Chương 66: Biện Pháp

Simon chấp nhận bỏ ra cả một đống tiền, kết quả chỉ nhận lại được câu hứa hẹn hữu danh vô thực. Nhưng dù vậy, anh ta cũng chỉ có thể khẽ cắn môi gật đầu nói được.
Tư Viện chân trước vừa mới tiễn người đi, chân sau lập tức cầm đồ quay trở lại cửa hàng để trả, cuối cùng bỏ túi được cả ối tiền.
Cô cũng không hẳn là trả lại toàn bộ mà chỉ lựa ra một vài thứ trong số đó, dù sao có những cái tuy chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng cô thực sự rất thích, ví dụ như chiếc vòng cổ trị giá 250 vạn kia.
Nhìn số dư hơn 200 vạn trong thẻ, Tư Viện lập tức có tự tin từ chức để chạy trốn.
Cô thừa dịp ngân hàng chưa hết giờ làm việc, đi đến mở két sắt, cất giữ vòng cổ quý giá vào trong rồi mới xách đồ đạc vừa mua trở về công ty.
Chẳng trách người xưa có câu, phụ nữ phải xấu thì mới có tiền⁽¹⁾, chỉ cần da mặt đủ dày tâm đủ đem. Số tiền cô hố Simon trong hôm nay là thứ mà mười năm qua cô cũng không thể kiếm đủ.
Khi Tư Viện "có tiền" trở lại công ty thì đã gần đến giờ tan làm. Ôn Đình Sơn không có ở đây, niềm vui sướng trong lòng lại nhiều hơn vài phần.
Aria sau khi kiểm tra xong mọi thứ thì yêu cầu Tư Viện mang đồ vào văn phòng của Ôn Đình Sơn, thay thế cho những thứ đã được sử dụng.
Ôn Đình Sơn thật sự sống rất xa hoa, rõ ràng có vài thứ trong văn phòng còn mới 90%,vậy mà hắn lại muốn vứt toàn bộ đi.
Nhìn từng món đồ bị ném vào trong thùng rác, ánh mắt cô chợt lóe, không thì đem đống đồ này đăng lên web bán đồ second-hand với giá thấp, cũng thu được số tiền không nhỏ đâu.
Đương lúc cô chuẩn bị mở web bán đồ second-hand, đăng mấy thứ này lên thì Aria dẫn theo hai người tiến vào, bê một đống đồ lên mang ra ngoài, Tư Viện nhìn mà lòng xót thịt đau, không nhịn được hỏi: "Mấy thứ này thì phải làm sao?"
Aria: "Cầm đi tiêu hủy, đồ vật của Ôn tiên sinh tuyệt đối không được phép tuồn ra bên ngoài."
Tư Viện cảm khái trong lòng, đúng thật là phá gia chi tử mà.
Aria cũng mặc kệ cô nghĩ như thế nào, thấy mọi thứ đã được xử lý gần xong thì quay người bỏ đi, dặn dò cô nhớ đóng cửa văn phòng, đúng giờ tan tầm.
Tư Viện gật đầu, bắt đầu thu dọn đống còn lại.
Khi đang sửa sang lại giá sách, cô lỡ tay làm rơi một cuốn sách.
Cuốn sách rơi trên sàn mở ra, để lộ một tấm ảnh, không ngờ lại là ảnh chụp chung của Ôn Đình Sơn và Angus.
Tư Viện khuôn mặt quen thuộc trên tấm ảnh, bỗng nhớ ra một chuyện mà mình luôn xem nhẹ.
Ngày đó trong văn phòng, Ôn Đình Sơn đột nhiên đối xử thô bạo với cô, hỏi cô có quen biết Angus hay không, có phát sinh quan hệ với hắn hay không?
Nếu Ôn Đình Sơn là ma cà rồng, thì e rằng Angus cũng như vậy.
Tư Viện hít sâu một hơi, cất ảnh chụp lại vào trong sách, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty.
Cô nhảy lên xe, gấp gáp gọi điện cho giáo sư Hồ. Lúc cô chạy tới hiệu sách, giáo sư Hồ vừa mới mở cửa, trà đã nấu xong: "Cô nói có chuyện gấp muốn gặp tôi, là chuyện gì?"
Tư Viện bước vào gian trong của hiệu sách tìm kiếm một lúc, lấy ra một quyển sách, đúng là cuốn sách có đề cập đến ma cà rồng mà cô đã thấy vào hôm đó.
Cô đặt cuốn sách đến trước mặt giáo sư Hồ, chỉ vào gia huy trên đó: "Giáo sư, ông có nghiên cứu về ma cà rồng hay không?"
"Cô gặp ma cà rồng rồi sao?" Giáo sư Hồ khẳng định, dáng vẻ của cô đã giải thích rõ ràng mọi thứ.
Tư Viện gật đầu: "Giáo sư, giờ tôi cảm thấy máu của tôi có lẽ không có hữu dụng gì với mấy ma thú kia, nhưng với ma cà rồng thì ngược lại."
Tuy rằng thụ yêu Mã Lục không đáng tin cậy cho lắm, nhưng việc phản hồi lại với cô về chuyện kiểm nghiệm máu vẫn khiến cô cực kỳ yên tâm.
Từ sau khi chuyện tác dụng phụ của máu truyền ra ngoài, Tư Viện lập tức cảm thấy xung quanh an toàn hơn rất nhiều, không còn bị những con ma thú tham lam quấn lấy nữa.
Giáo sư Hồ trầm ngâm một lát rồi nói: "Từ những thông tin mà tôi có được, có vẻ hình tượng ma cà rồng mà chúng ta biết dường như không giống với hình ảnh trong các bộ phim huyền thoại."
