Chương 31: Cành Bách Hợp Nhỏ

Nghê Nhã cuối cùng cũng nhờ vào cái miệng giảo hoạt mà được đặc cách ngủ lại phòng bệnh Thẩm Ý Sơ.

Mà lại còn ở lì liền ba ngày nữa chứ.

Đêm đầu tiên, Nghê Nhã với khuôn mặt thơm mùi sữa rửa mặt lại tìm Thẩm Ý Sơ tâm sự mỏng. Đang kể lể hăng say, cô bỗng bẻ lái sang chuyện khác: "Lần trước lúc dỗ dành tôi, anh đã thơm lên trán tôi đúng không."

Đêm khuya thanh vắng, ánh đèn le lói mờ ảo, đôi môi Nghê Nhã mềm mại ướt át cứ mấp máy thốt ra mấy lời đầy khiêu khích, mời gọi.

Thẩm Ý Sơ đau đầu muốn chết. Anh lặng lẽ đánh mắt sang hướng khác, đưa tay day day thái dương, giả vờ như điếc.

Nghê Nhã lại không chịu buông tha cái chủ đề đó: "Có vẻ như nó cũng khá hiệu nghiệm đó."

Mắt cô sáng lên, đưa tay chỉ chỉ vào giữa trán: "Thẩm Ý Sơ, bây giờ anh có muốn hôn tôi thêm một cái nữa không?"

Thẩm Ý Sơ nhắm mắt, gối đầu lên cánh tay: "Em cũng biết cái trước chỉ là an ủi mà."

Nghê Nhã suy nghĩ vài giây: "Thế để tôi thơm anh nhé! Người đang ốm cũng cần được an ủi mà!"

Nói là làm, Nghê Nhã lập tức chống khuỷu tay lên nệm, chu môi rướn người tới.

Lớp chăn mỏng bị đè lên sột soạt, tay chân khẽ chạm vào nhau, ranh giới rõ ràng trên giường đã bị phá vỡ.

Thẩm Ý Sơ dập tắt ngay sự lãng mạn bằng cách đưa tay bóp chặt hai cánh môi cô: "Đừng có làm loạn nữa, về nhà đi."

Hai người cứ thế mở to mắt trừng trừng nhìn nhau.

Nghê Nhã tức tối gạt phắt tay Thẩm Ý Sơ ra, hậm hực quay lưng lại, chổng mông về phía anh mà ngủ.

Mười mấy phút sau, tiếng thở phì phò của Nghê Nhã dần trở nên nhịp nhàng, đều đặn, có vẻ cô đã ngủ say.

Bàn tay Thẩm Ý Sơ vừa bóp môi Nghê Nhã vẫn còn cảm giác tê rần. Anh cử động ngón tay, bất lực kéo lại chăn đắp cho cô, rồi cứ thế xoa xoa đầu ngón tay mất ngủ đến tận một giờ sáng.

Đêm thứ hai, Nghê Nhã lấy bộ mỹ phẩm size du lịch mang từ nhà ra bôi bôi trét trét. Làn da cô nhẵn mịn, căng bóng, người thơm phức như một nhành bách hợp nhỏ tỏa hương giữa phòng bệnh.

Lần này Nghê Nhã chẳng nói câu nào dễ gây hiểu lầm nữa. Cô ngoan ngoãn nằm nghiêng hướng về phía Thẩm Ý Sơ, ngoan như một đứa trẻ, rồi chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Cơn bệnh khiến Thẩm Ý Sơ hơi mệt mỏi, anh nhìn Nghê Nhã một lúc trong bóng tối, ý thức nhanh chóng bị cơn buồn ngủ nuốt chửng, chìm vào giấc mộng dài.

Sáng sớm, ánh sáng nhạt nhòa, Thẩm Ý Sơ bị một cái đầu bù xù cứ rúc vào người làm cho tỉnh giấc. Cô nàng ra sức cọ cọ vào ngực anh, thậm chí còn gác nguyên cặp đùi thon dài lên người anh.

Anh đành ngồi dậy, nắm lấy mắt cá chân Nghê Nhã chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi đắp chăn lại.

Người bị nắn chỉnh nào có biết gì, một lúc sau đôi chân ấm hôi hổi lại gác lên đùi Thẩm Ý Sơ.

Chắc bị ảnh hưởng từ mấy động tác léo nhéo này nên đến đêm thứ ba, Thẩm Ý Sơ đã gặp một giấc mơ.

Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay nay mọc rễ mọc nhánh điên cuồng trong giấc mộng.

Truyền dịch liên tục mấy ngày chẳng làm hạ nhiệt được dòng máu nóng trong người, sự khao khát dồn nén như ngọn lửa bùng lên thiêu đốt từng dây thần kinh. d*c v*ng dâng trào trong bóng tối, một vài đụng chạm thân mật và sự mập mờ hư ảo đan xen thực tại khiến hơi thở Thẩm Ý Sơ cũng trở nên bỏng rát.

Giữa cơn mê mông lung, ai đó lại rúc vào lòng, vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực anh.

Trong một phút không kìm chế được, Thẩm Ý Sơ gần như thô bạo ôm siết lấy eo Nghê Nhã ấn sát vào mình, tưởng chừng như muốn hòa quyện cô vào trong cơ thể. Rồi với hơi thở nóng hổi, anh sực tỉnh khỏi giấc mộng ảo mà hơi ấm lại quá đỗi chân thật ấy.

Kẻ trong vòng tay hoàn toàn chẳng mảy may phòng bị, cứ mềm nhũn cuộn tròn áp sát ngực anh, ngủ ngon lành.

Đôi môi Nghê Nhã hơi hé mở, hơi thở ấm nóng phả đều đặn vào hõm cổ Thẩm Ý Sơ.

Lưng và cơ bụng Thẩm Ý Sơ căng cứng một lúc lâu, huyệt thái dương giật liên hồi. Anh phải nhờ đến việc cầm điện thoại đặt bữa sáng cho Nghê Nhã để phân tán tư tưởng.

Anh chọn vài món cô thích. Trạng thái cơ thể vẫn chẳng khá khẩm hơn, giọt nước tràn ly cuối cùng khiến anh không thể chịu đựng nổi là lúc đưa tay xoa mũi, anh ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng giống hoa bách hợp.

Đó là mùi hương tỏa ra từ Nghê Nhã.

Thẩm Ý Sơ chống tay ngồi dậy, đi thẳng vào phòng tắm khép kín trong phòng bệnh.

Lúc Thẩm Ý Sơ tắm gội thay đồ xong bước ra, Nghê Nhã đang ngồi xếp bằng trên ghế ăn, hớp sữa đậu nành óc chó.

Vệt sữa trắng vẫn còn dính trên mép, nghe thấy tiếng động, cô cười híp mắt ngoái đầu lại: "Chào buổi sáng."

Thẩm Ý Sơ hơi gật đầu.

"Điện thoại anh kêu inh ỏi nãy giờ, tôi gọi mấy lần mà không thấy anh thưa, đành nhận máy rồi chạy xuống lấy đồ ăn đấy."

Nghê Nhã l**m mép: "Cám ơn bữa sáng của anh. Ờ, mà tôi vệ sinh sạch sẽ lắm rồi, tôi dùng nước súc miệng xong mới ăn đó nha."

Thẩm Ý Sơ đau đầu quay mặt đi, phẩy tay ý bảo cô cứ im lặng mà ăn, rồi bất lực vớ lấy một cuốn sách trên sô pha mở ra xem.

Nghê Nhã vừa nhai vừa hỏi: "Vừa ngủ dậy đã cắm mặt vào sách à?"

Thẩm Ý Sơ không buồn ngẩng đầu: "Ăn không nói."

Nghê Nhã nào có chịu để yên, cắn miếng quẩy giòn rụm rồm rộp: "Cái lệ 'Ăn không nói' xưa như trái đất rồi! Thẩm Ý Sơ, Thẩm Ý Sơ, nói chuyện với tôi đi!"

Thẩm Ý Sơ mệt mỏi đáp: "Nói, nói đi."

Đến đêm thứ tư, rốt cuộc Nghê Nhã không nấn ná lại phòng bệnh nữa. Cô bảo tối nay ba Nghê về, phải tranh thủ dọn đồ rồi bắt taxi trước giờ cao điểm.

Thật lòng, Nghê Nhã chẳng muốn về chút nào.

Nhưng không về không được.

Bà Lữ và ba Nghê đều là những người lớn thành đạt, công việc luôn tất bật và vất vả. Nghê Nhã muốn đáp lại tình yêu bao la họ dành cho cô bằng cách quan tâm, chăm sóc họ thật chu đáo.

