Sẽ không phải bởi vì tình cảm tay ba đó chứ?” Mục Hoằng buột miệng hỏi.

Mạch đại thiếu gia từng qua lại với Cố Diệp Ninh, nay lại đính hôn cùng với

Đoan Mộc ngũ tiểu thư, mà Cố gia cùng Đoan Mộc gia không ưa nhau… tất cả những điều này nói tới cái gì? Nói tới tình cảm tay ba trong truyền

thuyết, yêu hận đan xen mà kéo tới cả xung đột gia tộc. Mục Hoằng trong

mắt hiện lên hoang mang, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt vốn đã lạnh

lẽo nay càng thêm như đóng băng của Nam Cung Lãnh Dạ.

“Làm

quân nhân mà thích đọc mấy bộ tiểu thuyết sến súa ngôn tình, Hoằng, lát

nữa anh chạy 50 vòng quanh nhà chính cho tôi.” Thanh âm vô cảm xúc của

anh vang lên, lại như búa nện vào tinh thần của Mục Hoằng.

“Đại thiếu…” Mục Hoằng mếu máo, 50 vòng quanh nhà chính của Nam Cung gia tộc, đây không phải là muốn giết người sao?!

“Hừ!” Đáng tiếc, Nam Cung Lãnh Dạ quay ngoắt đầu đi, không cho Mục Hoằng một

cơ hội van xin. Tình tay ba cái gì mà tình tay ba? Tình tay ba gì đó,

lời đồn đại gì đó, Mạch đại thiếu gia gì đó, Mạch gia gia tộc gì đó… quả - thực - là - chán - ghét - nhất!!!

“Dạ, có cần tớ đi điều

tra không?” Biết Nam Cung Lãnh Dạ đang bực mình, Mặc Sở Minh âm thầm lau mồ lạnh, gãi gãi mũi, khép nép mở miệng hỏi. Tuy ngoài miệng thì hỏi

như vậy thế nhưng trong lòng y cũng đã bắt đầu tính toán xem nên bắt đầu điều tra từ đâu. Chuyện có liên quan tới Cố Diệp Ninh, Nam Cung Lãnh Dạ bỏ mặc được… mới là lạ!

“Đương nhiên…”

“Ai da,

anh hai, anh muốn điều tra chuyện Cố gia với Đoan Mộc gia sao?” Đúng lúc này, ngoài cửa mở ra, Nam Cung Nguyên Nguyên vốn đã rời đi rồi không

biết vì cái gì lại xuất hiện. Cô bé nào còn vẻ bất mãn ban nãy, vui vẻ

hớn hở lao tới chỗ ba người đang ngồi.

“Nguyên Nguyên, hình

như ban nãy em vào phòng không có gõ cửa?” Mặc Sở Minh bất đắc dĩ nhìn

cô bé. Nếu để cho Âu Dương Trúc biết được Nam Cung Nguyên Nguyên vào

phòng người khác mà không gõ cửa, nhất định bà sẽ dạy dỗ cho đứa con gái này một phen. Thật là không có chút phong phạm của tiểu thư gia môn gì

hết.

“Chậc, là phòng anh hai mà.” Nam Cung Nguyên Nguyên bĩu môi.

“Vào phòng của anh cũng phải gõ cửa.” Nam Cung Lãnh Dạ lạnh mắt trừng em

gái. Thật không hiểu sao thằng nhóc Hạ Thiên Khải kia có thể yêu thích

được con nhóc này.

“Xì ~” Lại bĩu môi cái nữa.

“Đúng rồi, Nguyên Nguyên, ban nãy nghe giọng điệu của em, chẳng lẽ em biết gì đó về mối quan hệ giữa Cố gia và Đoan Mộc gia?”

Nhớ tới lời Nam Cung Nguyên Nguyên ban nãy nói, Mặc Sở Minh bèn hỏi. Nói

tới đệ nhất bà tám, không ai có thể vượt qua được Tam tiểu thư của Nam

Cung gia tộc. Nếu cô bé biết gì đó, y đỡ mất công phải đi tra xét. Phải

biết là trong mạt thế hỗn loạn thế này, điều tra thông tin là rất khó

khăn. Chưa nói tới y vừa mới trở về căn cứ thủ đô chưa bao lâu, nhân lực trong tay có chút thiếu thốn, sợ trong phút chốc tra không ra được gì.

“A, đương nhiên biết nha, Cố gia đối với Đoan Mộc gia có thể nói là căm

ghét vô cùng. Còn Đoan Mộc gia thì duy trì thái độ không xa không gần

với Cố gia.” Là người đầu óc đơn giản, nhanh giận dỗi nhưng cũng nhanh

quên đi, Nam Cung Nguyên Nguyên lập tức bị Mặc Sở Minh dẫn dắt, mở miệng trả lời.

“Vì chuyện của Mạch đại thiếu gia?” Len lén liếc

sắc mặt của Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh nhỏ giọng hỏi. Nói thực, y

cũng giống Mục Hoằng, có chút hơi nghi ngờ nguyên nhân là vì vụ ‘tình

tay ba’ giống trong phim truyền hình.

“Đương nhiên không phải.”

