Chương 38: Đồng Xu đồng Thau

Cuối thu năm 2025.

Hiếm khi Nghê Nhã có thời gian rảnh rỗi. Dưới sự rủ rê của hai đứa em họ, cô cùng bọn chúng lái xe đi nghỉ dưỡng một tuần tại một homestay non nước hữu tình gần trường đua ngựa.

Hai năm trở lại đây, tên tuổi Nghê Nhã lên như diều gặp gió trong giới biên kịch. Năm ngoái vừa ẵm giải Tân binh đáng chú ý của giải Kim Hà, năm nay lại chễm chệ đoạt luôn vòng nguyệt quế Biên kịch xuất sắc nhất cũng tại giải thưởng này. Tháng trước, cô còn đại diện cho thế hệ biên kịch trẻ trong nước sang nước ngoài tham gia một chương trình phỏng vấn của đài truyền hình lớn.

Sương mù lảng bảng khắp núi rừng, không khí se se lạnh. Trong lúc Nghê Nhã cưỡi ngựa, hai đứa em họ ngồi trong xe tìm xem chương trình phỏng vấn đó.

MC hỏi: "Chúng tôi biết công việc sáng tác tiêu hao rất nhiều trí lực và cảm xúc. Bạn có thường sắp xếp thời gian nghỉ ngơi không? Và bạn nạp lại năng lượng cho bản thân bằng cách nào?"

Nghê Nhã mỉm cười: "Tôi có chứ. Tôi thích leo núi ở vùng ngoại ô, thích cắm trại, lặn biển và cưỡi ngựa."

MC hỏi tiếp: "Bạn thường đi cùng gia đình hay bạn bè?"

Nghê Nhã lắc đầu: "Tôi rất yêu thương gia đình và bạn bè mình, nhưng phần lớn thời gian tôi thích tận hưởng những việc đó một mình."

Cô em họ nhón cái bánh su kem lạnh bé xíu, huých cùi chỏ vào cậu em họ, đùa bảo: "Chuyến này hai đứa mình đi theo hơi bị thừa thãi rồi đấy, chị họ thích đi một mình cơ mà!"

Kem chảy ròng ròng xuống tay, cô em họ la oai oái giục cậu em họ lấy giấy ướt, sợ dính bẩn chiếc váy len Nghê Nhã mới tặng.

Cậu em họ cạn lời, rút tờ giấy ướt ra giúp chị lau tay: "Bà chị bớt bớt cái tính tăng động lại đi, học hỏi chị họ một chút xem nào?"

Cửa xe bật mở. Nghê Nhã vừa phi ngựa vòng quanh bãi cỏ mù sương nửa tiếng đồng hồ, lấy lưng bàn tay quệt mồ hôi trên trán: "Học cái gì, cưỡi ngựa hả?"

Cậu em họ đưa giấy ướt cho Nghê Nhã, cô nhận lấy, từ tốn lau tay.

Video phỏng vấn vẫn đang chạy. MC phát một đoạn clip quay cảnh Nghê Nhã ở phim trường. Cô vấn cao mái tóc đen nhánh mượt mà, tay ôm kịch bản, nhắm mắt thong thả tản bộ dưới ánh nắng.

Đôi mắt xanh biếc của MC ánh lên vẻ tò mò: "Nghe nói bạn thích suy nghĩ theo cách này?"

Nghê Nhã trong video bật cười: "Vâng, thói quen của tôi đấy. Khi gặp chuyện bí bách hay bực bội trong lòng, tôi thường nhắm mắt tản bộ như thế..."

"Chị ơi, ăn sáng không?"

Cô em họ mở túi giấy đựng đồ ăn, lo lắng hỏi: "Nãy trong bài phỏng vấn chị bảo có những lúc bực bội, sao bình thường em chả thấy chị nhắc tới bao giờ?"

Nghê Nhã ngồi lên xe, rút một chiếc bánh mì Âu nhân bơ sữa hạt dẻ cười xé vỏ, cắn một miếng, phồng má nhai, điềm nhiên đáp: "Chị nói đại thế thôi."

