Chương 65

Nam Cung Lãnh Dạ so

với cô em gái Nam Cung Nguyên Nguyên còn phũ phàng hơn nhiều. Anh một

mạch bỏ đi không thèm nể mặt như thế, khiến cho Mặc Sở Minh cùng Mục

Hoằng cũng không kịp trở tay. Hai người ngơ ngẩn quay sang nhìn nhau,

vẫn quyết định nghe theo ý tứ của Nam Cung Lãnh Dạ, cho nên vội vàng

đứng dậy đuổi theo.

Mà hai người Nam Cung Lãnh Dịch và Nam

Cung Nguyên Nguyên hiện tại hoàn toàn không có tâm tư để để ý tới Lưu

Khinh Vũ, bọn họ sốt ruột muốn xem dị năng của anh trai, cho nên cũng

chân trước chân sau chạy lên lầu. Mọi người bỏ đi hết để lại một mình

Lưu Khinh Vũ đứng ngơ tại đó. Lưu Khinh Vũ khuôn mặt cứng đờ, nụ cười

gượng gạo như bị hóa đá trên môi, tay cầm gói quà đang dơ ra không biết

nên thu lại hay phải làm sao.

“Khinh Vũ à… dì thực xin lỗi

con, thằng lớn nhà dì…” Âu Dương Trúc cảm thấy vô cùng xấu hổ, ba đứa

con của bà như thế nào hôm nay lại thất lễ tới như vậy. Bà không đành

lòng nhìn Lưu Khinh Vũ khó xử, thở dài đứng dậy đi tới an ủi cô.

“Cái đó… chắc là tại vì con thất lễ, cho nên Nam Cung đại thiếu gia mới…

không chịu nhận quà của con…” Lưu Khinh Vũ thấy Âu Dương Trúc an ủi mình lập tức nhanh chóng lấy lại tinh thần mới bị đả kích. Cô cúp mắt xuống

che đi tức giận, cắn cắn môi, thanh âm nhẹ nhàng mang theo vài phần hiểu chuyện, lại càng khiến cho người ta thêm thương tiếc.

“Ai ~

tính cách Lãnh Dạ vốn khó gần như vậy, không phải tại con đâu.” Lắc lắc

đầu, trong mắt của Âu Dương Trúc lóe lên một tia bất dĩ, nói.

“Là tại con thất lễ…” Tuy Âu Dương Trúc nói như vậy, thế nhưng Lưu Khinh Vũ vẫn vơ hết lỗi về phía mình. Quả nhiên, thấy cô nói như vậy, trên mặt

Âu Dương Trúc càng tăng thêm vài phần hiền hòa, đối với Lưu Khinh Vũ

càng thêm yêu mến vừa lòng.

“Quà này con cứ để lại đi, lát nữa dì sẽ mang lên cho Lãnh Dạ.”

“Dạ, vâng ạ. Như vậy… con cảm ơn dì…” Quà mang tới rồi, nếu còn cầm về, vậy

thì càng đáng chê cười. Nghĩ tới thái độ của Nam Cung Lãnh Dạ cùng với

Nam Cung Lãnh Dịch và Nam Cung Nguyên Nguyên, Lưu Khinh Vũ cố gắng nén

xuống khó chịu uất ức, gượng gạo mỉm cười rồi đưa món quà mà cô đang cầm trong tay cho Âu Dương Trúc.

Nam Cung Lãnh Dạ bỏ đi mất rồi, Lưu Khinh Vũ cũng không còn mục tiêu, cô ngồi trò chuyện với Âu Dương

Trúc thêm một lát sau đó lấy cớ thời gian không còn sớm để xin phép rời

đi. Âu Dương Trúc có chút tiếc nuối nhìn theo bóng của Lưu Khinh Vũ, sau khi Lưu Khinh Vũ rời hẳn khỏi biệt thự nhà Nam Cung rồi, bà mới thở hắt ra, quay sang nhìn chồng mình, hỏi.

“Anh nói xem, Khinh Vũ

có gì không, vậy mà Lãnh Dạ thằng bé kia lại không nể mặt mũi như vậy?”

Quả như Nam Cung Nguyên Nguyên nói, Âu Dương Trúc rất vừa lòng với Lưu

Khinh Vũ. Vốn trước kia còn nghĩ để Lưu Khinh Vũ cùng con trai nhỏ tiếp

xúc thử với nhau, hiện tại bà lại càng cảm thấy Lưu Khinh Vũ xứng đôi

với con trai lớn hơn.

“Lãnh Dạ có suy nghĩ riêng của nó,

chuyện bọn nhỏ em đừng nhúng tay vào.” Nam Cung Dịch Khương từ đầu tới

cuối vẫn giữ nguyên lập trường, không từ chối sự nịnh nọt của Lưu gia

nhưng cũng tuyệt đối không tỏ ra vừa lòng thân thiết.