Nam Cung Nguyên Nguyên lúc mở cửa chỉ nghe loang thoáng ba người đang bàn

về mối quan hệ giữa Cố gia cùng Đoan Mộc gia, lại không biết người anh

hai nhà mình thích chính là Tam tiểu thư của Cố gia, cho nên cô bé không chú ý cũng không hề phát hiện ra sắc mặt anh hai đang rất lạnh lẽo. Còn về mối quan hệ giữa hai nhà Cố - Đoan Mộc, thực ra cũng không phải bí

mật gì quá lớn, chẳng qua người trong giới thượng lưu theo bản năng

kiêng dè thế lực của hai nhà, không dám nhiều lời nhắc tới nguyên nhân

mà thôi.

“Các anh có biết Cố Đại tướng quân không?” Ba người

nghe Nam Cung Nguyên Nguyên hỏi vậy, lập tức gật đầu. Cố Đại tướng quân

Cố Vân là người duy nhất trong quân đội có địa vị ngang hàng với Nam

Cung Tĩnh Hải, sao lại không biết “Cố Đại tướng quân có hai người con,

một người là Cố Thượng tướng Cố Tiệp Huy, còn người còn lại có tên là Cố Tiệp Thu.”

Cố Tiệp Thu, người này Nam Cung Lãnh Dạ cùng Mặc

Sở Minh đã từng nghe qua tên. Năm đó trong giới thượng lưu danh tiếng

còn hơn cả Âu Dương Trúc. Cố Tiệp Thu nổi tiếng nhất không phải bởi vì

khuôn mặt xinh đẹp của bản thân cùng không phải bởi vì gia thế xuất thân hơn người, mà là bởi sự thông minh và tài lãnh đạo. Cố Tiệp Thu cũng

chính là mẹ của bốn anh em Cố Liệt Hạo, Cố Diệp Phi, Cố Diệp Ninh cùng

Cố Phong Hạ.

Cố thị tập đoàn trước đây do Cố Liệt Hạo làm chủ tịch chính là tập đoàn tài chính do Cố Tiệp Thu một tay lập ra. Tập

đoàn này từ ngày thành lập cho tới tận trước mạt thế vẫn luôn là ‘vương’ trong giới kinh doanh, là đầu nguồn để Cố gia gia tộc thâu tóm mạng

lưới kinh tế trong nước.

“Nói thực, đó là một người phụ nữ rất đáng để người ta tôn trọng và kính nể.”

Mẹ của Cố Diệp Ninh mất sớm tuy nhiên thanh danh cho tới nay vẫn thường

được nhắc tới. Nam Cung Lãnh Dạ và Mặc Sở Minh tuy không biết quá nhiều

về Cố Tiệp Thu nhưng rất nể khả năng của bà. Mục Hoằng không hiểu rõ lắm về giới thượng lưu cũng như giới kinh doanh, cũng chưa từng nghe tới

tên Cố Tiệp Thu, thế nhưng người có thể được Nam Cung Lãnh Dạ và Mặc Sở

Minh kính nể, ắt hẳn không phải là người tầm thường.

“Đám

cưới năm đó của Cố Tiệp Thu phu nhân không hề thua kém chút nào so với

đám cưới của cha mẹ đâu. Anh hai, anh có biết chồng của Cố Tiệp Phu phu

nhân là ai không? Chính là tộc trưởng hiện tại của Đoan Mộc gia, Đoan

Mộc Chính.” Nam Cung Nguyên Nguyên cũng không hề dài dòng, tung ra quả

bom lớn.

Không chỉ Mặc Sở Minh và Mục Hoằng giật mình, mà

ngay cả Nam Cung Lãnh Dạ cũng có chút không tin được. Trước đây anh thấy Cố Diệp Ninh cùng mấy người anh em trai của cô đều theo họ Cố, còn

tưởng là cha của cô chỉ là người bình thường ở rể. Không ngờ, cha của Cố Diệp Ninh lại là Đoan Mộc Chính?!

“Em nói cho các anh biết, thời điểm biết được Đoan Mộc gia tộc và Mạch gia gia tộc dám gửi thiệp

mời đính hôn cho Cố gia gia tộc, mọi người trong giới thượng lưu đều nói hai gia tộc kia chán sống rồi.” Nam Cung Nguyên Nguyên bĩu môi khinh

thường “Cái gì mà Đoan Mộc ngũ tiểu thư, đúng là đáng khinh!”

“Giải thích rõ ràng.” Nam Cung Lãnh Dạ nhíu mày, nghiêm khắc nói.

“Đoan Mộc Nguyệt Vy cùng với anh trai của cô ta là Đoan Mộc Nhật Tử chỉ là

con tư sinh, mẹ của hai người đó cũng chỉ là tiểu tam, còn chưa được ghi tên vào trong gia phả của Đoan Mộc gia nữa là…” Hừ một tiếng, cô bé

đáp.

Chuyện giữa Cố gia cùng Đoan Mộc gia quả thực là một câu chuyện cẩu huyết tới không thể cẩu huyết hơn. Cố gia năm đó là danh gia vọng tộc, Đoan Mộc gia mới chỉ là một gia tộc nhỏ mới chen chân vào

giới chính trị. Cố Tiệp Thu là người được vô vàn các vị thiếu gia công

tử theo đuổi, vậy mà lại vừa mắt người thanh niên Đoan Mộc Chính đa tài

đa nghệ.

Người của Đoan Mộc gia vì muốn nhanh chóng có thể

chiếm được địa vị trong giới thượng lưu cùng chính giới, lập tức thúc

đẩy quan hệ giữa hai người Đoan Mộc Chính cùng Cố Tiệp Thu. Tuy Cố Vân

không vừa mắt Đoan Mộc gia cùng Đoan Mộc Chính cho lắm, thế nhưng nghĩ

tới tình cảm của con gái, đành thở dài đồng ý để cho hai bên tổ chức hôn sự.