Ít nhất, ba Nghê đi làm xa mấy ngày khi về cũng nên thấy nhà cửa tươm tất, gọn gàng.

Về đến nhà, Nghê Nhã sai con robot hút bụi dọn nhà, rồi tự mình xách cây lau nhà hì hục lau bóng lộn sàn. Xong xuôi, cô chạy ù vào nhà vệ sinh giặt cái khăn ướt, tỉ mẩn lau bụi từng cái bàn, cái tủ.

Đến lúc lau tới khung ảnh chụp chung để trên kệ tivi, Nghê Nhã nhấc nó lên, hôn chụt mấy cái vào hình bà Lữ và ba Nghê.

Nghĩ đến tuổi thơ hiu quạnh của Thẩm Ý Sơ cùng căn nhà sạch sẽ ngăn nắp đến mức lạnh lẽo của anh, Nghê Nhã chợt chạnh lòng.

Thẩm Ý Sơ bảo do ăn uống thất thường nên mới đổ bệnh.

Chắc hẳn là vậy rồi.

Có dạo ở nhà một mình, Nghê Nhã cũng toàn ăn vặt cho qua bữa.

Hồi ở ký túc xá đại học, gọi video về nhà, cô cũng hay bắt gặp cảnh bà Lữ hoặc ba Nghê ăn quýnh quáng thứ gì đó lót dạ lúc nhà vắng vẻ.

Thế nhưng, khi cả nhà ba người đông đủ, kiểu gì họ cũng khuân về một đống thực phẩm tươi ngon đúng mùa, hoặc là kéo nhau đi nhà hàng đánh chén. Bữa ăn ấm cúng rộn rã tiếng cười, đến nỗi lúc chán ăn nhất, ngồi vào bàn mọi người cũng ráng gắp thêm vài đũa gọi là.

Giá mà Thẩm Ý Sơ có một mái ấm tình thương, giá mà hồi nhỏ có vòng tay cha mẹ che chở thì tốt biết mấy.

Nghê Nhã thừa biết Thẩm Ý Sơ chẳng hề khai thật, bệnh của anh khéo còn nghiêm trọng hơn cả cái viêm tụy mãn tính gì đó nhiều.

Tranh thủ lúc đợi ba Nghê về, Nghê Nhã dựng máy tính bảng lên bàn trà ở phòng khách, lôi cái vỏ hộp thuốc nhỏ nhặt được ở nhà Thẩm Ý Sơ ra, gõ tên loại thuốc xa lạ đó vào công cụ tìm kiếm.

Điện thoại khẽ rung, ba Nghê nhắn tin bảo phải làm thêm giờ, dặn Nghê Nhã không cần đợi.

Nghê Nhã nhắn lại cho ba xong, bấy giờ mới ngước mắt nhìn lên màn hình máy tính bảng.

Cô biết đào bới đời tư của người khác là không tốt, chỉ là muốn quan tâm đến anh nhiều hơn thôi.

Nhưng khi ánh mắt lướt qua nội dung tìm kiếm, cô bỗng khựng lại, đồng tử co rút vì chấn động.

Xuống khỏi tàu cao tốc, ba Nghê phải tạt qua bệnh viện giải quyết nốt mớ công việc ngổn ngang. Tới tận khuya, ông mới thay áo blouse, gom vài đồ lặt vặt trên bàn làm việc chuẩn bị về nhà.

Trên bàn có cuốn tiểu thuyết trinh thám Nghê Nhã rất thích, tác giả là Thẩm Ý Sơ.

Hồi mùa xuân, nghe Nghê Nhã nhắc đến cuốn sách của Thẩm Ý Sơ, tiện đi nhà sách mua tài liệu tham khảo, ba Nghê mua luôn một cuốn, định bụng rảnh rỗi đọc xong còn đàm đạo với con gái cưng cho tình cha con thêm thắm thiết.

Cái nghề bác sĩ nó bận bù đầu bứt tai.

Cuốn truyện hay thật, nhưng ba Nghê làm gì có thời gian, cò cưa mãi mấy tháng mới nhai được hai phần ba.

Dẫu vậy, dạo này thấy Nghê Nhã tươi tỉnh trở lại, lòng ông cũng thấy nhẹ nhõm.

