Chương 29: Giấc Mộng La Phù

Ba ngày ba đêm nơi quốc đảo xa xôi tựa như một giấc mộng La Phù tuyệt đẹp, thoắt cái đã tan biến.

Nhưng thực chất, Nghê Nhã hầu như chẳng có đêm nào tròn giấc. Dù ban ngày có vắt kiệt sức với các hoạt động lặn ống thở, câu cá biển hay rượt đuổi cua trên bãi cát, thì khi màn đêm buông xuống, nằm ở căn phòng chỉ cách Thẩm Ý Sơ một bức tường, cô vẫn cứ trằn trọc khôn nguôi.

Ngay cả khi đã về nước, dù đã vượt qua khoảng chênh lệch múi giờ, Nghê Nhã vẫn cảm thấy khó ngủ.

Hễ nhắm mắt lại, cô liền mường tượng ra đôi mắt đong đầy sự lưu luyến của Thẩm Ý Sơ dành cho một người khác. Bên tai cô văng vẳng những lời thao thao bất tuyệt hiếm hoi của anh khi nhắc đến chủ đề ấy.

"Cô ấy rất hay cười."

"Cũng thích làm nũng với người lớn."

"Cô ấy làm việc rất chuyên tâm, dáng vẻ lúc tập trung vô cùng cuốn hút."

"Cô ấy rất lương thiện."

"Và cũng rất giàu lòng nhân ái."...

Bầy nai trong tim như vừa nốc cạn mấy chục vại nước cốt chanh, chua xót đến mức làm Nghê Nhã bứt rứt không yên. Cô trằn trọc trở mình, rồi đột ngột bật dậy khỏi giường, tóc tai rũ rượi, vớ lấy cốc nước trên đầu giường ừng ực nốc cạn một hơi.

Cô thở hổn hển, lau vội khóe môi ướt át, thầm nghĩ, cô gái đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, đến một câu còn chưa kịp nói đã làm Thẩm Ý Sơ mê mẩn đến vậy sao?

Chẳng biết có phải do mình đa nghi hay không, Nghê Nhã luôn có cảm giác Thẩm Ý Sơ hiện tại vẫn còn vương vấn cô gái đó rất nhiều. Thế nhưng, về sau dù cô có cố tình thăm dò, bóng gió gặng hỏi thế nào, anh cũng tuyệt nhiên không hé răng thêm nửa lời về thông tin của cô ấy.

Rõ ràng Thẩm Ý Sơ rất kiêng kỵ khi nhắc đến mối tình đơn phương đó. Chỉ có trên chuyến bay chiều về, lúc anh đang đắp chăn mỏng thiu thiu ngủ, bị Nghê Nhã đường đột hỏi dồn dập đến mức bất lực, anh mới nhắm nghiền mắt, đáp bâng quơ một câu.

"Cô ấy là biên kịch, tôi đã từng đọc kịch bản do cô ấy viết."

Nói xong, Thẩm Ý Sơ nhíu mày, đưa tay day day sống mũi như đang cố gắng xoa dịu điều gì đó.

"Anh say máy bay à?"

"Không."

Mãi cho đến lúc quá cảnh ở sân bay Thủ đô, rồi khi máy bay hạ cánh, và cả lúc lái chiếc xe địa hình đậu sẵn ở sân bay đưa Nghê Nhã về tận cổng khu chung cư, hàng mày của Thẩm Ý Sơ vẫn chưa hề giãn ra.

Đó là lần đầu tiên Nghê Nhã thấy Thẩm Ý Sơ có biểu cảm như vậy, trong lòng vừa hoảng hốt vừa muộn phiền.

Cô gái ấy chắc hẳn phải là một biên kịch rất xuất sắc.

Kịch bản cô ấy viết chắc chắn cũng vô cùng hấp dẫn.

Cái câu "Chẳng có sau đó nào nữa đâu" của Thẩm Ý Sơ chắc chắn là nói dối. Lúc anh làm quen người ta còn chẳng thèm để ý, vậy làm sao anh đọc được kịch bản của cô ấy?