Đoan Mộc Chính cưới được Cố Tiệp Thu, cảm giác hư vinh

khiến cho ông ta cực kỳ thỏa mãn. Thế nhưng bởi vì Cố gia thế lực quá

lớn mạnh, Cố Tiệp Thu lại là người cực kỳ thông minh có năng lực, Đoan

Mộc Chính dần dần cảm thấy khó chịu vì bị vợ mình lấn lướt. Càng ngày

tình cảm giữa hai người trở nên xa cách lạnh nhạt, Đoan Mộc Chính còn

sinh ra chán ghét cùng ác cảm đối với Cố Tiệp Thu.

Sau khi Cố Tiệp Thu sinh ra Cố Liệt Hạo không bao lâu, Đoan Mộc Chính ở bên ngoài

liền gặp lại Phùng Xuân, tình cũ năm xưa của mình khi còn đi học. Cứ như vậy thuận theo tự nhiên, bao dưỡng Phùng Xuân lm tnh nhân của mình.

Tuy nhiên ông ta cũng không dám để cho Cố Tiệp Thu cùng người nhà biết được chuyện bao dưỡng tình nhân này, sợ tới tai Cố gia, khi ấy Đoan Mộc gia

sẽ gặp tai ương. Phùng Xuân cũng ngoan ngoãn, chịu lm tnh nhân bí mật

trong bóng tối của Đoan Mộc Chính, không một lời trách móc. Điều này

càng làm cho Đoan Mộc Chính yêu thương Phùng Xuân hơn, cảm giác Phùng

Xuân hiểu chuyện, tựa như tri kỉ của mình.

Thời điểm Cố Tiệp

Thu sinh long phượng thai là Cố Diệp Phi và Cố Diệp Ninh, trước đó một

ngày, Phùng Xuân cũng sinh ra Đoan Mộc Nhật Tử. Đoan Mộc Chính không

thèm để ý tới đôi song sinh, thậm chí còn không thèm tới bệnh viện để

gặp Cố Tiệp Thu, ngược lại vui vẻ ở tại chỗ của Phùng Xuân, bồng bế Đoan Mộc Nhật Tử.

Cố Tiệp Thu cũng nhận ra tình cảm giữa chồng và mình càng ngày càng lạnh nhạt, cho nên sau khi sinh Cố Diệp Phi và Cố

Diệp Ninh xong, bà giảm bớt công việc tại Cố thị, an ổn ở nhà chăm sóc

cho chồng con, hi vọng có thể ủ ấm mối quan hệ với Đoan Mộc Chính.

Thế nhưng mọi sự cố gắng của Cố Tiệp Thu không hề được đáp trả. Đoan Mộc

Nhật Tử tuy là con tư sinh lại nhận được vô vàn sủng ái của Đoan Mộc

Chính, còn ba anh em Cố Liệt Hạo, Cố Diệp Phi và Cố Diệp Ninh thì ngay

cả một lời khen từ cha cũng chưa từng có.

Đỉnh điểm của mọi

người là sau khi Đoan Mộc Chính đạt được một ghế trong nghị viện, Đoan

Mộc gia dưới sự ngầm trợ giúp của Cố gia, trở thành một gia tộc lớn có

quyền thế. Phùng Xuân cũng sinh đứa con thứ hai cho Đoan Mộc Chính,

chính là Đoan Mộc Nguyệt Vy. Đoan Mộc Chính cảm thấy thời cơ đã tới, bắt đầu lộ rõ mặt thật.

Năm thứ mười sau khi kết hôn, Đoan Mộc

Chính đem theo ba mẹ con của Phùng Xuân trở về Đoan Mộc gia, nói với cha của mình Đoan Mộc lão gia rằng muốn cưới Phùng Xuân làm vợ nhỏ, đem

Đoan Mộc Nhật Tử và Đoan Mộc Nguyệt Vy ghi tên vào trong gia phả gia

tộc. Cố Tiệp Thu lúc đó mới phát hiện ra bản thân đã bị chồng mình phản

bội bao lâu. Bà khi đó đang mang thai Cố Phong Hạ, bị kích động tới mức

sinh non.

Cố Phong Hạ bị sinh non, may mắn giữ được sinh

mạng, thế nhưng Cố Tiệp Thu vĩnh viễn không tha thứ cho sự phản bội của

Đoan Mộc Chính và sự tồn tại của ba mẹ con Phùng Xuân. Bà đem theo bốn

anh em Cố Liệt Hạo trở về Cố gia, tuyên bố với bên ngoài là muốn ly hôn

với Đoan Mộc Chính. Cố gia cũng bởi vì hành động ngoại tình của Đoan Mộc Chính mà tức giận một phen, Cố Vân và Cố Tiệp Huy dồn toàn lực chèn ép

quyền thế của Đoan Mộc gia.

Đoan Mộc lão gia cũng bị chọc

giận tới thiếu chút nữa thì ngất xỉu, trước sự hồ đô của con trai, trước sự chèn ép của Cố gia, lão tuyên bố thẳng thừng là không chấp nhận ba

mẹ con Phùng Xuân, càng đừng nghĩ tới ghi tên vào gia phả gì đó. Một mặt khác, lão tìm tới Cố gia, dùng khuôn mặt già nua để khuyên Cố Tiệp Thu

đừng ly hôn với Đoan Mộc Chính.