Cô nàng tíu tít ra ngoài chơi suốt, còn liên lạc với giáo

sư và đám bạn đồng môn, tính ra học kỳ sau là có thể quay lại trường học tiếp rồi.

Nghĩ đến đó, ba Nghê không giấu nổi nụ cười.

Trong sách kẹp bức ảnh gia đình ba người làm đánh dấu trang. Ba Nghê lật đến trang đó, ngắm nụ cười rạng rỡ của vợ và con gái, miệng cũng bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Cốc cốc cốc.

Cửa phòng làm việc hé mở.

Ba Nghê ngoái nhìn, không khỏi ngạc nhiên: "Đàn anh, muộn thế này anh còn chưa về ạ?"

Người bước vào không ai khác chính là bác sĩ Cố, tiền bối trên ba Nghê đúng mười khóa. Xét về thâm niên, ba Nghê phải gọi một tiếng bậc cha chú hoặc đàn anh.

Hồi trước, cả hai từng cùng tham gia nghiên cứu về "Nguy cơ huyết khối sau đặt stent mạch vành ở bệnh nhân có bệnh lý gan mật tụy" dưới sự dìu dắt của mấy vị giáo sư lão làng trong trường đại học, nên ba Nghê quen gọi bác sĩ Cố là "đàn anh".

Bác sĩ Cố bước tới ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh bàn ba Nghê, tháo kính xoa xoa mắt mỏi mệt, bảo bên đó đang có ca phẫu thuật, lo sốt vó nên phải thức canh tới giờ mới xong.

Bác sĩ Cố nói: "Thấy văn phòng chú còn sáng đèn nên tạt qua xem sao. Mấy thầy trong đó vẫn khỏe chứ?"

Ba Nghê cười đáp: "Dạ khỏe re, tinh thần còn minh mẫn lắm anh ạ."

"Thế thì tốt."

Bác sĩ Cố lại đeo kính lão, lôi điện thoại ra quẹt quẹt mấy cái, chìa một tấm hình cho ba Nghê xem, hỏi có biết cậu thanh niên trong ảnh không.

Bức ảnh chụp dọc theo hành lang khu nội trú. Chàng trai trẻ trong hình đang tựa lưng vào mép cửa khoanh tay như đang đợi ai. Dáng vẻ cao ráo, phong độ, khuôn mặt điển trai ngời ngời, trong đáy mắt còn đọng lại nụ cười phảng phất.

Ba Nghê bật cười khanh khách: "Em không biết. Mà anh sao lại rỗi hơi đi chụp lén bệnh nhân thế?"

Bác sĩ Cố hừ lạnh, bảo là tóm được con bé y tá khu nội trú chụp lén: "Chú không biết cậu ta thật à?"

"Dạ thật mà anh."

Ba Nghê ngẫm nghĩ về điệu bộ của bác sĩ Cố, lại săm soi kỹ bức ảnh, ủa, lẽ ra ông phải biết anh à?

Lại có nhân vật nổi tiếng nào mò đến bệnh viện mình phẫu thuật thẩm mỹ giấu tên sao?

Bác sĩ Cố cũng thắc mắc: "Tôi thấy mấy bữa nay con gái chú tới phòng bệnh thức đêm túc trực, còn tưởng là..."

Ba Nghê giật bắn mình: "Ai túc trực cơ?!"

Bác sĩ Cố tiếp lời: "Con gái chú tên Nghê Nhã đúng không, tôi cứ thấy nó quen quen, mãi dạo gần đây mới nhớ ra. Ngoảnh đi ngoảnh lại con bé đã lớn chừng này rồi."

Ba Nghê trợn trừng mắt nhìn chằm chằm tấm hình trên điện thoại: "Con gái em á... túc trực cho cậu ta?"

Bác sĩ Cố nhà đẻ rặt con trai, lại còn khắc khẩu với cái ông bố già nóng tính này, ba ngày một trận cãi vã là chuyện bình thường. Thế nên ông lão đâu có hiểu được nỗi lòng của người làm cha có cô con gái rượu quý giá nhường nào. Ông cũng chẳng để ý sự bàng hoàng trên nét mặt ba Nghê, mải lo âu cho tình trạng của Thẩm Ý Sơ.

Bác sĩ Cố vốn dĩ định dò hỏi xem cô nhóc nhà đàn em có khả năng phụ một tay khuyên nhủ...

Mặt ba Nghê biến sắc: "Khoan đã, cậu ta là ai cơ?!"