Cái hồi Nghê Nhã bảo lưu kết quả cao học, cậu em họ vẫn đang học cấp hai, giờ đã là Tiến sĩ ngành Tự nhiên rồi. Hồi đó cậu chàng đâu hiểu chuyện tâm lý tâm sinh gì, chỉ ghen tị với cô chị họ suốt ngày được rúc ở nhà chẳng phải đi học.

Lớn lên rồi mới lờ mờ hiểu ra vài chuyện.

Cậu em họ nhớ mang máng Nghê Nhã ngày xưa hoạt

bát lắm, suốt ngày chọc cho người lớn cười nắc nẻ.

Lúc ăn cơm, chưa kịp kể xong chuyện cười là bản thân cô đã ôm bụng cười ngặt nghẽo trước rồi.

Nghê Nhã bây giờ cũng vẫn kể chuyện cười trên bàn ăn, vẫn mê tít món bánh mì Âu nhân bơ sữa hạt dẻ cười, vẫn thích đọc tiểu thuyết trinh thám của Thẩm Ý Sơ như xưa.

Chỉ là giữa hàng mày cô luôn vương một nét tĩnh lặng nhàn nhạt.

Cô em họ vứt điện thoại sang một bên xáp lại buôn chuyện với Nghê Nhã, mặc kệ video vẫn đang tự động phát.

Trong buổi phỏng vấn, Nghê Nhã sử dụng tiếng Anh lưu loát từ đầu đến cuối để giao tiếp với MC. Phong thái tự tin, ngôn ngữ cơ thể tự nhiên, rành mạch, cả con người toát lên vẻ ung dung, đĩnh đạc.

Cậu em họ của Nghê Nhã chỉ là không biết, rốt cuộc cô bắt đầu đeo chiếc nhẫn chỉ đỏ ở ngón út từ năm nào. Cậu cũng không biết từ năm nào trở đi, người lớn trong nhà không còn trêu đùa chuyện yêu đương hay gả chồng của cô nữa.

Cậu em họ giúp bấm dừng đoạn video phỏng vấn, thầm nghĩ, có lẽ vào cái thời cậu vẫn còn trẻ con chưa hiểu chuyện, chị họ đã trải qua một biến cố khắc cốt ghi tâm nào đó mới khiến chị ấy đôi lúc trông như biến thành một người khác vậy.

Nhưng nửa tiếng sau, cô em họ đang lướt đọc tin tức trên điện thoại bỗng thốt lên kinh ngạc: "Chị ơi, tác giả chị thích hình như xảy ra chuyện rồi!"

Cậu em họ tận mắt chứng kiến Nghê Nhã người mấy năm nay lúc nào cũng điềm nhiên như nước đạp thốc chân ga, phóng chiếc xe địa hình lao vút khỏi mặt đường nhựa, drift một cú ngoạn mục rồi phanh cháy rốp trên bãi cỏ.

Cô chìa tay về phía hai đứa em đang say lảo đảo vì bị dây an toàn siết chặt: "Đưa điện thoại cho chị."

Trên màn hình điện thoại hiện rành rành dòng tít lớn: Quá khứ của Thẩm Ý Sơ lần đầu được hé lộ!

Buổi ký tặng ra mắt cuốn hồi ký đầu tay "Thường ngày của Thẩm Ý Sơ" do biên tập viên Văn Tĩnh chấp bút sẽ chính thức diễn ra vào chiều nay tại Nhà sách Thủ đô.

Nhà văn trinh thám thiên tài Thẩm Ý Sơ nghi vấn đã qua đời vì bạo bệnh...

Sắc mặt Nghê Nhã phút chốc trắng bệch. Phải một lúc lâu sau cô mới loáng thoáng nghe tiếng hai đứa em họ liên tục gọi: "Chị ơi chị làm sao thế", "Chị ơi, chị nói gì đi", "Chị!"...

Nghê Nhã dúi điện thoại vào tay một trong hai đứa "Xe để lại cho hai đứa."

"Chị đi đâu đấy?!"

"Bay ra Thủ đô."

Nghê Nhã luôn ý thức được, với bệnh tình của Thẩm Ý Sơ năm đó, sống thêm được quá hai năm đã là một kỳ tích, dù là đại la thần tiên tái thế cũng vô phương cứu chữa.