Thứ nhất, lão vô cùng yêu

thích người con dâu hiểu chuyện lại tài giỏi Cố Tiệp Thu, Phùng Xuân là

hạng người gì mà muốn đòi thượng vị?! Đoan Mộc Chính không nhìn ra,

chẳng lẽ lão sống tới tuổi này rồi còn không nhìn ra ý đồ sau vẻ mặt

ngoan hiền hiểu chuyện kia của Phùng Xuân?!

Thứ hai, Đoan Mộc Nhật Tử cùng Đoan Mộc Nguyệt Vy làm sao sánh được với anh em Cố Liệt

Hạo từ nhỏ đã được lão tự tay chăm bẵm. Cho dù Đoan Mộc Nhật Tử xem như

có chút tài năng cũng không thể tài giỏi bằng cháu trưởng Cố Liệt Hạo

luôn trầm ổn, quyết đoán và thông mình của lão.

Thứ ba, đó là nếu chấp nhận mẹ con Phùng Xuân, như vậy là triệt để trở thành tử địch

với Cố gia. Đoan Mộc gia cho dù so với trước kia địa vị đã cao hơn rất

nhiều thế nhưng làm sao sánh được với Cố gia thâm căn cố đế.

Tất cả mọi chuyện gom lại càng khiến cho nên lão cũng cực kỳ chán ghét ba

mẹ con Phùng Xuân, cũng kiên quyết không chấp nhận ba mẹ con Phùng Xuân.

Đoan Mộc Chính đối với phản ứng của Cố gia quả thực cũng bị dọa cho một

trận. Ông ta không nghĩ tới Cố gia thực lực quyền thế lại mạnh tới như

vậy. Trước kia vốn tưởng Đoan Mộc gia phát triển tới hiện tại đã có thể

sánh ngang Cố gia, không ngờ Cố gia lại là con sư tử ngủ đông, một khi

chọc giận, nó sẽ đem đối phương cắn giết tận xương.

Thế nhưng sợ hãi qua đi, lại càng nhiều hơn chính là giận dữ. Ông ta cũng không

hề bắt Cố Tiệp Thu nhường vị trí chủ mẫu cho Phùng Xuân, chỉ muốn Phùng

Xuân có được một vị trí nho nhỏ trong Đoan Mộc gia, không ngờ Cố Tiệp

Thu không nói hai lời đã đùng đùng ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ, tuyên bố muốn ly hôn. Quả thực thái độ kiêu ngạo tới mức khiến Đoan Mộc Chính bị chọc tức. Nghĩ tới mười năm kết hôn, chưa bao giờ mình thoát được cái bóng

tài giỏi của vợ mình, ông ta càng thêm căm giận. So với Phùng Xuân ôn

nhu hiểu chuyện, Cố Tiệp Thu một lần nữa lại càng khiến cho Đoan Mộc

Chính chán ghét.

Đoan Mộc lão gia thì ngược lại với đứa con

trai bốc đồng mình, lão dùng mọi cách để níu kéo Cố Tiệp Thu. Lão biết

một khi hoàn toàn cắt đứt với Cố Tiệp Thu, vậy thì Cố gia sẽ chẳng thèm

kiêng nể gì nữa, Đoan Mộc ngày tàn sẽ cách không xa. Vì thế lão hứa với

Cố Tiệp Thu, chỉ cần ngày nào bà còn chưa ly hôn, vậy thì mẹ con Phùng

Xuân đừng hi vọng bước được nửa bước chân vào Đoan Mộc gia tộc.

Cố Tiệp Thu là người yêu hận rõ ràng, cho nên bà bị Đoan Mộc lão thuyết

phục. Trước kia yêu Đoan Mộc Chính, có thể bất chấp tất cả gả cho ông

ta; vậy hiện tại hận, cũng sẽ không để cho đôi cẩu nam nữ kia được như ý nguyện.

Từ ly hôn thành ly thân, thế nhưng bà không trở lại

Đoan Mộc gia nữa, sống ở nhà mẹ đẻ. Bốn anh em Cố Liệt Hạo nửa tuần sẽ ở tại Cố gia, nửa tuần sẽ ở lại Đoan Mộc gia. Cố gia cũng ngừng lại việc

chèn ép Đoan Mộc gia, thế nhưng cũng không giúp đỡ như trước, hoàn toàn

là thái độ mặc kệ. Phùng Xuân tuy vẫn được Đoan Mộc Chính sắp xếp chỗ ở

tại Đoan Mộc gia, thế nhưng địa vị của ba mẹ con bà ta trở nên cực kỳ

xấu hổ.

Phùng Xuân đương nhiên không hiền lành an phận như bề ngoài, bà ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy chính là hi vọng có thể được

thượng vị, nào có ngờ Cố Tiệp Thu lại đáng ghét như vậy, ngay tại thời

điểm kế hoạch sắp đi tới bước cuối thì lại xảy ra biến cố. Chỉ cần Cố

Tiệp Thu ngày nào vẫn còn chưa chịu ly hôn thì Phùng Xuân vĩnh viễn

không được thừa nhận, hai đứa con của bà ta cũng vĩnh viễn không được

coi là người của Đoan Mộc gia.