Bác sĩ Cố thở dài đánh thượt: "Cậu ta tên Thẩm Ý Sơ."

Cái tên này nghe quen quen, hình như ba Nghê đã nghe ở đâu rồi thì phải. Vừa cúi đầu xuống, đập ngay vào mắt là cuốn truyện trinh thám trên bàn.

Tác giả: Thẩm Ý Sơ.

Ba Nghê: "... Thẩm Ý Sơ nào cơ?"

Làm cha, sao ba Nghê lại không nhận ra sự thay đổi của con gái mình bắt đầu từ lúc nào chứ.

Hồi đó là mùa xuân, tự dưng Nghê Nhã bảo chiều muốn cùng bạn đi dạo ngoại ô hóng gió.

Sau đó cô lại nói có người bạn đang nằm viện.

Nghê Nhã ra ngoài thường xuyên hơn, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Ba Nghê từng thủ thỉ to nhỏ với vợ.

Con gái mình có khi đang tương tư ai rồi cũng nên.

Mấy hôm trước, trên bàn ăn sáng, ba Nghê còn trêu Nghê Nhã: "Con gái cứ rong chơi suốt thế này, đúng là nữ lớn không mong giữ lại nhà mà."

Nghê Nhã bấy giờ mặt đỏ bừng cười bẽn lẽn, đánh trống lảng: "Tại con hẹn người ta trước rồi mà ba!"

Ba Nghê và bà Lữ còn đang mỏi mắt ngóng Nghê Nhã không giấu nổi tình cảm dắt người yêu về ra mắt, ai dè bị một tràng thông tin sét đánh ngang tai nã cho tối tăm mặt mũi.

Tác giả tiểu thuyết trinh thám sao lại dính líu đến con gái cưng nhà mình?

Đừng bảo là lừa đảo mạo danh tác giả câu fan đấy nhé...

Vả lại, trai đơn gái chiếc, cớ sao Nghê Nhã lại ngủ lại túc trực trong phòng bệnh nhà người ta?

Nhưng câu nói tiếp theo của bác sĩ Cố khiến ba Nghê như bị dội gáo nước lạnh buốt tim: "Cậu ta chính là người bệnh mà tôi từng nhắc với chú..."

Ba Nghê mang theo mối lo âu chất chứa trở về nhà. Vừa bước qua cửa, ông bắt gặp Nghê Nhã đang ngồi thừ trong phòng khách.

Phòng khách tắt đèn tối om, Nghê Nhã cúi gằm mặt không rõ biểu cảm. Ba Nghê vừa gọi "Ba về rồi đây" vừa bật đèn, cố làm ra vẻ tự nhiên hỏi, "Đang cắm mặt vào đâu mà say sưa thế con?"

Nghê Nhã từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe: "Ba ơi, thuốc nhắm trúng đích là gì vậy ba?"

Chiều hôm sau, lúc Nghê Nhã ló mặt ở phòng bệnh Thẩm Ý Sơ, khóe mắt vẫn còn vương chút sắc đỏ.

Cô cúi đầu bẽn lẽn bịa chuyện do xem phim cảm động quá nên khóc, đoạn chỉ vào hộp dâu tây trắng nằm trên sofa, ngạc nhiên thốt lên: "Mùa này mà vẫn còn mua được loại này cơ ạ?"

Sức khỏe Thẩm Ý Sơ đang ở trạng thái khá tốt. Sáng nay anh trốn viện lượn lờ siêu thị nhập khẩu gần đó, tình cờ bắt gặp dâu tây trắng bèn mua luôn một hộp về dự trữ cho cô nhóc ăn vặt.

Nghê Nhã ôm hộp dâu tây ngồi lọt thỏm giữa sofa. Thẩm Ý Sơ ngồi xuống kế bên, quan sát động tác nhón dâu của cô, bất chợt cất tiếng: "Hình như sắp đến sinh nhật em rồi đúng không?"

Lần trước hai người đi nước ngoài, Thẩm Ý Sơ đã vô tình nhìn thấy ngày sinh trên hộ chiếu của Nghê Nhã.

Anh vốn định dò xem cô thích món quà gì, ai dè Nghê Nhã lại phán xanh rờn: "Năm nay tôi không tổ chức sinh nhật đâu."

Thẩm Ý Sơ nhướng mày ngạc nhiên: "Sao thế?"