Nhưng lý trí là một chuyện.

Cô vẫn nuôi một tia hy vọng mỏng manh rằng Thẩm Ý Sơ đang sống khỏe mạnh ở một thành phố nào đó trên thế giới, nằm trong phòng bệnh VIP cao cấp, nhàn nhã gõ phím viết tiểu thuyết, vẽ vời vài bản phác thảo, thỉnh thoảng buông vài câu đùa đen tối chẳng màng sinh tử, thậm chí còn tình cờ thấy cô sải bước trên bục nhận giải qua tivi...

Nhưng mà,

Nhưng mà...

Hóa ra những khóm hoa giấy năm 2016 chẳng thể nở mãi không tàn, và tuyết ở Nam bán cầu cũng chẳng thể rơi hoài không dứt.

Trước khi lên máy bay, Nghê Nhã đã gọi điện cho một người bạn làm luật sư. Biết được chỉ có người thân ruột thịt mới có quyền đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Thẩm Ý Sơ, cô nghẹn uất không chỗ phát tiết.

Bọn họ ức h**p Thẩm Ý Sơ không có người thân bên cạnh sao!

Sân bay tấp nập người qua lại, náo nhiệt vô cùng. Hơi ấm từ hệ thống sưởi phả ra khiến sảnh khởi hành ấm áp như mùa xuân.

Nghê Nhã quấn chặt chiếc áo măng tô nhưng cũng chẳng thể nào che lấp được khoảng trống hoác trong linh hồn, từng cơn gió lạnh buốt như xuyên thấu lồng ngực.

Cô nhắm nghiền mắt thả bước, giống hệt như lúc được Thẩm Ý Sơ dắt tay dạo bước trên thảo nguyên năm nào, giống hệt như vô số lần anh đứng từ phía sau lặng lẽ dõi theo cô bước vào nhà.

Giữa lúc yếu mềm nhất, Nghê Nhã cố gắng bấu víu vào chút dũng khí mà Thẩm Ý Sơ từng truyền cho cô. Cô hồi tưởng lại đôi mắt anh không biết bao nhiêu lần mới kìm nén được cảm xúc chực trào sụp đổ.

Trong chuyến bay ngắn ngủi, Nghê Nhã vắt óc nhớ lại mọi thứ về cái tên Văn Tĩnh. Ngoài ấn tượng về một kẻ hay lo chuyện bao đồng và nói nhiều kinh khủng, cô chẳng còn đọng lại chút ký ức nào khác.

Thẩm Ý Sơ từng nói: "Văn Tĩnh chắc là một trong số ít người không muốn tôi chết nhất."

Lúc đó Nghê Nhã không hiểu ẩn ý của Thẩm Ý Sơ, cũng chẳng nhìn thấu được con người Văn Tĩnh.

Nhưng giờ đây, đứng giữa biển người trong nhà sách, cô đã nhận ra anh ta ngay lập tức.

Gã đàn ông năm xưa từng đứng lải nhải bên giường bệnh, nay đang vênh váo chỉ đạo nhân viên, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ ngạo mạn, nóng nảy.

Hóa ra sự quan tâm bề ngoài của Văn Tĩnh ngày ấy cũng chỉ để vắt kiệt giá trị lợi dụng của Thẩm Ý Sơ mà thôi?

Nhà sách chật cứng độc giả.

Một biên tập viên vô danh tiểu tốt mở buổi ký tặng sách, chưa chắc đã có ai thèm đến mua.

Nhưng anh ta đã lợi dụng danh tiếng của Thẩm Ý Sơ.

Các nhân viên bê những tấm backdrop đang tiến lại gần theo sự chỉ đạo của Văn Tĩnh. Trên backdrop, ngoài hình bìa cuốn sách "Thường ngày của Thẩm Ý Sơ", còn có một bức ảnh.

Đó là bức ảnh chụp đôi bàn tay đang lướt trên bàn phím máy tính. Đôi bàn tay thon dài, gầy guộc và nhợt nhạt.

Là đôi bàn tay của Thẩm Ý Sơ.