Chuyện này tiếp tục kéo dài

cho tới gần hai năm sau, Phùng Xuân rốt cuộc cũng nhẫn nại không nổi

nữa, lén lút thuê người muốn giết hại Cố Tiệp Thu. Một vụ ám sát bằng

tai nạn được diễn ra, Cố Tiệp Thu hồng nhan bạc phận, khi được đưa tới

bệnh viện thì đã tắt thở. Chỉ là Phùng Xuân không ngờ trên chiếc xe gặp

tai nạn kia không chỉ có Cố Tiệp Thu còn có vợ của Cố Tiệp Huy. Vợ của

Cố Tiệp Huy cũng được cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cố gia

một ngày mất đi hai mạng người, lần này quả thực triệt để đã làm Cố gia

bùng nổ. Cố Vân và Cố Tiệp Huy nhanh chóng phán đoán ra được thủ phạm

là ai, nhưng lại không có chứng cớ rõ ràng. Cố Vân và Cố Tiệp Huy không

thể kết án được Phùng Xuân, tuy nhiên nỗi hận thù cũng không dễ dàng bỏ

qua như vậy, Đoan Mộc gia lần này triệt để gặp phải tai ương. Đoan Mộc

Chính bị giáng chức; Đoan Mộc gia mất đi địa vị vốn có; Phùng Xuân liên

tục bị ám sát, thế nhưng đối phương dường như không muốn ngay lập tức

giết ba mẹ con bọn họ, mà dùng cách ‘mèo vờn chuột’, khiến cho Phùng

Xuân không lúc nào không thấp thỏm lo lắng.

Đoan Mộc lão gia

lại một lần nữa phải tới Cố gia cầu cạnh, thế nhưng còn chưa tới được

cửa thì đã bị cảnh vệ canh phòng bên ngoài Cố gia đuổi đi. Chờ tới khi

lão quỳ gối trước cửa Đoan Mộc gia tới ngày thứ tư, Cố Liệt Hạo rốt cuộc cũng mềm lòng đi ra gặp mặt lão. Anh căm hận cha mình nhưng đối với

người ông nội từ nhỏ chăm bẵm mình này, anh không thể vô tâm coi như

không thấy.

Khi ấy, Cố Liệt Hạo mới có mười tuổi, khuôn mặt

nghiêm nghị, thanh âm non nớt nói với Đoan Mộc lão gia: “Từ nay về sau

bốn anh em chúng con đổi thành họ Cố, sống tại nhà họ Cố. Đoan Mộc gia

nếu như cảm thấy có lỗi với mẹ của bọn con, vậy thì đừng bao giờ để cho

ba mẹ con của Phùng Xuân kia được ghi tên vào gia phả!”

Phùng Xuân muốn cái gì, muốn bà ta có thể trở thành Đoan Mộc phu nhân, muốn

con trai con gái mình trở thành con cháu chính tông của Đoan Mộc gia,

nhận được muôn ngàn ganh tị của những người khác. Tất cả những gì mà bà

ta làm, đều vì để hướng tới mục đích đó. Vậy, hiện tại, Cố Liệt Hạo muốn phá hủy toàn bộ hi vọng của bà ta, khiến cho bà ta vĩnh viễn không đạt

được mong muốn của mình. Đây mới chính là trừng phạt nặng nề nhất, còn

hơn cả cái chết!

Không biết về sau Cố Liệt Hạo khuyên nhủ thế nào, Cố gia lại một lần nữa ngừng trả thù, chỉ là căm hận đối với Đoan

Mộc gia đã không còn có thể được hóa giải. Đoan Mộc lão gia sau đó trở

về cũng đối với toàn thể mọi người, công khai thề độc, vĩnh viễn không

để cho ba mẹ con Phùng Xuân được ghi tên vào gia phả của Đoan Mộc gia.

Chuyện của hai gia tộc năm đó gây ra sóng gió cực kỳ lớn, mọi người thương

tiếc Cố Tiệp Thu, càng thêm sợ hãi quyền thế của Cố gia cùng sự thâm độc của Cố Liệt Hạo.

Nhiều năm qua đi, không còn ai dám công

khai nhắc tới chuyện này nữa, sợ chọc vào nỗi đau của Cố gia. Mà ba

người Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh và Mục Hoằng thời gian đó đang tập

huấn ở trong quân đội bộ đội đặc chủng, thông tin bị cắt đứt hoàn toàn,

không hề biết tới chuyện này. Cho tới khi ba người trưởng thành, rời

khỏi quân đội rồi, chuyện này cũng đã trôi qua vài năm.

“Cố

Liệt Hạo quả thực đủ ngoan độc.” Cắt đứt toàn bộ hi vọng của Phùng Xuân. Cho dù hiện tại Phùng Xuân tự gọi mình là Đoan Mộc phu nhân, thế nhưng

chẳng ai trong giới thượng lưu thực sự coi trọng bà ta. Đúng như Nam

Cung Nguyên Nguyên nói, Đoan Mộc Nguyệt Vy tự xưng một tiếng ‘ngũ tiểu

thư’, quả thực vừa đáng khinh vừa châm chọc.

“Còn có chuyện

này nói cho các anh biết, Mạch Dĩnh Mạch đại thiếu gia là thanh mai trúc mã của Cố gia tam tiểu thư. Nghe nói Mạch đại thiếu gia cùng Tam tiểu

thư kia tình cảm rất tốt, không ngờ Đoan Mộc Nguyệt Vy bằng phương pháp

nào đó, đã quyến rũ được Mạch đại thiếu gia. Hừ, y như mẹ của mình, toàn thích làm tiểu tam!” Nói tới hai chữ ‘tiểu tam’, Nam Cung Nguyên Nguyên trên mặt tràn ngập khinh thường.