“Chị

dâu, chị cũng hiểu tính cách của Lãnh Dạ mà. Trước đây vì chị, Lãnh Dịch tuy không thích nhưng ngoài mặt đối với Lưu tiểu thư kia vẫn rất lịch

sự. Nhưng Lãnh Dạ thì sẽ không như Lãnh Dịch. Thằng bé không thích, vậy

thì nó chắc chắn ngay cả liếc mắt cũng không thèm ném cho đối phương.”

Hai người em chồng ngồi bên cạnh cũng khuyên nhủ Âu Dương Trúc.

“Ai ~ cái ánh mắt của nó rốt cuộc là cao tới đâu hả? Cô bé tốt như Khinh Vũ còn không chịu vừa lòng, chẳng lẽ nó định cô độc tới hết đời sao?” Âu

Dương Trúc quả thực sợ con trai lớn nhà mình sau này sẽ không vừa mắt

ai.

“Mỗi người đều có duyên của mình, em đừng nghĩ nhiều làm

gì.” Vợ mình tuy tính cách cứng rắn kiên cường quyết liệt, thế nhưng cứ

đụng tới chuyện của con cái là sẽ lại suy nghĩ lung tung. Nam Cung Dịch

Khương nắm lấy tay bà, khẽ vỗ vỗ vài cái, thấp giọng khuyên nhủ.

“Tiểu Trúc, Hinh Hinh, mấy đứa các con sau này cũng đừng nên tiếp xúc quá

nhiều với Lưu tiểu thư.” Đột nhiên lúc này Nam Cung Tĩnh Hải lại lên

tiếng, chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại có thể khiến cho tất cả những người ngồi tại đây đều phải sửng sốt.

“Cha?” Dì út Nam Cung Hinh Hinh cũng khá thích Lưu Khinh Vũ, nghe thấy cha mình nói như vậy, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Vợ à, nghe lời cha đi.” Chồng của dì út len lén kéo tay của vợ mình.

“Cái này…” Ngay cả Âu Dương Trúc cũng hoang mang không rõ ý tứ của cha chồng là thế nào. Vì sao lại phải tránh tiếp xúc với Lưu Khinh Vũ?! Bà quay

sang hết nhìn Nam Cung Tĩnh Hải lại nhìn chồng của mình, thế nhưng tạm

thời chưa ai giải thích gì cho bà hiểu.

“Cha, người quyết

định rồi sao?” Nam Cung Dịch Khương ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc,

thân người ngồi thẳng, hai chân đặt ở trên đầu gối, hắng giọng hỏi Nam

Cung Tĩnh Hải.

“Ừ, ban nãy Lãnh Dạ có nhìn lướt qua chúng ta, hẳn là nó đoán được rồi. Thằng bé này… vẫn thông minh như cũ…” Nói tới

Nam Cung Lãnh Dạ, Nam Cung Tĩnh Hải tuy ngoài miệng có chút trách móc

thế nhưng trong giọng nói lại tràn ngập tự hào “Phản ứng vừa rồi của nó

là biểu hiện cho ý tứ của nó. Chúng ta hiện tại muốn ép nó cũng không

được đâu.”

“Bọn con hiểu rồi.” Bên phía các bậc trưởng bối nữ giới vẫn chưa hiểu gì thì các bậc trưởng bối nam giới đã gật đầu đồng

thanh đáp lời Nam Cung Tĩnh Hải.

“Chuyện này là sao?” Âu Dương Trúc túm lấy tay áo của chồng.

“Lát anh sẽ nói với em sau.” Nam Cung Dịch Khương vươn tay vuốt tóc Âu Dương Trúc một cái, nghiêng đầu thì thầm ở bên tai vợ.

.

.

.

Trên phòng của Nam Cung Lãnh Dạ, Nam Cung Lãnh Dịch cùng với Nam Cung Nguyên Nguyên đang há hốc mồm nhìn anh trai của mình trình diễn dị năng. Nam

Cung Lãnh Dạ dùng hệ không gian tạo thành một chiếc lồng trong suốt giữa không trung, ở trong còn chứa hai quả cầu đang không ngừng trôi nổi.

Một bên là lôi cầu lóe ra những tia điện màu tím, chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ thấy cường độ dòng điện cực kỳ mạnh; một bên là hỏa cầu có màu

trắng, thoáng qua cảm thấy ngọn lửa này rất dịu nhẹ không có bao nhiêu

lực công kích, thế nhưng nhiệt độ ngọn lửa cao tới mức làm cho lồng

không gian bị vặn vẹo.

“Woa, woa, woa, anh hai, dị năng hệ

hỏa biến dị của anh là ngọn lửa có nhiệt độ cao cực hạn sao?” Nam Cung

Nguyên Nguyên nhảy chồm chồm trên ghế sopha, hưng phấn la hét.

“Ừ.” Nam Cung Lãnh Dạ nhàn nhạt ừ một tiếng, một tay vươn lên tiếp tục duy

trì dị năng, một tay lại thản nhiên cầm thẻ chứng minh để chăm chú nhắn

tin với ‘ai đó’, hoàn toàn không đem sự kích động của em gái để vào

trong lòng.