Bức ảnh ấy như mồi lửa châm ngòi cho ngọn núi lửa phẫn nộ trong lòng Nghê Nhã. Bên trong chiếc áo măng tô dài vẫn là bộ đồ cưỡi ngựa cô chưa kịp thay, trông cô vừa tả tơi bụi đường vừa hừng hực sát khí. Cô không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, mang theo cơn thịnh nộ ngút trời định liều mạng sống mái với Văn Tĩnh.

Dẫu cho cô chẳng có tư cách gì.

Dẫu cho cô sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Đột nhiên, một bóng người cao lớn chắn ngang trước mặt, cản bước Nghê Nhã.

Nghê Nhã tưởng là nhân viên bảo vệ, theo phản xạ định vùng vẫy thoát ra, ai dè người kia lại cất tiếng gọi đầy vội vã: "Chị Nghê Nhã!"

Nghê Nhã sững lại.

Cô nhíu mày đánh giá gương mặt xa lạ trước mắt, ngay sau đó, vài bóng cảnh sát ập vào khu vực ký tặng sách đang dang dở. Họ giơ thẻ ngành, rồi tóm gọn Văn Tĩnh đang đứng trân trân vì kinh ngạc.

Buổi mở bán sách mới của Văn Tĩnh bị đình chỉ khẩn cấp, ban tổ chức phải đứng ra dàn xếp tình hình.

Cảnh tượng hỗn loạn, Văn Tĩnh gào thét bảo rằng anh ta có giấy ủy quyền và giấy đồng ý do chính tay Thẩm Ý Sơ ký.

Người lạ mặt chắn trước Nghê Nhã bỗng quay ngoắt lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào Văn Tĩnh: "Văn Tĩnh, anh đang bị tình nghi xâm phạm quyền hình ảnh, quyền riêng tư, quyền danh dự. Việc giả mạo chữ ký để lập giấy ủy quyền và giấy đồng ý, anh sẽ phải trả giá đắt đấy!"

Chắc nằm mơ Văn Tĩnh cũng không ngờ một kẻ mồ côi như Thẩm Ý Sơ lại có người đứng ra bảo vệ, anh ta trợn trừng mắt kinh hãi.

Anh ta nhìn về phía Nghê Nhã, ánh mắt mang theo sự không cam tâm vượt qua chàng thanh niên đang chắn trước mặt cô. Rồi gã nhếch mép cười đầy độc địa với Nghê Nhã, người mà anh ta vẫn còn nhớ mặt: "Vô ích thôi..."

Văn Tĩnh gằn từng chữ, "Thẩm Ý Sơ đã... từ năm 2018 rồi."

Chàng thanh niên nãy giờ vẫn đứng cạnh Nghê Nhã lao tới đấm thẳng vào mặt Văn Tĩnh một cú trời giáng.

Cảnh sát gào lên, cố gắng can ngăn: "Luật sư Tôn! Dừng tay lại!"

Cậu thanh niên lạ mặt định tung thêm cú đấm nữa thì bị Nghê Nhã kéo lại.

Nghê Nhã lắc đầu nhìn cậu: "Đừng động tay động chân."

Nửa tiếng sau, cậu thanh niên vẫn chưa nguôi cơn giận, ngồi đối diện Nghê Nhã tu ực một hơi cạn sạch ly cà phê đá: "Chào chị Nghê Nhã, chắc chị không biết em đâu, em là em trai cùng mẹ khác cha của anh Thẩm Ý Sơ, em tên Tôn Gia Hữu."

Nghê Nhã gật đầu: "Chị biết em, học sinh giỏi 16 tuổi thi đậu đại học Chính pháp."

Tôn Gia Hữu nhìn Nghê Nhã, nhớ lại cuộc nói chuyện với Thẩm Ý Sơ vài năm trước.

Khi đó bệnh tình của Thẩm Ý Sơ đã rất nặng, người gầy rộc đi, gương mặt phờ phạc mệt mỏi, phải ngồi xe lăn nhưng vẫn giữ được khí chất uể oải, bất cần đời.

Anh nhướng mày nhìn Tôn Gia Hữu, phong thái nhã nhặn: "Làm được việc anh giao, chiếc xe đó là của cậu."

