Chương 54: Đai Trinh Tiết (hơi H)

Ôn Đình Sơn lạnh mặt cúp điện thoại, nhìn Tư Viện với ánh mắt không mấy thân thiện.
Tư Viện sợ hãi, cầm lấy quần áo che thân, lo lắng nhìn hắn: "Sao.... Làm sao vậy?"
"Em từng gặp Angus rồi sao?"
Tư Viện không hiểu ý của hắn, nên lắc đầu.
Ôn Đình Sơn không vui, đi tới nắm lấy cằm cô ép hỏi: "Ngoan ngoãn trả lời tôi, có phải em đã từng gặp một kẻ ngoại quốc tóc vàng mắt xanh hay không, hắn tên là Angus."
Tư Viện lục lọi trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra vào cái ngày cô gặp lại bạn trai cũ Hàn Túc, quả thật có một người đàn ông tên là Angus đã giúp đỡ cô.
"Gặp.... Từng gặp rồi."
"Ở đâu?"
"Ở một quán ăn khuya."
Ôn Đình Sơn nhìn cô, xác nhận cô không có nói dối, hắn đột nhiên hỏi: "Em đi khách sạn với hắn sao?"
Tư Viện ngây ngốc gật đầu.
Ôn Đình Sơn bỗng nhiên dùng sức miết cằm cô, cô kêu đau một tiếng, nhưng đối diện với ánh mắt âm u của Ôn Đình Sơn, trong lòng cô chợt bồn chồn lo lắng.
"Hắn chạm vào em rồi? Hử?"
Tư Viện vội lắc đầu: "Không, không có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi cả. Hôm đó anh ấy mất ví tiền nên tôi mới đưa người về thôi. Thật sự, anh phải tin tôi."
Cô cảm thấy mình như một người phụ nữ bị chồng bắt quả tang ngoại tình, rõ ràng không phải như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy thật nực cười. Cô không dám giấu giếm, chỉ mong người trước mặt có thể tin tưởng cô.
Bộ dạng âm u của hắn thật sự rất đáng sợ, như thể giây tiếp theo hắn sẽ xé xác cô vậy.
Ôn Đình Sơn hơi mỉm cười, vỗ nhẹ vào má cô: "Như vậy không ngoan, tôi phải phạt em mới được."
Tư Viện không hiểu, chỉ thấy hắn đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra một cái hộp rồi quay trở lại trước mặt Tư Viện. Chiếc hộp có màu đen, phía trên vẽ một thứ gì đó giống như quần lót, Tư Viện cảm thấy chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì.
Quả nhiên, Ôn Đình Sơn mở hộp, để lộ ra một thứ trông giống như quần lót, nhưng đai đeo của nó lại có vẻ được làm bằng xiềng xích nào đó.
"Đây là cái gì?"
Ôn Đình Sơn cười: "Đai trinh tiết, đặc biệt đeo cho em."
Tư Viện bất chấp quần áo chưa mặc, xoay người lập tức bỏ chạy. Đây chính là kẻ biến thái bệnh tâm thần, đồ điên, đúng là không thể lôi lý lẽ ra để nói được mà.
Ôn Đình Sơn dễ dàng tóm được cô, không màng sự phản kháng và giãy giụa của Tư Viện, ngang ngạnh tự tay đeo cái đai trinh tiết đó lên cho cô.
Điên rồi, cô sắp điên đến nơi rồi, rõ ràng là mang dáng vẻ đường đường lịch lãm, trong xương cốt sao có thể biến thái đến mức ấy cơ chứ.
Ôn Đình Sơn nhét chìa khóa vào trong túi, ấn công tắc nào đó, Tư Viện ngay lập tức cứng người, hai chân nhũn ra, không còn sức lực để đứng lên.
Hắn cười xấu xa: "Ấy, không cẩn thận nhấn vào mức cao nhất mất rồi."