Nghê Nhã cúi gằm mặt, nhai bỏm bẻm quả dâu: "Tại tôi không thích chứ sao. Tám chục tuổi tôi mới ăn sinh nhật, đến lúc đó anh tới chúc thọ tôi nhé?"

Thẩm Ý Sơ trầm ngâm, híp mắt đánh giá Nghê Nhã, trong đầu chợt thoáng qua một sự nghi ngờ mơ hồ.

Nghê Nhã đột nhiên lấy tay bụm miệng cúi gầm xuống.

Góc nhìn của Thẩm Ý Sơ bị khuất, anh cau mày theo phản xạ, hỏi cô có cắn phải gì không. Vừa nói, anh vừa chìa tay ra bảo cô nhè ra.

Trên lòng bàn tay ngửa ra chỉ hứng được một giọt nước mắt nóng hổi.

Nhận ra Nghê Nhã đang khóc, Thẩm Ý Sơ thầm thở dài. Anh đoán chắc cô đã lờ mờ biết được bệnh tình của mình, thậm chí đang cuống cuồng cầu nguyện một phép màu giáng xuống nhân gian.

Thẩm Ý Sơ đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô: "Nghê Nhã à, dù tôi có số lớn mạng lớn, lết thêm vài chục năm nữa, thì trước cái sinh nhật tám chục tuổi của em, khéo em đã block tôi rồi tuyệt giao từ tám hoảnh rồi."

Nghê Nhã ngẩng khuôn mặt ửng đỏ, ướt đẫm nước mắt nhìn anh, rồi ra sức lắc đầu quầy quậy.

Những giọt lệ bị cô hất văng lấp lánh dưới nắng, trông xót xa làm sao.

Thẩm Ý Sơ bật cười khẽ: "Chẳng qua dạo này bệnh tật nó hành, đầu óc tay chân chẳng nghe lời, tôi mới rảnh rỗi lẽo đẽo theo em ra ngoài thôi."

Nước mắt Nghê Nhã tuôn trào thành hai dòng nóng hổi. Thẩm Ý Sơ cười, nâng hai má cô lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi: "Thực ra tôi là một thằng khốn khiếp chính hiệu, chẳng hứng thú gì mấy chuyện xã giao. Tháng nào dăm ba bận khóa máy tự kỷ cũng là chuyện cơm bữa. Chẳng phải em cũng rành cái nết này của tôi sao."

Thẩm Ý Sơ chủ động nhắc lại chuyện cô gái mà anh từng thích: "Chứ em nghĩ tại sao tôi lại không theo đuổi cô ấy?"

Anh nói, anh là một gã chẳng có lấy một tế bào lãng mạn. Trong đầu anh chỉ chứa toàn vụ án với những suy luận logic. Lại thêm cái tính thất thường bốc hơi không thèm báo trước, chắc chẳng ai trên đời này chịu nổi.

Ánh nắng ngoài kia bỗng chói chang đến chói mắt, chậu cẩm tú cầu Vô Tận Hạ trên bàn cũng đổi từ màu tím xanh nhạt sang màu hồng phấn nhẹ nhàng.

Nghê Nhã nắm chặt nắp hộp dâu tây, nhìn thấy nụ cười vô cùng dịu dàng mà Thẩm Ý Sơ dành cho cô.

Đến cả giọng nói của anh cũng êm ái lạ thường: "Thế nên đừng khóc nữa. Việc bao giờ tôi xuống lỗ, em cũng đừng quá bận tâm làm gì."

Nghê Nhã sững người, đồng tử co rút. Sự trống rỗng nhất thời nhanh chóng nhường chỗ cho ngọn lửa giận dữ bùng lên dữ dội.

Ngay giây phút bừng tỉnh, cô gắt lên: "Anh im đi, Thẩm Ý Sơ! Cấm anh nhắc đến chuyện đó!"

Bao nỗi sợ hãi, bất an, đau thương, và cả phẫn nộ cùng lúc oanh tạc dây thần kinh của Nghê Nhã. Đúng lúc Thẩm Ý Sơ nhẹ nhàng ôm lấy cô, cô ngẩng phắt đầu lên, hung hăng cắn một phát vào hàm dưới của anh.

Thẩm Ý Sơ im lặng ngả người ra sô pha, không tránh né, bàn tay vẫn đều nhịp vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của cô: "Được rồi, ngoan nào, đừng khóc."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.