Chương 36: Sợi Tơ Hồng

Nụ hôn này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Thẩm Ý Sơ.

Có lẽ do cơn đau ban ngày đã vắt kiệt sức lực, có lẽ do ý chí con người trở nên yếu ớt nhất vào lúc rạng sáng, hoặc cũng có thể, tất cả chỉ là cái cớ để anh tự lừa dối bản thân mình.

Lý trí của Thẩm Ý Sơ không còn đủ sức đè nén bản năng như mọi khi. Cơ thể hành động trước cả ý thức, anh chìm đắm trong sự đụng chạm và hơi thở hòa quyện.

Bóng hình hai người quấn quýt bên nhau in hằn trên cửa kính lùa ngoài ban công. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu ngoài trời, những bông tuyết lớn như lông ngỗng lả tả rơi.

Lớp chăn mềm mại bông xốp bên cạnh lún xuống, phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ.

Thẩm Ý Sơ thoáng chốc ngập ngừng, nhưng rồi lại tham luyến hơi ấm phút chốc này. Khi Nghê Nhã hơi ngửa đầu, e ấp đón nhận, anh nhíu mày, nụ hôn càng thêm sâu.

Nụ hôn của Thẩm Ý Sơ vội vã nhưng dịu dàng, thành kính mà đắm say. Anh nâng niu gáy Nghê Nhã, nghiêng người quấn quýt lấy cô một cách đầy lưu luyến.

Tiếng ư hử phát ra từ mũi Nghê Nhã khiến Thẩm Ý Sơ theo phản xạ muốn đè cô xuống. Vùng eo và bụng dưới căng tức khó chịu, nhưng rốt cuộc anh vẫn kìm nén lại, dừng động tác.

Đêm tĩnh lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng th* d*c và nhịp tim đập thình thịch của hai người. Lớp tuyết dày đặc đè gãy cành cây, một tiếng "rắc" giòn giã vọng vào từ ngoài cửa kính.

Nghê Nhã giật mình mở bừng mắt, viền mắt đỏ hoe.

Đôi mắt ấy làm tiêu tan mọi d*c v*ng trên cơ thể. Thẩm Ý Sơ hơi lúng túng l**m môi, hiếm khi anh lại cứng họng, không biết Nghê Nhã sẽ phản ứng ra sao.

Nghê Nhã không nhân cơ hội này mà trêu chọc anh bằng vẻ hoạt bát, tinh nghịch pha chút thẹn thùng như mọi khi. Hai má cô ưng ửng hồng, nhưng viền mắt còn đỏ hơn. Cô đưa tay dụi mắt, giọng điệu xen lẫn sự tủi thân dù đang cố nói đùa: "Thẩm Ý Sơ, anh quá đáng lắm đấy. Chỉ biết chúc mừng cô gái anh thích, chẳng thèm để ý nhỡ đâu em cũng có khả năng đoạt giải à? Hơn nữa, ai lại đi dùng nụ hôn để nhắn nhủ cơ chứ!"

Lời trách móc này cũng có lý đấy, nhưng Thẩm Ý Sơ dám chắc sự hụt hẫng của Nghê Nhã không bắt nguồn từ nguyên do đó. Anh nheo mắt, trong nhịp thở đang dần đều lại, anh chậm rãi suy ngẫm.

Có lẽ vì là một tiểu thuyết gia, Thẩm Ý Sơ rất giỏi quan sát con người và thấu hiểu nhân tính.

Giống như việc Nghê Nhã chưa từng kể về vùng biển sâu không lối thoát kia, nhưng Thẩm Ý Sơ vẫn nhận ra cô mắc chứng sợ biển.

Thẩm Ý Sơ biết Nghê Nhã rất giỏi che giấu nỗi buồn bằng nụ cười. Ngay cả khi biết bệnh tình của anh, cô cũng chỉ khóc đúng một lần, sau đó lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ quấn lấy anh, một mình cô đã đủ sức tạo nên bầu không khí ấm áp, náo nhiệt.