Chắc chắn sau đó họ phải có tiếp xúc gì đó, chỉ là Thẩm Ý Sơ không muốn kể ra mà thôi.

Đêm khuya thanh vắng, Nghê Nhã rúc trong chăn ôm ipad, mở khóa màn hình, gõ dòng chữ "nữ biên kịch hàng đầu quốc tế" vào thanh tìm kiếm.

Cô đầy ghen tị nhìn vào bảng thành tích và giải thưởng đáng nể của họ, khẽ thở hắt ra một tiếng đầy chua chát.

Đêm đầu tiên sau khi về nước cứ thế trôi qua trong sự suy diễn đầy ghen tuông của Nghê Nhã.

Sáng hôm sau, Nghê Nhã ngồi vào bàn ăn, lấy tay che miệng ngáp một cái thật dài.

Dạo này ba Nghê bận rộn vô cùng, vừa nghe điện thoại của ai đó vừa chui tọt vào bếp.

Nghê Nhã loáng thoáng nghe tiếng ba Nghê nói: "Bọn trẻ bây giờ đúng là coi thường sức khỏe của mình quá! Haiz, cũng không trách anh khóa trên lại nổi trận lôi đình như thế, được rồi, buổi giao lưu em sẽ thay anh gửi lời hỏi thăm đến các thầy cô..."

Nếu là lúc trước, Nghê Nhã chắc chắn sẽ thò đầu vào hỏi ba Nghê xem ai đang nổi nóng thế?

Nhưng hôm nay cô có chút uể oải, cứ im lặng húp sùm sụp bát cháo trắng ba Nghê nấu.

Ba Nghê tự tay dọn dẹp xoong nồi bát đĩa của mình cho vào máy rửa bát, dặn dò Nghê Nhã lát nữa nhớ bấm nút khởi động. Sau đó ông lại vội vã xách chiếc vali nhỏ ra ngoài hành lang, vừa xỏ bàn chân mũm mĩm vào giày vừa lấy tay che điện thoại gọi Nghê Nhã.

Ba Nghê dặn: "Con gái, hai ngày tới ba không ở nhà, con tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy nhé!"

Nghê Nhã đã biết trước hai ngày nay ba Nghê lại phải đi tỉnh khác tham dự hội thảo học thuật khoa Ngoại tim mạch.

Suốt một năm qua, vì lo lắng cho tình trạng của Nghê Nhã, ba Nghê đã từ chối không biết bao nhiêu cơ hội giao lưu. Thấy dạo này cô vui vẻ, tích cực và ổn định trở lại, ông mới không từ chối sự sắp xếp của viện trưởng nữa.

Nghê Nhã cũng mong ba Nghê được toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp mà ông đam mê, cô ngoan ngoãn gật đầu: "Ba đi đường bình an nhé lão Nghê, nhớ mua đặc sản về cho con đấy."

Sau khi ba Nghê ra khỏi nhà, Nghê Nhã chống cằm cầm điện thoại lên, mở khung chat Wechat với Thẩm Ý Sơ.

Trong khung chat ngập tràn những bức ảnh cảnh biển mà cô đã chia sẻ cho anh. Tin nhắn cuối cùng là hai câu trò chuyện ngắn ngủn từ sáng hôm qua lúc cô vừa về đến nhà Nia: [Tôi vào nhà rồi nha!]

Mười chín phút sau.

S.: [Ừ.]

Từ lúc đó đến tận bây giờ, hai người không hề liên lạc thêm lần nào nữa.

Nghê Nhã húp xong thìa cháo cuối cùng, lưỡng lự muốn gửi cho Thẩm Ý Sơ tin nhắn gì đó, nhưng nhất thời lại chẳng tìm được lý do nào hợp lý. Đâu thể cứ ngớ ngẩn cầm vài ba đồng ngoại tệ lẻ tẻ ra hỏi anh xem nên đến ngân hàng nào để đổi ra Nhân dân tệ được chứ?