“Anh của em đúng là trâu bò.” Nam Cung Lãnh Dịch

đối với Mặc Sở Minh và Mục Hoằng than thở. Tam hệ dị năng thì chớ, vậy

mà dị năng nào cũng có lực công kích cực mạnh.

“Anh đồng cảm với em.” Mục Hoằng chép miệng, vỗ vỗ vai của cậu, nói.

“Đồng cảm.” Ngay cả Mặc Sở Minh cũng nhịn không được gật gù. Thời điểm biết

Nam Cung Lãnh Dạ là song hệ dị năng giả, y đã ghen tị muốn chết đi được. Thời lúc anh nói rằng mình còn có hệ dị năng thứ ba thì y đã triệt để

chết lặng không còn gì để nói nữa rồi.

“Tiểu Dịch, tối ngày

mai Đoan Mộc gia có tổ chức tiệc gì đó sao?” Ngón tay đang lay động điều khiển dị năng đột nhiên dừng lại, ngay lập tức lôi cầu, hỏa cầu cùng

với lồng không gian đang trôi nổi giữa không trung lập tức tiêu thất.

Nam Cung Lãnh Dạ ánh mắt rời khỏi màn hình tin nhắn trong thẻ chứng

minh, ngẩng lên lạnh nhạt hỏi em trai.

“A, vâng.” Nam Cung

Lãnh Dịch đột nhiên bị điểm danh có chút lúng túng, ngây ra vài giây mới phản ứng lại kịp “Là tiệc đính hôn của Đoan Mộc ngũ tiểu thư cùng với

Mạch gia đại thiếu gia. Bọn họ cũng qua lại gần hai năm rồi, hiện tại

hai nhà mới chính thức chọn ngày đính hôn.”

Thời điểm quyền

lực cùng chính trị trong căn cứ thủ đô đang không ngừng thay đổi, chỉ có đính hôn mới cột chắc quan hệ hai nhà Đoan Mộc gia cùng Mạch gia lại

với nhau. Tiệc đính hôn của Đoan Mộc ngũ tiểu thư cùng với Mạch gia đại

thiếu gia đã được chuẩn bị một thời gian rồi, người trong căn cứ thủ đô

đều biết. Chỉ cần là gia tộc hoặc tổ chức có chút địa vị trong căn cứ

thì nhất định đều sẽ được mời tới tham dự buổi tiệc này. Đây như một

cách để công bố với tất cả mọi người, rằng Đoan Mộc gia và Mạch gia đã

là người chung một nhà.

“Nhưng mà anh hai, sao anh tự nhiên

hỏi chuyện này? Hơn nữa anh làm sao biết?” Nam Cung Lãnh Dịch vừa tò mò

vừa khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh trai mình.

Nam Cung gia tộc bọn họ đương nhiên cũng có thiệp mời, hơn nữa còn là thiệp mời cấp bậc

cao cấp nhất, được liệt vào thành phần thượng khách. Chẳng qua, Nam Cung gia tộc không có ý định qua lại với Đoan Mộc gia và Mạch gia, cho nên

ngay từ đầu Nam Cung Tĩnh Hải và Nam Cung Dịch Khương cũng chỉ định phái lão quản gia đem quà mừng thay mặt tới chúc mà thôi. Nam Cung Lãnh Dạ

mới trở về từ chiều, chắc chắn chưa nghe qua chuyện này, làm sao anh có

thể biết được?! Hơn nữa, với tính cách của anh, theo nhẽ thường, cho dù

biết Đoan Mộc gia cùng Mạch gia tổ chức lễ đính hôn thì đáng lẽ cũng sẽ

không hỏi tới mới phải chứ?!

“Tiểu Ninh nhắn gì cho cậu hả?”

Mặc Sở Minh mắt liếc qua màn hình tin nhắn trong thẻ chứng minh của anh, gian xảo tủm tỉm cười “Có phải hay không em ấy nhắc tới tiệc đính hôn

này?”

“Tôi hẹn cô ấy sáng ngày mai đi dạo, cô ấy vốn đồng ý

rồi. Mới vừa rồi cô ấy lại nhắn tin nói tối mai phải đi dự tiệc ở Đoan

Mộc gia, cho nên phải chuẩn bị, không đi được.” Anh đơn giản tóm gọn lại nội dung anh và Cố Diệp Ninh mới nhắn cho nhau.

“Nam Cung

đại thiếu à, tôi cũng phục cậu, vậy mà lén ở sau lưng chúng tôi hẹn

riêng tiểu Ninh đi dạo nha!” Mục Hoằng cười ha hả, vỗ một cái lên tay

ghế sopha.

“Tiểu Ninh?” Nam Cung Nguyên Nguyên và Nam Cung

Lãnh Dịch ngồi bên cạnh, nghe thấy hai chữ ‘tiểu Ninh’ này, quả nhiên

hai mắt sáng lên mang theo tò mò.

“Anh hai, ‘tiểu Ninh’ là ai vậy?”

