Chương 32: Con Thuyền Không Bến đỗ
Thứ Nghê Nhã tìm thấy ở nhà Thẩm Ý Sơ là vỏ hộp thuốc nhắm trúng đích. Thuốc nhắm trúng đích là loại thuốc mới, thông qua việc nhận diện chính xác các điểm phân tử đặc hiệu của tế bào ung thư để ngăn chặn sự phát triển hoặc di căn của khối u. Nói một cách dễ hiểu: Thuốc nhắm trúng đích là thuốc điều trị ung thư.
Tối qua ba Nghê đã nói, liệu pháp nhắm trúng đích ở giai đoạn hiện tại vẫn chưa thực sự hoàn thiện, chủ yếu đang trong quá trình nghiên cứu về tính kháng thuốc và điều trị kết hợp, hiệu quả kéo dài thời gian sống cũng không quá rõ rệt...
Bác sĩ Cố nhờ ba Nghê nhắn lại với Nghê Nhã, phương án tốt nhất lúc này là ra nước ngoài điều trị.
Nghê Nhã hoàn toàn không biết phải mở lời thế nào để nói về bệnh tình của Thẩm Ý Sơ, trong tiềm thức, cô luôn né tránh và kiêng kỵ những từ ngữ nhạy cảm ấy.
Nào ngờ chính bản thân Thẩm Ý Sơ lại đối mặt với số phận một cách điềm nhiên, thong dong, thậm chí là dửng dưng nhẹ bẫng. Khi nhắc đến cái chết, anh bình thản đến mức khiến Nghê Nhã trở tay không kịp.
Lần đầu tiên Nghê Nhã cảm thấy mình đã thấu hiểu được khí chất mâu thuẫn trên người Thẩm Ý Sơ, cũng là lần đầu tiên cô đọc vị được sự thanh thản và bi mẫn ẩn sâu trong đáy mắt anh.
Không được, không thể nào, đừng mà!
Nghê Nhã cắn chặt lấy xương hàm của Thẩm Ý Sơ, nức nở bi thương. Cô run rẩy siết chặt vạt áo anh, rất lâu sau mới chịu nhả ra, rúc đầu vào hõm vai anh.
Những ngón tay hơi lạnh của Thẩm Ý Sơ luồn ra sau gáy ướt đẫm mồ hôi của Nghê Nhã, lòng bàn tay áp lên đốt sống cổ đang run rẩy của cô, ngón cái nhè nhẹ v**t v* hết lần này đến lần khác, cố gắng xoa dịu cảm xúc của cô.
Trong tiếng ù tai nhè nhẹ, Nghê Nhã nghe thấy Thẩm Ý Sơ nói: "Cả đời tôi tuy hiếm khi được yêu thương, nhưng cũng ít khi phải bỏ thời gian, tâm sức và tiền bạc vì tình yêu. Cơ bản là bù trừ cho nhau, cũng khá công bằng."
Nghê Nhã vừa định lắc đầu thì lại nghe thấy giọng điệu dỗ dành chậm rãi của anh: "Có thể gặt hái được thành công trong lĩnh vực mình yêu thích, được nhiều người coi là huyền thoại, như thế cũng tính là oanh liệt rồi. Cớ sao lại làm em khóc thành ra nông nỗi này, hửm?"
Đại đạo đắc tòng tâm tử hậu,
Thử thân ngộ tại ngã sinh tiền.
(Chân lý chỉ đạt được khi cõi lòng đã nguội lạnh,
Thân này vốn đã lỡ làng ngay từ trước lúc ta sinh ra).
Giọng Thẩm Ý Sơ bình ổn, chẳng vương chút nuối tiếc nào, tiếng thở dài duy nhất bật ra lại là vì lo không dỗ dành được người đang khóc trong lòng.
Xương hàm anh vẫn còn hằn mấy vết răng màu hồng nhạt, anh đưa tay sờ sờ, mỉm cười: "Tuổi cún con à?"
Nghê Nhã chợt ngẩng đầu lên.
Anh còn tâm trạng nói đùa được cơ đấy!
Nhưng mà...
Trong tình cảnh hiện tại, cô còn mong Thẩm Ý Sơ phải làm sao nữa đây?
Tầm nhìn nhòe đi, Nghê Nhã hung hăng lau khô nước mắt. Cô tự nhủ mình không thể tiếp tục yếu đuối thế này nữa.
Người đang mang bệnh là Thẩm Ý Sơ, cô tuyệt đối không được khóc lóc sướt mướt để chuốc thêm phiền phức cho anh!