Cô đang cố hết sức để làm anh vui vẻ và cảm thấy

luôn có người bầu bạn, thỉnh thoảng lại có vài hành động bốc đồng chẳng màng hậu quả.

Thẩm Ý Sơ nhìn thấu tất cả, nhưng vì chút tư tâm, anh không muốn vạch trần cô. Trong đó thậm chí còn xen lẫn sự dung túng mà chính anh mãi sau này mới nhận ra.

Tuy nhiên...

Mấy hôm nay, trông Nghê Nhã rõ ràng không còn vui vẻ như dạo trước nữa. Như thể lớp vỏ bọc hoàn hảo đã bong tróc, để lộ ra dáng vẻ chân thật nhất của cô.

Giữa hàng mày cô luôn phảng phất nét thân thiết, dịu dàng, nhưng lại xen lẫn sự lo âu, như muốn chuẩn bị sẵn tinh thần cho những linh cảm chẳng lành sắp ập đến.

Thẩm Ý Sơ nhìn Nghê Nhã với ánh mắt phức tạp, một lát sau, anh khẽ thở dài.

Giây tiếp theo, quả nhiên anh nghe thấy Nghê Nhã sụt sịt mũi hỏi: "Thẩm Ý Sơ, có phải anh tính bỏ đi không?"

Thẩm Ý Sơ cố giữ vẻ bình tĩnh, điềm nhiên nhất có thể. Anh dịu dàng v**t v* gò má Nghê Nhã: "Nghê Nhã, tôi ở cạnh em đủ lâu rồi, tôi cần chút thời gian và không gian riêng tư để hoàn thành nốt cuốn tiểu thuyết đang viết dở."

Nghê Nhã lí nhí: "Em biết mà."

Nghê Nhã lại đưa tay dụi mắt. Dụi xong, cô rũ mắt im lặng hồi lâu như một bức tượng, rồi mới trèo xuống khỏi giường.

Cô xỏ chân vào dép lê, quay lưng về phía Thẩm Ý Sơ, ngồi xổm cạnh chiếc vali đang mở tung lục tìm thứ gì đó. Sau đó, cô nắm chặt tay leo lên giường, chìa nắm đấm ra trước mặt anh.

Thẩm Ý Sơ lặng im nhìn cô. Anh muốn yêu, muốn bảo vệ, muốn được kề vai sát cánh, nhưng giờ đây, anh chẳng thể đưa ra bất cứ lời hứa hẹn nào nữa.

Nghê Nhã xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một cuộn chỉ đỏ mỏng manh: "Thẩm Ý Sơ, thực ra anh cũng có chút tình cảm với em đúng không? Em biết trong chuyện tình cảm luôn có người đến trước người đến sau, em không so đo với người khác đâu..."

Cô ngập ngừng, có chút bực mình im bặt, rồi nghiêm mặt nói trịnh trọng: "Ý em không phải là em chấp nhận làm người thứ ba đâu nhé!"

Thẩm Ý Sơ như bị vẻ mặt nghiêm túc của Nghê Nhã chọc cười, anh bẹo má cô: "Ai bảo em làm người thứ ba chứ?"

Nghê Nhã có vẻ thấy không khí lãng mạn bị phá hỏng, hậm hực hất tay Thẩm Ý Sơ ra, ngồi im lìm.

Thẩm Ý Sơ đành v**t v*, dỗ ngọt: "Thế sợi chỉ đỏ này dùng làm gì? Đừng nói là em tiếc tôi không muốn cho tôi đi nên tính trói tôi lại đấy nhé?"

Nghê Nhã đã có linh cảm từ trước, chuẩn bị sẵn đồ nghề trước khi ra nước ngoài, nhưng khi đến lúc phải nói lời chia tay, cô vẫn không kìm được nỗi buồn.