"Tôi muốn nghe kỹ hơn."
Giáo sư Hồ mở quyển sách kia ra, chỉ vào một tờ trong đó, nói: "Dựa theo truyền thuyết phương Tây, ma cà rồng vốn là một vị bá tước, cô biết đấy, Dracula. Ban đầu mọi người cho rằng ông ta đã mắc phải một loại bệnh, nhưng sau đó lại có người cho rằng ông ta vì muốn bất tử mà đã thực hiện giao dịch với ma quỷ, do đó mới trở thành ma cà rồng. Dựa theo thông tin tôi điều tra được, những ma cà rồng đang tồn tại trên Trái Đất có nguồn gốc từ một sinh vật xa lạ nào đó ngoài hành tinh mà chúng ta không biết."
"Còn sớm hơn so với ma thú sao?" Tư Viện ngập ngừng hỏi.
"Tôi cũng không rõ, nhưng dường như chúng đã ngủ đông trên Trái Đất khá lâu, hơn nữa theo thông tin có được, số lượng ma cà rồng rất ít, nhưng không phải là chúng không thể sinh sản. Khác với ma cà rồng trong truyền thuyết phương Tây, những ma cà rồng này không sợ ánh sáng mặt trời, cũng như có thể ăn uống đồ ăn bình thường. Nếu không phải cố ý tiếp xúc, cô sẽ thấy bọn chúng không khác gì người bình thường."
"Nhưng trên thực tế, bọn chúng sở hữu siêu năng lực thần bí, ví dụ như đọc được suy nghĩ, chuyển dịch tức thời, thậm chí là có sức công phá cực mạnh. Quan trọng hơn là, tuy rằng bọn chúng có khát vọng cháy bỏng với máu tươi của con người, nhưng lại hoàn toàn có thể khống chế được ham muốn."
Tư Viện nghĩ tới khả năng đọc suy nghĩ của Ôn Đình Sơn, không nhịn được hỏi: "Vậy...có thứ gì có thể phòng ngừa đối phương đọc được sóng não hay nội tâm của mình hay không?"
Nếu hắn ta có thể đọc được suy nghĩ của cô bất cứ lúc nào, vậy cho dù có lên kế hoạch chỉn chu thế nào đi chăng nữa cũng khó mà thực hiện được.
Giáo sư Hồ im lặng, lắc đầu. "Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy ma cà rồng, vậy nên cũng không biết làm cách nào để đề phòng bản thân khỏi năng lực ấy cả."
Tư Viện thất vọng, vậy làm thế nào để cô thoát khỏi Ôn Đình Sơn được bây giờ?
"Có vẻ như cô đang gặp chuyện khá nghiêm trọng đấy nhỉ, không phải những ma thú đó không còn tìm đến cô nữa hay sao?"
Tư Viện cười khổ, ma cà rồng còn phiền phức hơn so với ma thú ấy chứ.
"Giáo sư, không biết...liệu có pháp khí linh tinh gì đó có thể uy hiếp đến ma cà rồng hay không, để chúng không dám tới gần tôi nữa, như thánh giá chẳng hạn, bùa chú gì đó."
Cô ngẫm nghĩ rồi nói: "Hay như đồ bạc cũng có thể."
Giáo sư Hồ không khỏi hỏi cô: "Ma cà rồng mà cô nhìn thấy là ai vậy?"
"Là..."
Tư Viện vừa định nói, bỗng cảm thấy không thể nào mở miệng ra nổi. Không phải do cô muốn bao che cho Ôn Đình Sơn, mà là cô không thể kiểm soát được bản thân mình.
Cô không thể nói cho giáo sư Hồ biết chân tướng.
Cô thậm chí còn muốn viết cái tên đó ra, khổ nỗi tay cũng không chịu khống chế, cả người cứ cứng đờ ra như bị mất hồn.
Giáo sư Hồ giơ tay lên quơ quơ trước mặt cô, đột nhiên, Tư Viện hít một hơi thật sâu, như thể vừa thoát ra khỏi trói buộc nào đó.
"Cô làm sao thế?" Giáo sư Hồ nghi hoặc.
Tư Viện cười khổ: "Không có gì, giáo sư, rốt cuộc ông có biện pháp nào không?"
"Để tôi về nghiên cứu thử xem, còn tìm thông tin nữa." Giáo sư Hồ nhìn ra cô đang có vấn đề, cũng không hoàn toàn phủ nhận, đồng ý khi về sẽ tìm kiếm thêm tư liệu, nhất định giúp cô nghĩ cách.
Tư Viện chỉ có thể mang theo một chút hy vọng rời khỏi hiệu sách.
Cô vừa đi thì Triệu Khuyết tới nơi.
"Đã điều tra xong, chủ nhân của trang viên hoa hồng trắng tám phần không phải con người." Triệu Khuyết ném xuống một chồng tư liệu, giáo sư Hồ cầm lên xem thì phát hiện một tấm ảnh chụp cũ.
Ảnh chụp đã ố vàng, ước chừng là có từ thời dân quốc, người đàn ông trong bức ảnh chụp có gương mặt dài, nét đa chủng tộc, rõ ràng là Ôn Đình Sơn.
⁽¹⁾ Phụ nữ phải xấu thì mới có tiền: ý nói những người phụ nữ rũ bỏ lòng tự trọng, dựa vào ngoại hình và thân thể để bào mòn tiền bạc của người khác, rồi sống cuộc sống sung túc không lo cơm áo gạo tiền (nguồn: Google)

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.