Dẫu cho đêm qua khi tìm kiếm từ khóa "Ung thư tuyến tụy", cổ tay Nghê Nhã bủn rủn, những ngón tay không còn nghe theo sự sai khiến. Khi nhìn thấy dòng chữ "Vua của các loại ung thư" trên màn hình, cô đã đánh rơi luôn chiếc máy tính bảng xuống đất vỡ nát màn hình.
Thế nhưng, Nghê Nhã vẫn đứng trước mặt Thẩm Ý Sơ, đè nén sự bất lực và bi thương tột độ nơi đáy lòng, hít một hơi thật sâu.
Nghê Nhã bám vào vai Thẩm Ý Sơ cúi người xuống, run rẩy nhưng đầy kiên định hôn lên giữa trán anh một cái.
Dù cô chẳng biết hiện tại nên làm gì, dù cô chẳng thể sau một đêm lột xác thành "bàn tay vàng" của khoa ung bướu, nhưng cô sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Cô không muốn dùng nước mắt để gông cùm anh.
Cô sẽ không khóc nữa!
Bị hôn bất ngờ, rèm mi Thẩm Ý Sơ khẽ rủ xuống, sau đó anh ngước mắt lên nhìn cô.
Nghê Nhã ra sức sụt sịt mũi: "Anh mới là cún ấy."
Thẩm Ý Sơ nhìn Nghê Nhã đã ngừng rơi lệ, cuối cùng cũng như trút được gánh nặng, khẽ cười: "Cũng được."
Nghê Nhã nói được làm được, kể từ đó cô không rơi thêm một giọt nước mắt nào trước mặt Thẩm Ý Sơ nữa.
Sáng nào cô cũng hớn hở chạy đến thăm anh, bày trò quậy phá bên anh cả ngày, kỳ kèo mãi đến khi mặt trời lặn, phố xá lên đèn mới chịu vẫy tay rời khỏi phòng
bệnh.
Có lúc Nghê Nhã còn lôi Thẩm Ý Sơ cùng xem tuyển
tập hài kịch chiếu từ điện thoại lên tivi trong phòng bệnh. Cô tựa hẳn vào lòng anh, coi anh như chiếc gối ôm hình người mà cười ngặt nghẽo, đuổi kiểu gì cũng không đi, tựa dẫm một cách vô cùng thuần thục và thản nhiên.
Thẩm Ý Sơ lắm khi không nhịn được bèn trêu cô "Sao em đến bầu bạn với tôi mà tôi lại phải bán nhan sắc thế này?"
Những lúc ấy, Nghê Nhã luôn đỏ bừng mặt, lảng sang chuyện khác.
Nghê Nhã thường xuyên mang những tin tức tốt lành bước vào phòng bệnh 19025 để chia sẻ cùng Thẩm Ý Sơ.
Kẹo socola cưới của chị Trần làm ở quầy lễ tân ngon cực kỳ;
Con mèo hoang trong sân bệnh viện đẻ được một lứa nhóc tì, đuôi dựng đứng hệt như ăng ten;
Tối qua lúc về, cô mua được chiếc bánh mì Âu nhân sữa hạt dẻ cười cuối cùng ở chuỗi tiệm bánh, lại còn được giảm giá ba mươi phần trăm;
Cuối tháng Tám này cô sẽ về trường làm thủ tục đi học lại...
Nghê Nhã vờ như vô tình nhắc tới: "Thẩm Ý Sơ này, hay là anh nhân dịp cuối tháng Tám ra nước ngoài điều trị như lời bác sĩ Cố nói đi?"
Thẩm Ý Sơ vẫn bình thản: "Sao vậy?"
Nghê Nhã cười hì hì: "Làm thế thì em làm thủ tục xong là vừa vặn có thể bay ra nước ngoài rủ anh đi dạo phố luôn."
Thế nhưng ba Nghê lại từng chứng kiến bộ dạng sốt ruột của Nghê Nhã. Cô cứ đi tới đi lui trong phòng khách, miệng lẩm bẩm.
Rốt cuộc là chùa ở Phổ Đà sơn linh thiêng hay đạo quán ở Thanh Thành sơn linh thiêng hơn nhỉ?
Có phải đứa bạn cùng bàn hồi tiểu học từng bảo uống nước bùa là bách bệnh tiêu tan không ta? Bùa gì nhỉ?
Cấp cấp như luật lệnh à?
Ba Nghê phì cười: "Cái thứ đó chứa kim loại nặng đấy con gái ạ, con định hạ độc cậu ta đấy à?"