Cô lắc đầu bảo không phải, sợi chỉ đỏ này để tết nhẫn. Cô muốn đan một chiếc nhẫn chỉ đỏ đeo vào ngón út của Thẩm Ý Sơ, cô cũng sẽ đeo một chiếc.

Nghê Nhã nói: "Nhẫn ngón út tết bằng chỉ đỏ giống như sợi tơ hồng của Nguyệt Lão ấy. Rủi như Nguyệt Lão già cả lẩm cẩm, tưởng ngài ấy tự tay buộc sợi chỉ này, thế là kiếp sau em có thể gặp được anh sớm hơn cô ấy."

Thẩm Ý Sơ hỏi lại: "Em muốn sớm đến mức nào?"

Nghê Nhã ngẫm nghĩ: "Càng sớm càng tốt. Tốt nhất là thanh mai trúc mã, nhà sát vách nhau. Như thế lúc nhà anh không có người lớn, em có thể dẫn anh sang nhà em ăn cơm, giám sát anh ăn uống đủ ba bữa, còn đọc sách cùng anh nữa."

Thẩm Ý Sơ cười: "Thế hóa ra kiếp sau tôi vẫn phải chịu cảnh mồ côi à?"

Nghê Nhã ngẩn người.

Cô xụ mặt lầm bầm: "Chết dở, với cái đầu óc rập khuôn thiếu sáng tạo này của em, xem chừng lọt vào danh sách đề cử Biên kịch xuất sắc nhất giải Kim Hà hơi căng rồi." Đoạn cô hỏi Thẩm Ý Sơ có định nhờ ai khác nhắn lời chúc mừng không.

"Nhờ người khác sao yên tâm bằng nhờ em."

Thẩm Ý Sơ dùng đầu ngón tay nâng một đoạn chỉ đỏ lên, hỏi: "Em biết tết nhẫn cơ à?"

Nghê Nhã ngẩng đầu lên, chợt nhận ra Thẩm Ý Sơ không hề phủ nhận anh có chút tình cảm với cô, cũng không từ chối việc cô tết nhẫn ngón út và cái giao ước ấu trĩ về kiếp sau.

Cuối cùng Nghê Nhã cũng nở nụ cười: "Em không biết, nhưng em có thể học."

Mấy ngày sau đó, thị trấn nhỏ nằm ở Nam bán cầu vẫn chìm trong màn tuyết trắng.

Tuyết rơi dày đặc chặn kín đường đi suốt một tuần lễ. Ngày nào Nghê Nhã và Thẩm Ý Sơ cũng rượt đuổi, nô đùa trên tuyết, ném tuyết vào nhau. Chơi mệt, họ lại trở về homestay, ôm ly sữa nóng ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi. Cảm giác bình yên, tĩnh lặng hệt như cuộc sống của những người già đã nghỉ hưu.

Nghê Nhã thực sự bắt đầu mở video hướng dẫn tết nhẫn. Vì không chuẩn bị sẵn kẹp cố định đầu dây, cô đành nhờ Thẩm Ý Sơ giữ hộ.

Thẩm Ý Sơ hỏi Nghê Nhã bước này làm sai rồi phải không, cô nín thở đổi vị trí dây quấn và dây trục, đổ lỗi tại nhịp thở của anh kề sát làm cô phân tâm.

Kiểu đan họa tiết kim cương bốn dây trông cũng khá đẹp, Nghê Nhã đã hoàn thành chiếc nhẫn ngón út cho Thẩm Ý Sơ vào ngày thứ ba.

Cô đeo nhẫn vào tay Thẩm Ý Sơ, chợt hỏi: "Anh... có thể không đi được không..."

Thẩm Ý Sơ mân mê ngón tay Nghê Nhã đung đưa qua lại: "Hôm đó em cũng thấy lúc tôi phát bệnh trông thế nào rồi đấy. Chỉ có ngày càng tệ hơn, ngày càng thê thảm hơn thôi. Em lớn lên trong bệnh viện, chắc chắn đã từng thấy những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối rồi chứ."

Nghê Nhã tất nhiên đã từng thấy.