Bây giờ Nam Cung Nguyên Nguyên mới phát hiện ra nãy giờ ông anh lớn của

mình đều ôm thẻ chứng minh để nhắn tin. Anh hai của cô bé, từ khi nào

lại biết ‘nhắn tin’ với người khác vậy? Không phải bình thường anh hai

ghét nhất vụ nhắn tin qua lại này sao? Còn bảo là tốn thời gian? Cô bé

không có chút kiên nhẫn nào, lập tức há hốc mồm hỏi “Anh

hai, sẽ không phải… sẽ không phải giống như Hoằng ca với Minh ca nói đấy chứ? Anh thực sự đã biết thích ai đó hả?” Kích động chồm tới túm tay

anh, Nam Cung Nguyên Nguyên hô lên: “Anh hai, vậy ‘tiểu Ninh’ là người

anh thích sao? Chị dâu tương lai tên là ‘tiểu Ninh’?

“Không

có lớn nhỏ.” Nam Cung Lãnh Dạ trừng mắt đối với em gái “‘Tiểu Ninh’ là

để em kêu chắc.” Ngừng lại một chút, nhíu mày, nghĩ nghĩ “Hừ, vì một

tiếng ‘chị dâu tương lai’, anh quyết định sẽ tha thứ cho hành động vô

phép ban nãy của em, không cốc đầu em nữa. Nhưng mà, sau này nhất định

phải gọi là ‘Ninh tỷ tỷ’.”

Nam Cung Nguyên Nguyên: Gì… gì

đây? Cái người đang làm bộ làm tịch kia là anh trai băng lãnh của em

thật sao? Sẽ không phải bị người ngoài hành tinh nhập đấy chứ? ლ(¯ロ¯ლ)

Nam Cung Lãnh Dịch: Anh… anh hai… anh đây là làm sao vậy a!!!!!! Σ(°△°|||)

Mục Hoằng và Mặc Sở Minh ngồi cạnh biểu hiện: Quen rồi, quen rồi… ╮ ( ̄▿ ̄)╭

“Khụ... anh hai, ban nãy em cũng tính hỏi, Ninh tỷ tỷ là ai vậy?” Nam Cung Lãnh Dịch cố gắng chấn tĩnh tâm can của bản thân, thấp giọng hỏi. Cậu thực

sự, thực sự, thực sự vô cùng tò mò vị ‘Ninh tỷ tỷ’ kia là ai. Có thể

biến anh hai nhà cậu thành bộ dạng không tự nhiên cùng ngọt ngấy như

hiện tại, cậu thực sự rất muốn quỳ xuống cúng bái ‘chị dâu tương lai’

một phen.

“Có phải hay không ông nội với cha không có ý định

đi dự tiệc đính hôn của Đoan Mộc gia tộc với Mạch gia gia tộc?” Nam Cung Lãnh Dạ không hề trả lời câu hỏi của em trai, ngược lại lại hỏi ra một

câu hoàn toàn không có tí liên quan nào cả.

“À vâng… đúng là

tính toán của ông nội và cha là như vậy…” Cậu em trai ngốc nghếch lại bỏ qua thắc mắc trong lòng, theo bản năng trả lời câu hỏi của anh hai nhà

mình.

“Bảo với ông nội và cha là anh muốn đi dự bữa tiệc

này.” Tắt màn hình tin nhắn, nhét thẻ chứng minh vào trong áo của mình,

Nam Cung Lãnh Dạ hai chân vắt chéo, bộ dạng thoải mái tựa vào lưng ghế

tựa sopha mềm mại, thanh âm thản nhiên mang theo giọng điệu không cho

phép chối từ.

“A…” Nam Cung Lãnh Dịch quả thực không thể theo kịp tư duy của anh hai nhà mình.

“Không phải nói muốn gặp ‘chị dâu tương lai’ sao? Nếu muốn, tối mai tham gia tiệc đính hôn với anh.”

Anh không hề có ý muốn giấu diếm chuyện anh tích Cố Diệp Ninh. Người mà anh lấy làm vợ, đương nhiên sẽ phải là người anh chọn lựa, anh yêu thích.

Nam Cung gia tộc không cần cái gọi là ‘hôn nhân chính trị’ để duy trì

hào quang gia tộc. Hơn nữa, nếu muốn so về gia thế quyền lực, tuyệt đối

không có bất cứ gia tộc nào có thể sánh ngang được với Nam Cung gia tộc ở tại thủ đô này, ngoại trừ Cố gia gia tộc. Cho nên nếu Lưu Khinh Vũ vẫn

cứ hi vọng có thể bước chân được vào Nam Cung gia tộc, vậy thì ngay cả

cửa sổ cũng không có phần cho cô ta đâu.

Nam Cung Lãnh Dạ

hiện tại chỉ mong có thể nhanh chóng rước được Cố Diệp Ninh về nhà mà

thôi. Chỉ khổ là hiện tại cô vẫn chưa hiểu gì về tình cảm của anh, lại

thêm bức tường thành ngăn cách là mấy ông anh nổi danh ‘cuồng em gái’

kia nữa. Ai, tiến từng bước vậy, chẳng có cách nào khác. Tuy nhiên anh

cũng không ngại để cho em trai em gái chiêm ngưỡng một chút dung nhân

cùng tính cách của ‘chị dâu tương lai’ đâu.