Những ngày cuối cùng của tháng Sáu cũng bốc hơi theo cái nóng ngày một tăng cao. Chớp mắt đã sang tháng Bảy, vạn vật vươn mình khoe sắc, căng tràn sức sống, tưởng chừng như mọi chuyện đều có thể đón nhận bước ngoặt tươi sáng giữa mùa hè rực rỡ này.
Sáng sớm đúng vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Nghê Nhã, bà Lữ cũng vội vã từ nước ngoài trở về.
Nghê Nhã vừa mới mở cửa đón bà Lữ xong lại phải ra mở cửa cho anh shipper giao bánh kem. Bánh kem do bà Lữ đặt trước, vừa mở hộp ra đã ngửi thấy mùi thơm béo ngậy của kem tươi.
Khi chuông cửa vang lên lần thứ ba, ba Nghê đang nấu mì trường thọ trong bếp khẽ nhếch khóe môi.
Nghê Nhã cứ đinh ninh là quà của ba Nghê được giao tới. Ai dè vừa mở cửa, cô đã hết hồn, anh shipper đẩy hẳn một chiếc xe kéo tới, đang đứng trước cửa đo đếm xem độ rộng cửa nhà Nghê Nhã có lọt nổi bó hoa khổng lồ trên xe hay không.
Bàn chải đánh răng đang ngậm trong miệng Nghê Nhã suýt nữa thì rơi tuột xuống, cô luống cuống bắt lấy, rồi bụm cái miệng đầy bọt kem đánh răng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, vừa chạy vừa lúng búng hỏi: "Ba trúng số à ba?"
Bà Lữ và ba Nghê nghe tiếng bèn chạy ra, cả hai đều bị bó hoa to như cái bồn hoa làm cho lóa mắt, sốc và hoang mang tột độ.
Nhưng Nghê Nhã đã nhanh chóng phóng ra, đôi mắt sáng rực: "Con biết hoa này ai tặng rồi!"
Bó hoa chễm chệ chiếm trọn cả chiếc bàn trà nhà Nghê Nhã. Cô thẫn thờ nhìn nó, ngỡ như đang nhìn thấy sự rung động mãnh liệt và rực rỡ nhất trong suốt hơn hai mươi năm thanh xuân của mình.
Nghê Nhã xách theo một miếng bánh kem từ nhà, lúc tới phòng bệnh của Thẩm Ý Sơ thì chạm mặt bác sĩ Cố.
Cô cư xử hệt như phụ huynh của trẻ mẫu giáo, níu tay bác sĩ Cố nài nỉ: "Bác Cố ơi~ Thẩm Ý Sơ nhà cháu có được ăn một miếng bánh kem không ạ?"
Bác sĩ Cố vừa mới mắng Thẩm Ý Sơ xong, vẫn đang
chống nạnh, vẻ giận dữ cứng đờ trên mặt.
Thẩm Ý Sơ bật cười.
Nghê Nhã diện chiếc váy liền màu xanh nhạt đứng dưới nắng, nụ cười ngọt lịm tim, ngón cái và ngón trỏ chụm lại làm điệu bộ: "Chỉ một miếng nhỏ xíu thôi ạ."
Màn làm nũng ngọt xớt khiến vị bác sĩ già nóng tính cũng đành bó tay, ông xua tay, bỏ lại câu "Nửa miếng" rồi đi thẳng.
Thẩm Ý Sơ uể oải tựa vào giường bệnh: "Chúc mừng sinh nhật."
Nghê Nhã nhào thẳng tới ôm chầm lấy Thẩm Ý Sơ: "Thẩm Ý Sơ, cảm ơn hoa của anh nha."
Ôm xong, cô lấy miếng bánh kem đựng trong hộp Lock&Lock ra, leo tót lên giường bệnh của anh thuần thục như đi chợ. Cô nương theo tư thế ngồi của anh để dựa sát vào: "Nửa miếng mà bác Cố nói là bao nhiêu vậy anh, tính theo kích cỡ miệng bác ấy hay miệng em? Ba Nghê bảo ngày xưa bác Cố ngoạm một phát là hết hơn nửa cái quẩy đấy."
Thẩm Ý Sơ nheo mắt liếc nhìn gấu váy đã tuột lên gần đùi của Nghê Nhã, thầm nghĩ cô nương này gan ngày càng to rồi.
Mặc quần thì đã đành, mặc váy mà cũng dám leo lên giường anh cơ à?
Thẩm Ý Sơ vươn tay kéo gấu váy cô che xuống tận đầu gối: "Ra ghế sofa mà ngồi."