“Như vậy, hai người đó thực sự có gì đó với nhau?” Đúng lúc này, thanh âm lạnh nhạt của Nam Cung

Lãnh Dạ vang lên, trong đôi mắt màu café đặc quánh lại tựa như muốn đông thành đá.

“Ách, cái đó… em cũng không rõ ràng. Chỉ nghe nói

Mạch đại thiếu gia thích Cố tam tiểu thư, hai người tình cảm tốt, còn vị Cố tam tiểu thư kia thế nào… em cũng không rõ…” Bị ánh mắt của Nam Cung Lãnh Dạ nhìn thẳng, Nam Cung Nguyên Nguyên rùng mình một cái, như con

chuột nhỏ sợ hãi chui ra phía sau lưng của Mục Hoằng, lắp bắp đáp.

Anh… anh hai làm sao vậy? Sao lại tức giận như thế?

“Tốt nhất là nên như vậy.” Híp mắt lại, Nam Cung Lãnh Dạ thì thào. Cố Diệp

Ninh tốt đẹp như vậy, người khác thích cô, anh không ngạc nhiên. Nhưng

anh khó chịu nhất chính là nghĩ tới cô đã từng thích một người nào đó

khác.

Phùng Xuân cướp chồng của Cố Tiệp Thu, hại chết Cố Tiệp Thu cùng em dâu của bà; Đoan Mộc Nguyệt Vy thì lại chen chân vào mối

quan hệ giữa Cố Diệp Ninh và Mạch Dĩnh; đúng như Nam Cung Nguyên Nguyên

nói, ‘tiểu tam’ cũng là di truyền. Hơn nữa hai nhà Đoan Mộc gia và Mạch

gia dám gửi thiệp mời đính hôn cho Cố gia, quả thực đúng là chán sống

rồi!

“Dạ, cậu nói xem vì sao Cố gia lại đồng ý nhận lời tham

dự bữa tiệc đính hôn này?” Mặc Sở Minh nhíu mày khó hiểu. Cố Diệp Ninh

đã nói ngày mai cô sẽ tới bữa tiệc kia, tương đương với việc ngầm thừa

nhận Cố gia chấp nhận tham dự.

“Ai mà biết, thế nhưng dám khẳng định một điều, có kịch để xem.”

Không cần biết Mạch Dĩnh kia từng có quan hệ thế nào với Cố Diệp Ninh, thế

nhưng hiện tại y đã đính hôn, Nam Cung Lãnh Dạ cũng không đem y để vào

trong mắt. Tính cách của Cố Diệp Ninh anh vẫn am hiểu ít nhiều, tuyệt

đối giống mẹ của cô, là người dứt khoát. Ngày mai Cố Diệp Ninh đi dự

tiệc, chắc chắn mấy ông anh em trai của cô cũng đi theo hộ tống. Toàn

gia Cố gia cùng nhau tới, tuyệt đối không phải là có ý chúc phúc.

“Đã nói với ông nội cùng cha là mai anh muốn đi dự tiệc đính hôn của Đoan

Mộc gia và Mạch gia chưa?” Quay đầu nhìn Nam Cung Nguyên Nguyên, anh

hỏi.

“Dịch ca ca đi nói rồi ~” Nam Cung Nguyên Nguyên nở nụ

cười “Tiểu Khải ngày mai cũng sẽ đi với chúng ta…” Nhớ tới vị hôn phu,

cô bé cười càng thêm ngọt ngào.

“Ừ.” Đối với Hạ Thiên Khải,

anh cũng rất tán thưởng. Đối với Nam Cung Nguyên Nguyên lúc nào cũng loi nhoi phấn khích như tăng động này, chỉ có vị hôn phu của cô bé quản

được. Ngày mai giao con nhóc này cho Hạ Thiên Khải trông coi đi.

.

.

.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã tới tối ngày hôm sau. Tối

ngày hôm nay, toàn bộ giới thượng lưu của thủ đô đều xao động. Thời gian bữa tiệc đính hôn bắt đầu được ghi là bảy giờ bên trên thiệp. Xuất phát từ lịch sự cùng kiêng dè, đại đa số mọi người sẽ tới sớm trước nửa

tiếng, coi như thể hiện sự tôn trọng dành cho hai gia tộc Đoan Mộc gia

cùng Mạch gia. Thế nhưng, tình trạng này không có ở tại Cố gia. Một nhà

Cố gia an tĩnh, thong dong, nào nhìn ra được không khí chuẩn bị đi dự

tiệc.

Cố Vân ngồi trên chiếc ghế quý phi, dưới chân phủ chăn

bông ấm áp, nghiêng người nhướng mày nhìn Cố Tiệp Huy đang nghiêm túc

xem báo cáo quân đội ở đối diện: “Huy nhi, mấy đứa nhỏ tiểu Hạo đi đâu

rồi? Không phải bảo muốn đi dự tiệc sao?” Nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ,

lão hỏi.

“Mấy đứa nhóc đó cả ngày ngâm mình trong tầng hầm,

vật tư mà Ninh nhi mang về rất nhiều, chắc phải mất thêm một thời gian

nữa mới xử lý xong. Ban nãy lão Phong phải xuống dưới đó để lôi cổ cả

đám lên, bằng không chắc quên luôn cả việc đi dự tiệc rồi.” Lão Phong

chính là lão quản gia của nhà họ Cố.