“Được.” Nam Cung

Lãnh Dịch lập tức đồng ý. Đi dự một bữa tiệc mà thôi, vốn chẳng quan

trọng gì. Mục tiêu duy nhất chính là để nhìn thấy ‘chị dâu tương lai’.

“Anh hai, có phải ‘chị dâu’ là tiểu thư gia tộc nhà nào đó đúng không?” Nam

Cung Nguyên Nguyên lắc lắc tay của anh trai lớn, làm nũng hỏi.

Có thể được mời tới dự tiệc đính hôn, đương nhiên không thể là người tầm

thường. Một sẽ là tiểu thư của gia tộc nào đó, hai sẽ là một người có

tiếng thuộc các tổ chức có quyền lực trong căn cứ thủ đô. Tiểu thư của

thủ đô này cho dù không thân thì cô bé cũng quen biết rất nhiều, nghĩ đi nghĩ lại chẳng thấy có ai xứng với anh trai lớn nhà mình cả.

Rốt cuộc ‘chị dâu’ là ai ta? Xoắn xuýt một hồi, Nam Cung Nguyên Nguyên trong lòng âm thầm hừ một tiếng: Không phải Lưu Khinh Vũ là được rồi!

“Mai thì biết.” Phất tay, Nam Cung Lãnh Dạ không muốn nói tiếp “Hai đứa đi

xuống nói với ông nội và cha, đưa cho anh thiệp mời tới tiệc đính hôn

kia đây.”

“A, anh hai, anh sao lại có thể đuổi bọn em đi như

vậy? Phải nói rõ ràng đã chứ?” Nghe thấy anh hai đuổi khách, Nam Cung

Nguyên Nguyên xị mặt. Cô bé vẫn còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi mà!!!

Nhất là những điều liên quan tới ‘chị dâu tương lai’. Tuy anh hai nói

mai sẽ được gặp ‘chị dâu’, thế nhưng cái kiểu nói một nửa lại thôi này

rất dễ gây ức chế đó có biết hay không?!

“Nguyên Nguyên, em

gọi cho Thiên Khải, bảo ấy đi cùng chung với chúng ta cũng được.” Mặc Sở Minh thấy Nam Cung Nguyên Nguyên thì bất mãn đầy mình, Nam Cung Lãnh Dạ thái độ mặc kệ, thở dài xen vào giữa hai anh em để hòa hoãn không khí.

“A, đúng rồi, phải nói cho tiểu Khải biết.” Nói tới vị hôn phu, mặt mày của Nam Cung Nguyên Nguyên lập tức tỏa ra ánh sáng hào quang màu hồng, nhìn thế nào cũng là cô gái đang trong yêu đương cuồng nhiệt.

Hạ

gia tuy là gia tộc lớn nằm trong mười gia tộc đứng đầu hiện nay, thế

nhưng xét về quyền lực, Hạ gia chưa đủ khả năng để khước từ lời mời của

Đoan Mộc gia, cho nên Hạ Thiên Khải ngày mai khẳng định bắt buộc phải

tới dự bữa tiệc đính hôn kia. Đằng nào ba anh em Nam Cung gia bọn họ

cũng tham dự, vậy thì chẳng bằng bảo Hạ Thiên Khải đi chung luôn. Nam

Cung Nguyên Nguyên hoàn toàn có người yêu quên mất anh trai, nửa giây

trước còn đang hùng hổ bất mãn với Nam Cung Lãnh Dạ, nửa giây sau đã

chạy vọt ra khỏi phòng để đi liên lạc với vị hôn phu.

“Hừ!” Nam Cung Lãnh Dạ nhìn theo bóng lưng em gái, thấp giọng phán hai chữ “Mê trai!”

“Anh, anh đừng bắt nạt Nguyên Nguyên như vậy mà.” Nói thật sự, có đôi lúc Nam Cung Lãnh Dịch cũng cảm thấy đầu óc của em gái mình có chút… chậm tiêu, nhưng cậu cũng không nỡ lòng nhìn em gái thường xuyên bị anh trai lớn

‘hắt hủi’ “Em ấy ngốc ngốc như vậy, lại còn bị anh bắt nạt… rất đáng

thương…”

“Chỉ có em với Thiên Khải mới chịu được con nhóc

đó.” Anh không muốn tiếp tục nói nhiều, dùng tay ra hiệu cho Nam Cung

Lãnh Dịch. Nam Cung Lãnh Dịch tuy vẫn có chút hiếu kỳ nhưng không tới

mức không có tí xíu kiên nhẫn nào như Nam Cung Nguyên Nguyên.

“Vậy, em xuống nói với ông nội với cha mẹ trước. Các anh nghỉ ngơi đi.” Cậu

gật gật đầu, hướng Mặc Sở Minh cùng Mục Hoằng coi như chào hỏi rồi rời

khỏi phòng riêng của anh.