Nghê Nhã vờ như điếc, cẩn thận xúc một miếng bánh kem nhỏ xíu đút cho Thẩm Ý Sơ. Sau đó cô tiếp tục làm theo ý mình, cứ dựa dẫm vào anh, nhẩn nha ăn từng miếng bánh nhỏ.
Cô nói: "Bó hoa anh tặng bự chảng quá đi mất."
Thẩm Ý Sơ chưa có kinh nghiệm tặng hoa bao giờ, bèn hỏi có phải cô không thích kiểu như vậy không.
Nghê Nhã vừa ăn bánh vừa đáp: "Thích chứ, chỉ là em thấy chắc đắt lắm, cỡ đó đem đi cầu hôn cũng dư sức rồi."
Thẩm Ý Sơ đưa tay gõ nhẹ lên trán cô: "Cái đồ thiếu nghị lực, mới có một bó hoa mà đã đòi gả cho người ta rồi à?"
Nghê Nhã cãi: "Đâu có. Phải là người em thích mới được. Người em không thích thì có ôm cả thế giới ngập hoa đến trước mặt, em cũng không thèm gả."
Theo thói quen, cô dùng chóp lưỡi l**m sạch chiếc thìa và chút kem dính quanh khóe môi. Mùi bánh ngọt ngào béo ngậy lan tỏa khắp phòng bệnh.
Thẩm Ý Sơ né tránh ánh mắt, bưng cốc nước lên nhấp hai ngụm, yết hầu trượt lên xuống theo từng nhịp nuốt.
Anh vừa mượn ngụm nước ấm để làm dịu cảm giác khô nóng nơi cổ họng thì Nghê Nhã như thể ăn mệt rồi, bỗng dưng mềm nhũn ngả vào người anh, còn tự căn góc sao cho dựa hẳn vào ngực anh.
Thẩm Ý Sơ lại gõ cho cô thêm một phát vào trán.
Nghê Nhã uất ức ngồi thẳng dậy: "Dạo này sao anh cứ thích gõ trán em thế?"
Thẩm Ý Sơ đáp đầy bình tĩnh và bất lực: "Vì em cứ thích leo lên giường tôi. Nam nữ thụ thụ bất thân, hiểu không hả?"
Nghê Nhã lí nhí lấp l**m: "Thì tại anh đang ốm mà, em lên bầu bạn với anh thôi..."
Thẩm Ý Sơ nói nhạt tênh: "Tôi bị ung thư, chứ không phải bị liệt dương."
Mặt Nghê Nhã hơi đỏ lên, ánh mắt nương theo câu nói của anh bất giác liếc xuống chiếc quần dài rộng thùng thình của anh.
Giây tiếp theo, tầm nhìn của cô đã bị Thẩm Ý Sơ dùng tay che kín bưng. Cô nghe thấy tiếng thở dài mang hàm ý cảnh cáo của anh: "Nghê Nhã."
Cô nàng cũng tự thấy cái liếc mắt ban nãy của mình hơi bị lưu manh, vội vàng đổi chủ đề hỏi Thẩm Ý Sơ xem có tâm nguyện nào muốn thực hiện không. Lát nữa ra ngoài ăn cơm trưa với ba mẹ, lúc thổi nến cô sẽ ước hộ anh một điều.
Thẩm Ý Sơ uể oải thu tay về: "Không có."
Điều ước sinh nhật hàng năm của Nghê Nhã đều na ná nhau, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mong gia đình, bạn bè và bản thân được khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc. Năm nay, cô muốn dành thêm một điều ước cho Thẩm Ý Sơ, nhưng lại sợ những nguyện cầu ấy trở nên vô vọng, chẳng thể níu giữ nổi anh con thuyền không bến đỗ, không vướng bận điều gì.
Nghê Nhã xót xa chớp mắt, lúc ngước lên lại trưng ra vẻ mặt cười tủm tỉm: "Chẳng phải anh có một cô gái mình rất thích sao?"
Thẩm Ý Sơ nhướng mày.
Nghê Nhã thế mà lại tự biên tự diễn, hỏi Thẩm Ý Sơ có cách thức liên lạc của cô gái đó không. "Em có thể giúp anh chuyển thư hay gì đó cũng được."
Thẩm Ý Sơ nhìn xoáy vào Nghê Nhã, trầm ngâm một lát rồi mới cất lời: "Cô ấy là một biên kịch rất có tiềm năng. Nếu em may mắn lọt vào danh sách đề cử giải Biên kịch xuất sắc nhất của giải Kim Hà, biết đâu sẽ gặp được cô ấy đấy."