Tôn Gia Hữu lúc đó mới tròn 18 tuổi, vừa lấy bằng lái xe, bị độ sang chảnh của bệnh viện nơi Thẩm Ý Sơ tĩnh dưỡng và thái độ dửng dưng của anh làm cho lóa mắt, cứ đinh ninh bệnh của anh thật sự có thể chữa khỏi. Cậu chàng hớn hở chộp lấy chìa khóa chiếc G63: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Thẩm Ý Sơ cười nhạt: "Văn Tĩnh ra sao cũng mặc kệ, đừng để cô ấy bị thương."

Tôn Gia Hữu khó hiểu: "Sao anh biết chắc người bạn đó sẽ đứng ra bênh vực anh?"

Đáy mắt Thẩm Ý Sơ chứa ý cười: "Cô ấy đối xử với người khác rất chân thành, không khéo sẽ xù lông lên bảo vệ anh đấy. Tất nhiên, nếu không có chuyện đó thì càng tốt."

Nhiệm vụ Thẩm Ý Sơ giao cho Tôn Gia Hữu liên quan đến Nghê Nhã và Văn Tĩnh.

Mọi chuyện xảy ra hôm nay, Thẩm Ý Sơ đã lường trước từ lâu.

Tôn Gia Hữu nhìn Nghê Nhã, mấy lần muốn mở miệng nhưng rồi lại chọn câu này để bắt đầu: "Chị Nghê Nhã đừng quá lo lắng. Anh em sớm biết gã biên tập kia không đàng hoàng, kiểu gì cũng giở trò, nên đã ký sẵn giấy tờ từ chối ủy quyền rồi. Bản ủy quyền trong tay Văn Tĩnh chắc chắn là đồ giả. Nếu tìm được bằng chứng chứng minh gã giả mạo chữ ký để trục lợi, gã ít nhất cũng phải bóc lịch ba năm."

Nghê Nhã hai tay áp chặt vào cốc cà phê nóng rực, nhìn Tôn Gia Hữu, chỉ gật đầu không nói.

Tôn Gia Hữu lại tiếp: "Thật ra Văn Tĩnh giở trò gì anh em cũng chẳng bận tâm lắm. Anh ấy bảo sợ chị vì muốn bảo vệ anh ấy mà làm chuyện ngốc nghếch, nên dặn em nhất định phải cản chị lại đúng lúc."

Thực tình Tôn Gia Hữu và người anh trai này không mấy thân thiết. Cậu cứ tưởng anh định ra nước ngoài định cư, không tiện lo liệu mấy bề bộn trong nước. Đến khi âm dương cách biệt, muốn trân trọng cũng đã muộn màng.

Những lời còn lại, Tôn Gia Hữu dù có cố thế nào cũng không thốt nên lời, nhất là khi cậu nhìn thấy chiếc nhẫn ngón út của Nghê Nhã giống y đúc của Thẩm Ý Sơ.

Nghê Nhã dịu dàng nhìn Tôn Gia Hữu: "Em không cần phải đặt mấy bó hoa đắt đỏ đó nữa đâu."

Tôn Gia Hữu giật mình kinh ngạc: "Chị biết rồi sao..."

Nghê Nhã khẽ gật: "Chị biết."

Trong kế hoạch của Thẩm Ý Sơ, Nghê Nhã sẽ không bao giờ biết được anh ra đi vào năm nào.

Tôn Gia Hữu tức giận bừng bừng: "Là tại cái gã Văn Tĩnh khốn khiếp đó!"

Nghê Nhã lắc đầu, rủ rèm mi: "Thật ra chị đã biết từ năm 2019 rồi, chỉ là không biết thời gian chính xác thôi."

Tôn Gia Hữu cau mày: "Chị..."

Nghê Nhã mỉm cười: "Gu chọn hoa của em kém xa Thẩm Ý Sơ, nhìn qua là nhận ra ngay."

Có khoảnh khắc, Tôn Gia Hữu bắt gặp một nét mặt hao hao Thẩm Ý Sơ trên gương mặt Nghê Nhã. Cậu sững lại một chút rồi gượng cười làm ra vẻ thoải mái: "Không gửi không được, anh trai em sẽ trách em mất."

Tôn Gia Hữu ngập ngừng một lát rồi tiếp tục, "Đó dù sao cũng là tâm nguyện cuối cùng của anh ấy."