Chờ Nam Cung Lãnh Dịch đóng cửa rồi đi rồi, Mặc Sở Minh mới quay lại nhướng nhướng mày nhìn Nam Cung Lãnh

Dạ: “Sao đột nhiên lại muốn đi tới tiệc đính hôn kia vậy? Là vì muốn để

cho Nguyên Nguyên và tiểu Dịch gặp tiểu Ninh sao?”

Theo như

hiểu biết của y về Nam Cung Lãnh Dạ, để Nam Cung Lãnh Dịch và Nam Cung

Nguyên Nguyên gặp mặt Cố Diệp Ninh, e… chỉ là tiện thể mà thôi…

Lý do chân chính, sẽ không phải như y nghĩ đấy chứ?!

“Không có gì, đơn giản là muốn gặp cô ấy thôi.” Nhún nhún vai, anh thản nhiên

đáp. Cố Diệp Ninh từ chối ngày mai không đi dạo phố với anh, như vậy,

muốn gặp cô thì chỉ có thể tới bữa tiệc kia mà thôi. Hạ mi mắt, nghĩ tới vẻ mặt ngây ngốc xen lẫn quẫn bách của Cố Diệp Ninh mỗi khi bị anh chạm nhẹ vào, khóe miệng hơi nhếch lên thành một độ cong cực kỳ nhỏ.

Mặc Sở Minh vẻ mặt quả nhiên là như vậy: … (¬_¬)

Cậu đúng là càng ngày càng lún sâu mất rồi, Nam Cung Lãnh Dạ!

“Nam Cung đại thiếu, hôm nay cậu đối xử với Lưu tiểu thư kia như vậy, sẽ

không sao chứ?” Mục Hoằng lúc này mở miệng nói ra suy nghĩ giấu diếm mãi từ ban nãy, hàng lông mày hơi nhíu lại, thấp giọng hỏi “Hơn nữa, tôi

thấy phu nhân cùng với lão lão gia và lão gia cũng khá hài lòng với Lưu

tiểu thư đó.” Hắn lo lắng các vị trưởng bối sẽ chấp nhận Lưu Khinh Vũ.

“Chỉ có mẹ, dì út cùng với hai thím mới thích cô ta mà thôi.” Hai tay khoanh lại trước mặt, trên khuôn mặt của Nam Cung Lãnh Dạ mang theo một tia

trào phúng không hề che giấu “Ông nội, cha cùng với các chú thì anh

không phải lo, mấy người họ một chút cũng không hề có cảm tình với Lưu

Khinh Vũ kia.”

“Vậy tại sao khi Lưu tiểu thư đưa quà…” Bọn họ vẫn nhận? Nửa câu sau, Mục Hoằng có chút không biết phải nói ra như thế nào mới tốt.

“Là vì đắn đo có nên hợp tác với Lưu gia

không.” Mặc Sở Minh thay Nam Cung Lãnh Dạ trả lời, hiển nhiên y cũng đã

nhìn ra được vài phần “Hiện tại tình hình trong căn cứ rất hỗn loạn, các phe phái tranh đoạt quyền lực rất quyết liệt. Mặc dù mười gia tộc lớn

tạm chia thành bốn phe, nhưng chung quy sẽ không thế tiếp tục giữ được

cân bằng hiện tại lâu.”

“Bởi vì bên Lưu gia và Phùng gia đã

dần yếu thế, quyền lực phân chia giữa các phe phái trong căn cứ thủ đô

sẽ lại được thiết lập lại một lần nữa. Mặc dù Nam Cung gia tộc chúng ta

có Âu Dương gia tộc cùng Hạ gia gia tộc ủng hộ, thế nhưng để nắm chắc

được quyền chủ động tuyệt đối, vậy thì ba gia tộc vẫn là chưa đủ.”

Nam Cung Lãnh Dạ giải thích tiếp: “Ông nội cùng với cha tôi hẳn là cũng

không muốn tiếp nhận Lưu gia và Phùng gia, thế nhưng lại có chút luyến

tiếc việc lợi dụng hai gia tộc này để đạt được quyền lợi lớn nhất. Vì

vậy mới một mặt ngầm để Lưu Khinh Vũ thường xuyên lui tới nhà chính của

Nam Cung gia, một mặt lại vẫn duy trì khoảng cách không quá thân thiết.”

“Vậy… vậy hiện tại… ra sao?” Mục Hoằng đối với chuyện tranh giành quyền lực

này quả thực không thể nào nhạy bén được bằng hai người trước mặt.

“Buông tay rồi, Lưu gia và Phùng gia không có cơ hội sát nhập vào cùng phe với chúng ta nữa.” Lắc lắc đầu, dùng ngón tay đẩy đẩy gọng kính, Mặc Sở

Minh cười như hồ ly. Y cũng không thích Lưu Kinh Vũ cùng Lưu gia và

Phùng gia. Muốn tính toán gì thì mặc, nhưng đánh chủ ý lên Nam Cung gia

tộc, vậy thì y liền chướng mắt.

“Tại sao?” Câu hỏi của Mục Hoằng vẫn ngây thơ như cũ.