Bệnh tật là con ác quỷ tàn nhẫn nhất. Nó vắt kiệt sinh lực con người, khiến họ tiều tụy, rụng tóc, mặt mày xanh xao, cả người rã rời, thậm chí có thể khiến tính tình người ta thay đổi 180 độ.

Còn các phương pháp điều trị lại mang đến muôn vàn di chứng đáng sợ, như phát ban, loét tỳ đè, nôn mửa liên tục hay đôi lúc mất kiểm soát tiểu tiện...

Sự thật là Thẩm Ý Sơ trông đã gầy gò hơn nhiều so với lần đầu cô gặp anh vào mùa xuân.

Nghê Nhã không dám nghĩ thêm nữa, cô ngẩng phắt đầu lên, cố nuốt nước mắt chảy ngược vào trong.

Thẩm Ý Sơ, người có thể vừa đứng bên bờ vực thẳm vừa thản nhiên ném đá xuống giếng, ung dung nói: "Đến lúc đó da tôi sẽ xám ngoét hoặc vàng vọt như giẻ rách, tóc chắc cũng rụng sạch, xấu xí chẳng biết thành cái dạng gì."

Anh trêu cô: "Nếu tôi không đi, khéo em giật lại cái nhẫn này vứt sọt rác luôn chứ chẳng thèm đưa cho tôi ấy chứ?"

"Em mới không làm thế đâu!"

Nghê Nhã thu gom đoạn chỉ đỏ còn thừa, ngón tay run rẩy làm sao cũng không gom gọn được. Sợi chỉ rối tinh rối mù, khó mà gỡ ra, cô bực mình quăng luôn đống chỉ rối, "Anh từng đưa cho em tấm danh thiếp phục vụ 24/7, Thẩm Ý Sơ, anh có biết anh đi là nuốt lời không?"

Thẩm Ý Sơ đáp: "Biết chứ. Thế này đi, kiếp sau nếu gặp lại, tôi nhất định sẽ đến dự tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của em."

Nghê Nhã không cam tâm: "Ít nhất cũng phải tiệc mừng thọ trăm tuổi chứ!"

"Được, đến lúc đó tôi lại đặt hoa tặng em."

"Thôi khỏi hoa hòe gì đi!"

"Sao lại không cần?"

"Hoa anh đặt mắc tiền quá!"

Thẩm Ý Sơ trầm ngâm vài giây: "Bánh kem cũng được."

Nghê Nhã nghĩ, với cái thói vung tiền qua trán của người này, khéo cái bánh kem đó phải cao cả chục tầng mất. Cô vừa định xua tay từ chối, thì dạ dày lại biểu tình trước.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng bụng sôi ùng ục của cô vang lên rõ mồn một.

Thẩm Ý Sơ dùng ngón tay đeo nhẫn chỉ đỏ ngoắc ngoắc: "Đi thôi, đi ăn nào."

Đó là một bữa tối mang đậm phong cách bản địa, cả thịt cừu và hải sản đều vô cùng tươi ngon.

Tối hôm ấy, Nghê Nhã cố gắng xua đi cảm giác bất lực trước bệnh tật và nỗi buồn sắp phải chia xa. Đây là lần đầu tiên cô không thức khuya kể từ khi ra nước ngoài. Nhờ một ly vang đỏ, cô ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.

Ánh bình minh trong trẻo, rạng rỡ xuyên qua lớp rèm mỏng. Nghê Nhã đưa tay lên che nắng, chợt phát hiện trên ngón út tay trái của mình cũng có một chiếc nhẫn chỉ đỏ y hệt của Thẩm Ý Sơ.

Lại còn được đan khéo léo hơn cả cô làm.

Thẩm Ý Sơ vẫn chưa tỉnh ngủ, Nghê Nhã đã nhào vào lòng anh: "Anh đan lúc nào thế?"