Nghê Nhã gấp tờ giấy ăn có in logo quán cà phê lại, lau đi giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi, sụt sịt mũi: "Lúc đó anh ấy có đau đớn lắm không em?"

Tôn Gia Hữu từng hỏi Thẩm Ý Sơ, liệu anh còn điều gì nuối tiếc hay tâm nguyện nào chưa hoàn thành không.

Cái ông anh trai này làm anh chẳng đàng hoàng chút nào. Đeo mặt nạ dưỡng khí mà vẫn cười toe toét, hơi thở trắng xóa mờ cả mặt nạ. Anh tháo mặt nạ ra, yếu ớt nhưng ánh mắt lại bừng sáng: "Nghe nói người anh yêu sống rất tốt, anh đây cực kỳ đắc ý."

Rạng sáng Nghê Nhã mới đáp chuyến bay xuống sân bay. Vừa bật điện thoại, cô đã nhận được ngay cuộc gọi canh giờ chuẩn xác từ bà Lữ và ba Nghê.

Ba Nghê hỏi: "Con gái, chuyện đòi lại công bằng cho Tiểu Thẩm sao rồi con? Ba nấu chút gì ăn đêm cho con nhé?"

Nghê Nhã tóm tắt sơ lược quá trình xử lý pháp lý bên phía Tôn Gia Hữu, rồi nói: "Ba không cần nấu đồ ăn đêm đâu ạ. Tối nay con không về nhà, con sang nhà Thẩm Ý Sơ nghỉ ngơi."

Lúc chia tay, Tôn Gia Hữu đã đưa cho Nghê Nhã một túi giấy xi măng, nói là di vật Thẩm Ý Sơ để lại. Nghê Nhã ôm chiếc túi trở lại căn hộ chung cư cao cấp của Thẩm Ý Sơ.

Vừa bước qua cửa, cô liền trút bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường, tủi thân gào khóc thảm thiết.

Nghê Nhã vừa nức nở vừa ngồi xuống bàn làm việc Thẩm Ý Sơ từng ngồi viết bản thảo, mở túi giấy xi măng ra. Nước mắt rơi lã chã xuống mặt bàn. Cô lấy tay lau vội nước mắt rồi lôi hết đồ đạc bên trong ra.

Trong túi giấy xi măng chỉ có vỏn vẹn hai món đồ Một cuốn sổ ghi chép các bản thảo nháp và phác thảo khi anh viết sách.

Một đồng xu bằng đồng thau.

Cuốn sổ dày cộp chỉ có đúng hai bức vẽ không liên quan đến cốt truyện tiểu thuyết trinh thám Một bức vẽ cành hoa rum màu đen, loài hoa Nghê Nhã từng mang đến tặng Thẩm Ý Sơ lúc anh nằm viện.

Bức còn lại là góc nghiêng của Nghê Nhã đang tựa lưng vào sô pha trong phòng bệnh đọc sách.

Nghê Nhã vân vê đồng xu đồng thau có đúc năm sinh của mình, nhớ lại cuộc trò chuyện với Tôn Gia Hữu.

Tôn Gia Hữu kể: "Đến giai đoạn cuối, mấy phương pháp điều trị đó gần như vô nghĩa, nên anh ấy đã sang Slovenia."

Nghê Nhã lẩm bẩm: "Slovenia ư?"

Tôn Gia Hữu ngạc nhiên: "Em cứ tưởng chị biết rồi cơ."

Slovenia, đất nước duy nhất trên thế giới mang từ "love" (tình yêu) trong tên gọi —— Slovenia.

Nghê Nhã vừa khóc vừa m*n tr*n đồng xu đã ngừng lưu hành từ lâu. Cô thậm chí có thể hình dung ra điệu

bộ Thẩm Ý Sơ khi cầm nó chơi đùa.

Có lẽ Thẩm Ý Sơ sẽ dùng ngón cái búng đồng xu lên không trung rồi bắt gọn lấy, nở nụ cười phong lưu, tiêu sái bảo rằng cái tên quốc gia này nghe thật cát tường.

S love Nia.

(Thẩm Ý Sơ yêu Nghê Nhã).

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.