Nghê Nhã tức khắc bị đả kích kép cả về mặt tình cảm lẫn sự nghiệp. Cô há hốc mồm, nghẹn một lúc lâu mới bực dọc thốt ra một câu chua lòm: "Em mà được đề cử thì còn đến lượt cô ta chắc."
Thẩm Ý Sơ không phản bác, chỉ nhướng mày mỉm cười.
Đè nén nhịp đập loạn xạ của bầy hươu trong lồng ngực, Nghê Nhã lấy hết can đảm nói: "Em cũng rất hay cười, rất biết làm nũng, tính ra cũng coi như lương thiện, lại còn biết viết kịch bản nữa. Tại sao anh không thể thích em chứ?"
Ánh mắt Thẩm Ý Sơ khẽ dao động, nhưng anh vẫn giữ im lặng.
Nghê Nhã lại rục rịch thăm dò thêm một bước: "Vậy em thích anh được không?"
Lớp kem chảy mềm oặt trong hộp Lock&Lock, tỏa hương thơm ngòn ngọt bao trùm cả chiếc giường bệnh.
Thẩm Ý Sơ dùng giọng điệu điềm tĩnh đáp trả: "Lúc tôi quen em, em đang ở tận cùng của sự suy sụp cảm xúc, đó gọi là hiệu ứng cầu treo. Hoặc những chuyến cắm trại và du lịch cùng nhau đã tạo ra cho em chút hiệu ứng Venice. Người chết đuối làm sao từ chối được sức hút của cọc gỗ trôi sông chứ. Nghê Nhã, em chỉ là chưa nghĩ thông suốt thôi."
Nghê Nhã định buột miệng phản bác, nhưng đúng lúc này y tá gõ cửa, thò đầu vào hỏi Thẩm Ý Sơ đã đến giờ truyền dịch theo kế hoạch được chưa.
Thẩm Ý Sơ gật đầu.
Nghê Nhã cúi gằm mặt lủi thủi ra sô pha. Cô y tá đẩy xe truyền dịch bước vào, còn chúc mừng sinh nhật Nghê Nhã. Một chủ đề mới nhanh chóng che lấp đi cảm xúc thực sự của cô, cô ngẩng mặt lên cười tươi rói cảm ơn cô y tá.
Thẩm Ý Sơ không nhắc lại chuyện đó nữa, và Nghê Nhã cũng vậy.
Đến giờ ăn trưa, bà Lữ gọi điện giục Nghê Nhã xuống lầu, bảo xe đang đợi sẵn ở cổng bệnh viện. Lúc bấy giờ, Nghê Nhã mới dứt khỏi chương trình tấu hài rộn tiếng cười để chào tạm biệt Thẩm Ý Sơ: "Ăn trưa xong em lại quay lên nhé."
Thẩm Ý Sơ vừa rút kim truyền, vẫn đang ấn tay lên miếng băng keo y tế trên mu bàn tay, "Ừ" một tiếng coi như đáp lại.
Nghê Nhã mang nặng tâm sự bước tới cửa, bỗng dưng quay ngoắt lại chạy về phía giường. Cô nhào thẳng vào lòng Thẩm Ý Sơ, kiễng chân ôm ghì lấy cổ anh.
Thẩm Ý Sơ bị tông đến loạng choạng, theo phản xạ ôm lấy eo Nghê Nhã. Bị cô ôm chặt, anh đành hơi khom người xuống nương theo cái ôm của cô: "Thích chiếm tiện nghi của tôi đến thế cơ à?"
Nghê Nhã thủ thỉ: "Thẩm Ý Sơ, em không phải bị hiệu ứng cầu treo hay hiệu ứng Venice gì đâu."
Dù ban đầu đúng là vì tâm trạng tồi tệ mà cô vô tình tò mò về Thẩm Ý Sơ nên mới chủ động tiếp cận, nhưng hiện tại cô cực kỳ chắc chắn về tình cảm của mình.
Cô có chút hồi hộp, nhưng vẫn quả quyết nói: "Em không hề lú lẫn, em thực sự thích anh."
Sống lưng Thẩm Ý Sơ cứng đờ.
Nhớ lại câu nói "Cả đời tôi tuy hiếm khi được yêu thương" của Thẩm Ý Sơ, Nghê Nhã vô cùng nghiêm túc lặp lại lần nữa: "Em cực kỳ, cực kỳ thích anh."
【Lời tác giả】Định nghĩa về thuốc nhắm trúng đích tham khảo từ bách khoa toàn thư của công cụ tìm kiếm.
"Đại đạo đắc tòng tâm tử hậu, Thử thân ngộ tại ngã sinh tiền" —— Trích 《Tùy Viên Thi Thoại》
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