Thẩm Ý Sơ nhắm nghiền mắt: "Đêm qua không ngủ được, tự dưng thấy cái vụ kiếp sau làm hàng xóm em nói cũng hay phết, còn được sang nhà em ăn chực nữa chứ."

Sống mũi Nghê Nhã cay xè. Cô còn chưa kịp rớt nước mắt, Thẩm Ý Sơ đã ôm trọn cô vào lòng.

Anh thì thầm: "Ngủ thêm lát nữa đi."

Tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi hẳn. Sau khi thức dậy, họ dạo quanh thị trấn gần đó, rồi ghé thăm vài địa điểm ngắm cảnh nổi rần rần trên mạng để chụp ảnh.

Tiếng giẫm tuyết giòn tan, vui tai; Thẩm Ý Sơ khoác chiếc áo phao đen dáng dài, mang khuôn mặt lai Tây sắc sảo, phả ra một luồng khói trắng xóa. Dưới ánh nắng và nền tuyết trắng, anh nheo mắt nhìn về phía xa, khoảnh khắc ấy khiến trái tim ai cũng phải rung động.

Mọi thứ đều diễn ra rất đỗi bình thường.

Mãi đến khi Nghê Nhã nhận ra sự bất thường là lúc cô nhìn thấy bữa tối thịnh soạn quá mức và chai vang đỏ Thẩm Ý Sơ gọi.

Nghê Nhã đã uống hết nửa chai.

Và Thẩm Ý Sơ không hề cản cô.

Chín giờ tối hôm đó, Nghê Nhã mặc chiếc váy ngủ dài bước ra khỏi phòng tắm. Theo thói quen, cô định nhìn ra ngoài ngắm cảnh tuyết, thì phát hiện vali của Thẩm Ý Sơ đã dựng sẵn ở sảnh vào. Dù đã linh cảm từ trước, nhưng lồng ngực cô vẫn như bị tảng đá tảng đè nặng, thở không nổi.

Nghê Nhã lảng ánh mắt đi, cuống cuồng tìm nửa chai vang đỏ còn lại, cầm cả chai tu ừng ực hai ngụm lớn, rồi vùi thân hình choáng váng vào lớp chăn êm ái.

Tiếng nước chảy phòng bên cạnh ngưng bặt, Thẩm Ý Sơ mang theo mùi hương thanh khiết, ẩm ướt bước vào, một gối quỳ trên đệm giường.

Anh dùng bàn tay đeo chiếc nhẫn chỉ đỏ lấy chai rượu đi, dùng ngón tay út khều nhẹ ngón út của Nghê Nhã, rồi tì tay lên gối cô, cúi người xuống, lẳng lặng rũ hàng mi nhìn cô chăm chú.

Nghê Nhã không sao thốt nên lời từ biệt.

Nói gì bây giờ, chờ anh về, bảo trọng, hẹn gặp lại sao?

Với một người đang đứng bên bờ vực sinh tử, nói câu nào cũng thấy sai.

Chẳng ai nói với cô rằng nỗi đau chia ly lại như thế này, ruột gan đứt từng khúc, nhưng lại lặng lẽ, không một tiếng động.

Cô ôm chầm lấy cổ Thẩm Ý Sơ, rướn người lên, hai mắt đẫm lệ, vụng về luồn đầu lưỡi vào giữa môi anh, nhưng đôi môi cô cứ run lẩy bẩy không ngừng.

Nghê Nhã rất muốn bắt chước dáng vẻ thong dong, bình thản của Thẩm Ý Sơ, đùa vài câu cho không khí bớt ngột ngạt.

Cô muốn hỏi, có phải vì cô hay cắn anh nên anh mới nằng nặc đòi bỏ trốn không?

Thế nhưng lời đến khóe môi lại nghẹn ứ thành tiếng nấc.

Thẩm Ý Sơ dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng Nghê Nhã dỗ dành, lại hôn lên trán cô, giọng trầm ấm: "Xin lỗi nhé, tôi không thể cùng em đi thung lũng Lauterbrunnen được rồi."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.