Hắn giảm biên độ rung xuống, chấn động lớn trong cơ thể cũng theo đó mà chậm lại, lúc này Tư Viện mới hòa hoãn được một chút. Đầu cô chảy đầy mồ hôi, ngẩng mặt lên nhìn hắn, cái nhìn xen lẫn khuất nhục cùng tủi thân.
Ôn Đình Sơn ngồi xổm xuống, vén mái tóc mướt mồ hôi của cô lên, dịu dàng hôn cô, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại ác độc và tàn nhẫn.
"Hôm nay em hư như vậy, phạt em mặc đến tối khi nào tan tầm. Sau giờ làm việc, ngoan ngoãn về nhà với tôi, được không?"
Tư Viện cắn môi, hận chết hắn: "Ôn Đình Sơn, anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy, tôi không phải nô lệ của anh."
Cô không phải kiểu người thích chơi SM, cũng không thích mấy đồ vật dâm loạn đó.
Ôn Đình Sơn nhéo đầu vú cô, cười: "Sẽ sớm là vậy thôi."
Lời nói đó như một lời nguyền rủa, khiến Tư Viện sợ hãi đẩy hắn ra. Kết quả không những không đẩy được hắn mà chính cô lại bị ngã về phía sau.
"Đồ biến thái, cùng lắm thì tôi đi bệnh viện mở ra."
Ôn Đình Sơn không chút sợ hãi, đứng dậy mặc quần áo, thắt dây lưng, cài cúc áo, rất nhanh lại trở về dáng vẻ áo mũ chỉnh tề. So với Tư Viện đang nhếch nhác dâm loạn, hắn càng giống như một vương tử sạch sẽ cao quý.
"Đi bệnh viện sao? Hay là em muốn tôi gửi cho bác sĩ xem đoạn phim của em, cho anh ta biết em dâm đãng đến mức nào."
Uy hiếp trần trụi như vậy, Tư Viện quả thực không còn gì để nói. Hắn nắm trong tay nhược điểm của cô, còn cô thì đến việc phản kích cũng chỉ yếu ớt như vậy.
Tư Viện không nhịn được mà khóc, dù cho có cố gắng quật cường đến thế nào, nước mắt vẫn cứ chảy xuống.
Ôn Đình Sơn lấy ra một bộ quần áo từ trong ngăn tủ, thấy cô khóc cũng không hoảng hốt, ngược lại còn cười liếm đi nước mắt của cô, cười nói: "Đừng khóc, càng khóc tôi lại càng muốn làm em. Tiểu huyệt của em đã sưng lắm rồi, tôi mà chơi thêm lần nữa là phải vào bệnh viện luôn đấy."
Cầm thú!
Tư Viện quay đầu đi, trong lòng tức giận thầm mắng.
Ôn Đình Sơn không thèm để ý: "Thay quần áo đi, lát nữa ra ngoài với tôi."
Tư Viện không muốn nghe lời hắn, Ôn Đình Sơn cười, ngồi trên sô pha bấm công tắc.
Tên khốn, hắn tăng tốc độ nhanh hơn. Tư Viện mặt đỏ tai hồng, giương mắt trừng hắn.
"Không sao cả, tôi không vội, em cứ thong thả mặc quần áo đi."
Tư Viện thật sự khó chịu, dâm thủy chảy ra ngoài tiểu huyệt, cô không chịu nổi cầu xin: "Xin anh, dừng lại đi được không."
Ôn Đình Sơn không nói lời nào, chỉ thờ ơ nhìn cô đang khó chịu.
Tư Viện không thể làm gì hơn, biết hắn đang thuần phục mình. Bất kể như thế nào, hôm nay cô bắt buộc phải nghe lời hắn.
Tư Viện chậm rãi đứng lên, mở túi ra, bên trong có một chiếc váy và một bộ đồ lót. Đồ lót ren được thiết kế tuyệt đẹp lại mê người, Tư Viện không khỏi liếc hắn một cái, xấu hổ nói: "Anh có thể quay đi được không."
"Không thể." Ôn Đình Sơn không chút do dự từ chối, vẻ mặt hứng thú chờ xem cô thay quần áo.