“Bởi vì thái độ của Dạ.” Chỉ chỉ Nam Cung Lãnh Dạ đang ngả người trên ghế

sopha, y đáp “Ý đồ của Lưu Khinh Vũ không ai không rõ, muốn gả vào trong Nam Cung gia tộc. Mục tiêu của cô ta vẫn luôn là Dạ, nhưng chẳng qua Dạ không có mặt ở tại thủ đô, cho nên cô ta bất đắc dĩ phải chuyển qua

tiểu Dịch. Lão lão gia cùng với Nam Cung thúc là đang đánh cược.

Trường hợp một, đó như Dạ và chúng ta không thể sống sót trở về thủ đô, như

vậy thì sẽ tiếp tục theo dõi thêm một thời gian nữa, xem xem tiểu Dịch

có thể chấp nhận được Lưu Khinh Vũ kia không. Nếu có, vậy thì Nam Cung

gia tộc có thể cho phép Lưu gia và Phùng gia nương nhờ. Nhưng nếu không, vậy thì Nam Cung gia tộc sẽ loại thẳng Lưu gia và Phùng gia.

Trường hợp hai, cũng là trường hợp mà lão lão gia cùng Nam Cung thúc mong muốn nhất, đó là Dạ cùng chúng ta đều an toàn trở về thủ đô. Bọn họ sẽ thử

phản ứng của Dạ đối với Lưu Khinh Vũ, sau đó sẽ cùng bàn luận với Dạ xem xem có nên chấp nhận Lưu gia và Phùng gia hay không. Lão lão gia cùng

với Nam Cung thúc từ trước tới nay đối với khả năng quyết đoán của Dạ

vẫn luôn vô cùng tin tưởng.

Đáng tiếc, mới đi được tới bước

thử, còn chưa kịp bàn luận với Dạ thì Dạ đã thẳng thừng tỏ thái độ không chấp nhận, thậm chí là còn không nể mặt Lưu Khinh Vũ và Lưu gia. Tiểu

Dịch càng miễn bàn, chắc chắn là không ưa nổi vị Lưu tiểu thư kia. Ngay

cả Nguyên Nguyên cũng ghét cay ghét đắng Lưu Khinh Vũ nữa. Hoằng, anh

nói xem, đã như vậy rồi, lão lão gia và Nam Cung thúc còn có thể để cho

Lưu Khinh Vũ cùng Lưu gia và Phùng gia tiếp tục lượn lờ ra vào nhà chính của Nam Cung gia nữa hay không?”

“A…” Mục Hoằng chỉ có thể hết mở miệng lại khép miệng.

“Ông nội và cha có suy nghĩ tới đại cục cho Nam Cung gia tộc, thế nhưng sẽ

không bao giờ ép buộc chuyện tình cảm của con cháu.” Cuối cùng, Nam Cung Lãnh Dạ chỉ đơn giản nói như vậy.

Lưu gia tính hay lắm,

Phùng gia tính hay lắm, Lưu Khinh Vũ tính hay lắm, nhưng lại không hiểu

nguyên tắc của nhà Nam Cung, không hiểu được tính cách của anh, càng

không biết được… anh đã có người mình thích rồi. Cho nên, ngay từ trong

trứng nước, kế hoạch muốn đeo bám Nam Cung gia tộc của Lưu gia và Phùng

gia vốn đã thất bại.

“Phải rồi, lại nói tới chuyện của Đoan

Mộc gia tộc cùng với Mạch gia gia tộc…” Giống như nhớ ra gì đó, Mặc Sở

Minh quay sang bảo với anh: “… dựa theo như cậu nói, xem ra người nhà họ Cố cũng sẽ được mời tới.” Bằng không làm sao có chuyện Cố Diệp Ninh lại nói tối mai cô sẽ tới dự tiệc.

“Cố gia được mời thì có gì kì lạ?” Mục Hoằng ngây ngốc mở miệng. Cố gia quyền thế như vậy, Đoan Mộc

gia cùng Mạch gia không lí nào lại không mời.

Trong ánh mắt

khó hiểu của Mục Hoằng cùng với ánh mắt nghi hoặc của Nam Cung Lãnh Dạ, y nở một nụ cười âm thầm khẽ lắc đầu: “Tôi chỉ có thể nói, Đoan Mộc gia

tộc kia quả thực đúng là gan trời rồi mới mặt dày mày dạn dám đi mời Cố

gia. Cả Mạch gia kia nữa…”

“Là sao?” Nam Cung Lãnh Dạ nhíu mày.

“Khụ, tôi trước kia có nghe được một chuyện, chẳng qua thời điểm đó không quá chú ý tới nên không đề cập với các cậu. Sau này công việc bận rộn, dần

dà cũng quên mất, vừa mới vừa rồi mới kịp nhớ ra.” Nói rồi, Mặc Sở Minh

lại chuyển tầm nhìn về Nam Cung Lãnh Dạ: “Bởi vì hiện tại cậu lại chú ý

tới Cố tam tiểu thư, dù không rõ có phải sự thật hay không, nhưng chung

quy vẫn nên nói cho cậu biết trước.”