Nói tới đây, Cố Tiệp Huy ngẩng đầu lên khẽ cười: “Ba cái đứa nhóc tiểu Hạo, tiểu Phi với tiểu Hạ kia, ngày thường thấy chúng nó chân không chạm đất, bận không thấy mặt, vậy mà hiện tại ném sạch mọi việc cho thuộc hạ, quây ở xung quanh tiểu

Ninh không chịu đi. Cha, cha xem, ba đứa nhóc đó quả thực đúng là ‘trọng em gái mà khinh cậu với ông ngoại’.”

“Aiz ~ mặc kệ mấy đứa

nhóc đó đi, đám tiểu Hạo mà không có phản ứng dính chặt tiểu Ninh như

vậy, ta mới thấy là lạ. Bọn nhóc quan hệ từ nhỏ đã tốt tới mức người

khác phải ghen tị.” Miệng thì cảm thán nhưng Cố Vân trong mắt lại ngập

sủng nịnh “Khụ, mà hình như tiểu Huyên cũng chẳng thấy mặt mũi đâu nhỉ?”

“Cha à, thằng nhóc Huyên nhi đó đích xác cùng một ruột với bọn tiểu Hạo.”

Nói tới đây, Cố Tiệp Huy bất đắc dĩ vô cùng. Rõ ràng cha con bao năm gặp lại, vậy mà Cố Tĩnh Huyên không thèm dính ông, cả ngày lởn vởn với mấy

người Cố Liệt Hạo.

“Người trẻ tuổi là vậy đó. Mấy đứa nhóc kia là chê chúng ta già rồi…” Thấy vẻ mặt con trai như vậy, Cố Vân vui vẻ ha ha cười.

Lão thực sự rất vui mừng, thực sự rất kích động. Bốn đứa nhỏ của Thu nhi

đều bình an vô sự, ngay cả cháu trai tiểu Huyên vốn tưởng rằng cả đời

này không thể gặp lại cũng đã sống sót trở về. Một nhà Cố gia bọn họ,

cuối cùng cũng đã sum họp đầy đủ. Người già cả như lão, không hi vọng

nhất chính là phải chịu cảnh người tóc bạc tiễn người tóc đen.

“Cha, cha nói xem tại sao tiểu Ninh lại muốn tham dự bữa tiệc đính hôn kia?”

Chỉ cần nghĩ tới Đoan Mộc gia tộc, sắc mặt của Cố Tiệp Huy sầm xuống.

Năm đó vì nể mặt Cố Liệt Hạo mà buông tha, nhưng không có nghĩa thù hận

trong ông mất đi. Phùng Xuân ả tiện nhân kia chính là hung thủ hại chết

chị gái cùng vợ của ông.

“Bọn nhóc sẽ tự mình có ý định của

mình. Ta thấy tiểu Ninh thay đổi rất nhiều, chúng ta không phải lo lắng

đâu.” Cố Vân cũng không muốn tiếp tục nhắc tới cái gia tộc đáng ghét

kia, lập tức nghiêm mặt chuyển đề tài.

Trên lầu, trước cửa

phòng của Cố Diệp Ninh, bốn người Cố Liệt Hạo, Cố Tĩnh Huyên, Cố Diệp

Phi cùng Cố Phong Hạ đã đứng chờ sẵn. Ngày hôm nay Cố Liệt Hạo và Cố

Diệp Phi mặc tây trang màu xám bạc, Cố Tĩnh Huyên và Cố Phong Hạ mặc tây trang màu trắng.

Cố Liệt Hạo trầm ổn nghiêm nghị, sống lưng

thẳng tắp; Cố Diệp Phi tà khí vô cùng, ánh mắt đào hoa khẽ híp lại, phát ra một cỗ phng đng khó tả; Cố Tĩnh Huyên trên gương mặt nụ cười nhàn

nhạt thần thánh không hề biến mất, một thân tây trang trắng càng tăng

thêm sự ôn nhuận nho nhã; Cố Phong Hạ khuôn mặt non nớt nhưng lại lạnh

băng vô cảm xúc, khiến cho người khác cảm thấy xa cách mang theo vài

phần quái dị.

Bốn người bốn vẻ, suất khí cực kỳ. Chỉ một

người thôi cũng đủ khiến người khác say mê, vậy mà bốn người lại còn

đứng chung một chỗ… Lão quản gia đứng bên cạnh cắn răng nước mắt chảy

dòng. Ôi chao, các thiếu gia sao lại có thể hoàn hảo như vậy? Đêm nay

nhất định sẽ làm cho các vị quý phu nhân cùng các vị tiểu thư phải điên

cuồng!!!

“Ninh nhi, xong chưa vậy?” Con gái thay đồ tốn thời

gian hơn so với con trai, mấy anh em bọn họ vô cùng kiên nhẫn chờ đợi Cố Diệp Ninh. Thế nhưng mắt thấy đã sắp hai mươi phút trôi qua, Cố Diệp

Phi vẫn nhịn không được tiến lên gõ cửa.

“Xong rồi đây.” Thanh âm từ trong phòng truyền ra, đúng lúc này cửa phòng mở ra.

Cố Diệp Ninh một thân váy trắng bước ra, vạt váy được may bằng vải mỏng

cùng ren kéo dài tới đầu gối, theo từng bước chân của cô mà rung động.