Dù cho đã phát sinh quan hệ vài lần, Tư Viện vẫn cảm thấy xấu hổ, không dám khỏa thân ở trước mặt hắn. Nhưng Ôn Đình Sơn lại thích ngắm nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cô.
Tư Viện hết cách, đưa lưng về phía hắn bắt đầu mặc quần áo.
Cô cố gắng tăng tốc độ, Ôn Đình Sơn lại không thích như vậy. Thấy động tác của cô quá nhanh, hắn lại nhấn công tắc, cố ý gây nhiễu loạn tiết tấu của cô.
Toàn thân Tư Viện bủn rủn, oán hận trừng hắn, cũng biết mình không cản nổi sở thích buồn nôn của hắn, đành phải chậm rãi mặc váy vào.
Đây là một chiếc váy đen đồng bộ, có phần bảo thủ, nhưng cổ hơi cao, chỉ để lộ bắp chân và nửa cánh tay.
Chiếc váy rất vừa người, phác họa dáng người hoàn mỹ của cô, khiến cô càng thêm nữ tính.
Ôn Đình Sơn vô cùng hài lòng với ánh mắt của mình, đi đến đằng sau cô, vòng tay lên ôm lấy eo nhỏ, cắn vành tai cô: "Làm sao bây giờ, tôi lại muốn làm em rồi."
"Xin... Xin anh.... Tha cho tôi được không?" Máy rung vẫn đang hoạt động với biên độ lớn, Tư Viện lại cao trào thêm một lần, quần lót đã ướt đẫm.
Ôn Đình Sơn cười: "Cũng đúng, không thể để cho người khác thấy bộ dáng dâm đãng của em được."
Độ rung cuối cùng cũng dừng lại, Tư Viện thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quay lại nhìn Ôn Đình Sơn, trong lòng đã có chút sợ hãi.
Ôn Đình Sơn ôm lấy eo cô, nói: "Đi thôi, không thể để khách chờ lâu được."
Từ văn phòng đi ra, Tư Viện vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn đến những người khác. Thang máy đi thẳng xuống bãi đỗ xe, tài xế đã chờ sẵn ở đó.
Dòng xe hơi cao cấp kết hợp với kiểu dáng công nghệ như thế này luôn là đồ hạng nhất, nhưng không có nhãn hiệu xe. Tư Viện không biết đây là loại xe gì, nhưng nghe Mễ Lạc nói một chiếc xe thế này có giá trị mấy ngàn vạn, được chế tạo đặc biệt, toàn thế giới chỉ có duy nhất một chiếc, ngay cả hoàng thất Dubai cũng không có.
Ôn Đình Sơn lên xe, tài xế kéo tấm vách ngăn lên. Tư Viện không muốn tiếp xúc với hắn quá gần, nhưng Ôn Đình Sơn lại cố tình kéo người cô vào lòng, tùy ý xoa nắn nhũ thịt của cô.
Thứ trong tay mềm mại mất hồn, Ôn Đình Sơn đã suy nghĩ buổi tối nên chơi như thế nào.
Tư Viện giãy giụa nói: "Xin anh, tôi còn phải gặp người khác nữa."
Ôn Đình Sơn trầm mặc trong chốc lát, rồi nói: "Cũng đúng." Dứt lời, hắn liền để cô ngồi ở đầu bên kia.
Tư Viện thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thả lỏng, cô lập tức cảm thấy máy rung trong cơ thể bắt đầu chấn động. Tư Viện không thể tin được nhìn hắn: "Anh.... Sao anh lại làm vậy chứ?"
Vô sỉ, hạ lưu.
Ôn Đình Sơn không nói lời nào, lấy ipad ra bắt đầu xem, hoàn toàn coi như cô không hề tồn tại.
Tư Viện khó chịu, mặt đỏ tai hồng, nhưng cô không muốn mở miệng cầu xin lần nữa. Tài xế lái xe chạy một mạch trên đường, chẳng mấy chốc đã lên đến cầu vượt.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.