“Chuyện gì?”

“Cái đó… nghe nói Mạch gia đại thiếu gia Mạch Dĩnh cùng với Cố tam tiểu thư

Cố Diệp Ninh trước đây từng có thời điểm qua lại với nhau.”

.

.

.

XOẢNG!!! XOẢNG!!!

Trong phòng vương đầy những thứ đồ bị đập vỡ, mảnh sành văng khắp nơi, đồ đạc bị xô toán loạn. Giữa căn phòng, thiếu nữ trẻ tuổi có mái tóc dài xõa

ngang vai vì tức giận mà khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, hốc mắt đỏ

bừng tựa như sung huyết. Cô ta đứng đó, th* d*c, toàn thân gồng lên vì

giận dữ. Nhìn lướt qua, hoàn toàn có thể dễ dàng hiểu được toàn bộ thảm

cảnh trong phòng là kiệt cao của cô ta, mọi đồ vật bị đập phá đều là do

bị cô ta lôi ra trở thành nơi phát tiết giận dữ.

“Tiểu thư…”

Một người giúp việc tuổi cũng còn khá trẻ đứng bên cạnh hoảng hốt sợ hãi tới co rúm lại, cố gắng kiềm nén tiếng khóc nức nở của mình.

CHÁT!!!

“CÂM MỒM!” Cô gái người giúp việc muốn khuyên can thiếu nữ xinh đẹp kia, thế nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã nhận một cái tát thẳng vào bên má. Con đau rát ập tới, lực đạo quá mạnh khiến cho cô gái người giúp việc kia

ngã lăn ra sàn, toàn thân va thẳng vào đống mảnh sành sắc bén trên sàn

nhà, máu tươi trào ra.

“A!!!” Đau đớn ập tới khiến cô gái người giúp việc nhịn không được ôm vết thương, hô lên.

“Còn kêu? Kêu nữa, bổn tiểu thư liền ném ra ngoài cho tang thi ăn!” Chỉ

thẳng tay cảnh cáo cô gái người giúp việc kia, thiếu nữ ngoan độc uy

h**p.

“Ư…” Cô gái người giúp việc bất chấp thân thể đau nhức

vô cùng, dùng tay che đi miệng, không muốn để cho tiếng rn r thoát ra. Điên cuồng hướng tiểu thư nhà mình lắc đầu, cô gái người giúp việc

trong khóe mắt từng giọt từng giọt lệ rơi xuống.

“Tiểu Vũ bảo bối, có chuyện gì mà nóng giận như vậy?” Đúng lúc này, một người đàn

ông trung niên cả người mỡ màng béo tốt đi vào. Quần áo mặc trên người

bị thịt mỡ của ông ta làm cho căng phồng lên, trông thoáng qua khiến cho người ta có cảm giác chỉ áo sắp bị bục. Ông ta dùng ánh mắt từ ái nhìn

thiếu nữ, ân cần hỏi.

“Cha…” Thiếu nữ được gọi ‘tiểu Vũ’ kia

không ai khác chính là Lưu tiểu thư - Lưu Khinh Vũ. Mà người đàn ông

trung niên béo tốt kia là Lưu Gia Việt, cha của cô.

“Có ai chọc giận bảo bối của cha sao?” Lưu Gia Việt đối với con gái quả thực rất sủng ái.

“Cha, Nam Cung Lãnh Dạ kia quả thực không cho con một chút mặt mũi nào, anh

ta so với hai đứa em của anh ta còn làm cho con tức giận hơn.” Nghĩ tới

ngày hôm nay mình mất mặt trước toàn thể mọi người trong Nam Cung gia

tộc, Lưu Khinh Vũ mặt mũi lại giận tới tím bầm lại.

“Ai, tiểu Vũ, là cha để cho con ủy khuất. Nhưng mà tiểu Vũ à, hiện tại chúng ta

không thể trở mặt với Nam Cung gia tộc. Nam Cung Lãnh Dạ ở trong Nam

Cung gia tộc, vị thế cùng giá trị lời nói hoàn toàn không thua kém gì so với Nam Cung Dịch Khương cha của cậu ta. Con cố gắng nhẫn nhịn, chờ có

thể chiếm được tình cảm của cậu ta rồi…”

“Cha, cha an tâm, con tức giận nhưng không ngu xuẩn.” Cắt ngang lời khuyên của cha mình, Lưu Khinh Vũ kiên quyết nói.

“Vậy…” Có chút chần chờ lo lắng nhìn con gái, Lưu Gia Việt không rõ con gái định làm gì.

dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt đang giận dữ lại trở lại vẻ hiền hòa ôn nhu

thường trực, chỉ là nụ cười trên môi của cô ta lại khiến cho người ta có một cảm giác quỷ dị khó lường: “Nam Cung Lãnh Dạ dám làm con mất mặt,

con tuyệt đối không bỏ qua. Hơn nữa, con vừa mắt anh ta. Đợi tới khi con túm được trái tim của anh ta rồi, nhất định con sẽ chà đạp anh ta một

trận.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.