Tóc so với lúc trước đã dài ra không ít, Cố Diệp Ninh cứ như vậy thả

xõa, ở trên đầu đeo một chiếc bờm đơn giản. Màu trắng là một màu kén

người mặc, thế nhưng lại cực kỳ phù hợp với cô. Màu trắng khi mặc vào

trên người của cô, khiến cho người ta sinh ra cảm giác trong sáng hoàn

mỹ vô cùng. Tựa như một đóa bách hợp, cao ngạo và thanh thiết.

Nước da vốn đã trắng mịn, cho nên Cố Diệp Ninh hoàn toàn không cần phải

trang điểm gì nhiều. Đơn giản tô thêm một chút son môi thế nhưng vẫn

xinh đẹp tới lóa mắt. May mắn bình thường cô không phải người thích làm

đẹp, ăn mặc gì cũng cực kỳ đơn giản, bằng không không biết có bao nhiêu

người bị trúng độc mà hóa thành cây si.

“Rất xinh đẹp.” Cố Liệt Hạo khóe miệng kiềm không được nhếch lên, em gái của anh quả thực vô cùng hợp với màu trắng.

“Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, danh hiệu này không trao cho em quả thực là đáng

trách.” Cố Tĩnh Huyên tủm tỉm cười, giơ lên ngón tay cái đối với cô,

trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc “Em mà xuất hiện ở bữa

tiệc, chắc chắn sẽ khiến cho những cô gái khác phải ghen tị muốn chết.”

“Không dám nhận cái danh ‘thiên hạ đệ nhất mỹ nhân’, nhưng bị ghen tị thì chắc chắn sẽ có.” Cố Diệp Ninh bĩu môi, trừng mắt với Cố Tĩnh Huyên “Ai bảo

bề ngoài của các anh lại quá thu hút sự chú ý như vậy....” Được tận bốn

mỹ nam tử như vậy vây xung quanh, Cố Diệp Ninh không cần nghĩ nhiều cũng biết bản thân sẽ bị ghen tị bao nhiêu.

“Chị, đẹp.” Cố Phong Hạ mím mím môi, mặt vẫn vô cảm như cũ, nhích lên ôm lấy cánh tay của cô “Vòng, tặng chị.” Nói rồi từ trong túi áo lấy ra một chiếc vòng tay

bằng vàng trắng, bên trên khảm những viên kim cương lấp lánh tạo hình

theo hình xoắn vòng. Chỉ nhìn qua cũng biết giá trị của chiếc vòng này

có bao nhiêu lớn.

“Cảm ơn tiểu Hạ.” Phát hiện chiếc vòng tay

này thế nhưng vừa vặn che đi viên đá không gian ở trên cổ tay mình. Cố

Diệp Ninh vui vẻ cười tươi, cho Cố Phong Hạ một cái ôm thật chặt.

“Ừm…” Cố Phong Hạ cao hơn Cố Diệp Ninh một tí, thấy chị gái ôm mình, hơi

nghiêng người tựa đầu vào trên vai của chị gái, mắt hơi nheo lại, mím

mím môi, vành vai cùng gò má hơi đỏ lên. Chị gái… thơm, ôm… thực thích!

Cốp!

“Tránh ra một bên!” Cố Diệp Phi đứng ở sau nhìn thấy vẻ sung sướng trên bộ mặt vô cảm của đứa em trai, tức tới nghiến răng, túm lấy cổ áo của Cố Phong Hạ, giật ngược về sau, tiện tay đấm cho cái lên trán của cậu “Thằng

nhóc này, càng lúc càng không ngoan!”

“Phi Phi, sao anh lại

đánh tiểu Hạ như vậy?” Cố Diệp Ninh vươn tay xoa xoa trán cho em trai,

trừng mắt trách anh trai song sinh của mình.

“Hừ! Em chỉ quan tâm thằng nhóc đó thôi!” Y tuyệt đối không thừa nhận mình đang ghen tị

với em trai đâu, tuyệt đối không thừa nhận “Ninh nhi, anh cũng có thứ

này tặng em.” Nói xong cũng từ trong túi áo lấy ra một chiếc vòng cổ,

tiến lại giúp Cố Diệp Ninh đeo lên.

Cố Diệp Ninh nhìn chiếc

vòng cổ, phát hiện ra vòng cổ này nhìn rất phù hợp với chiếc vòng tay mà ban nãy Cố Phong Hạ tặng cho cô. Xem ra mấy ông anh em trai này đã tính trước hết rồi. Khóe miệng hơi cong cong lên, cô gật đầu cười với Cố

Diệp Phi: “Phi Phi, cảm ơn anh.”

“Khụ khụ…” Em gái cười lên,

xinh muốn chết đi!!! Cố Diệc Phi trong lòng âm thầm gào thét. Hắng giọng chỉnh lại trang phục, một tay đưa ra sau lưng, một tay chìa ra trước

mặt của Cố Diệp Ninh, y hơi khom người, nở ra nụ cười tao nhã, nói “Tiểu thư xinh đẹp, xin cho phép chúng tôi được hộ tống tiểu thư tới dự

tiệc.”

Đưa mắt nhìn Cố Liệt Hạo, Cố Tĩnh Huyên cùng Cố Phong

Hạ trong mắt tràn ngập ý cười đứng bên cạnh, cô nhịn xuống ý nghĩ muốn

bật cười, gật đầu, vươn tay đặt lên tay của Cố Diệp Phi: “Đương nhiên là được rồi.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.