Thế rồi Thẩm Ý Sơ lại là người chủ động gọi thoại đến trước, tiếng rung bất ngờ làm Nghê Nhã giật thót tim.

Cô háo hức bắt máy: "Hi!"

Thẩm Ý Sơ khẽ cười, sau đó nhờ Nghê Nhã giúp anh một việc.

Bản thân anh đang vì lý do gì đó mà không thể về nhà, có vẻ như đang bận xử lý việc bên ngoài.

Xung quanh Thẩm Ý Sơ quá yên tĩnh, Nghê Nhã không đoán được anh đang ở đâu. Chỉ biết là cô giúp việc nhà anh xin nghỉ, đám cá chình vườn ở nhà đang đói meo chờ cho ăn.

Nghê Nhã bắt taxi theo địa chỉ Thẩm Ý Sơ đưa đến khu chung cư của anh. Đó là một khu tĩnh lặng nằm giữa chốn phố thị đắt đỏ sầm uất. Phải trải qua màn tra hỏi kỹ lưỡng của bảo vệ, cô mới được phép bước vào trong.

Cảnh quan sân vườn rậm rạp, sâu thẳm và yên tĩnh. Những cây đa cổ thụ với bộ rễ đan xen chằng chịt sừng sững vươn cao. Phong lan Thạch Hộc, Hồ điệp và Vạn đại bám quanh thân cây tạo nên một khung cảnh rất vui mắt.

Hệ thống phun sương tự động miệt mài phun những làn sương mát lạnh, ẩm ướt. Một màu xanh mướt mát chìm trong làn sương mờ ảo, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh nơi thần linh trú ngụ trong những câu chuyện kỳ ảo.

Đắm mình trong hương thơm của thiên nhiên, Nghê Nhã bước vào sảnh thang máy, nhấn tầng theo địa chỉ.

Tìm đến đúng căn hộ, cô nhập mật khẩu cửa từ mà anh không mảy may giấu giếm giao cho cô.

"Cạch".

Khóa cửa mở ra.

Nghê Nhã tiện tay bấm gọi thoại cho Thẩm Ý Sơ trong khung chat, vừa chờ anh bắt máy, vừa kéo cánh cửa sắt nặng trịch ra. Mới thò đầu ngó vào trong, cô đã đứng sững tại chỗ. Quả không hổ danh là tác giả lọt top bảng xếp hạng thu nhập văn học! Căn hộ chung cư cao cấp này có tầm nhìn rộng mở đến đáng kinh ngạc.

Trước kia Nghê Nhã hay trêu Thẩm Ý Sơ rằng anh đến bệnh viện để nghỉ dưỡng hưởng thụ. Giờ xem ra, để anh ở lại phòng bệnh quả thật là đang ủy khuất cho anh rồi.

Cửa kính sát đất toàn cảnh đối diện ngay sảnh vào, tạo thành một màn hình khổng lồ nhìn rõ mồn một những tòa nhà biểu tượng và quần thể kiến trúc của thành phố. Phòng khách rộng rãi trải thảm, chiếc sofa bệt to đùng cỡ chiếc giường ngủ dư sức chứa cả chục người như Nghê Nhã.

Một bên tường phòng khách là chiếc kệ sách cao chạm trần. Nghê Nhã ngờ rằng số lượng sách chật ních trên đó còn nhiều hơn cả thư viện cộng đồng ở khu nhà cô.

Thẩm Ý Sơ bắt máy: "Đến rồi à?"

Nghê Nhã áp điện thoại vào tai: "Nhà anh xịn quá mức quy định rồi đấy, tôi có cần sát khuẩn toàn thân trước khi vào nhà không?"

Giọng Thẩm Ý Sơ điềm đạm: "À, cứ sát khuẩn một cái đi."

Nghê Nhã: "?"

Thẩm Ý Sơ im lặng vài giây rồi khẽ cười: "Trong tủ lạnh chắc có sô cô la với nước ngọt đấy, em tự nhiên lấy nhé. Xin lỗi vì lần đầu em đến chơi nhà mà tôi không đích thân tiếp đón được."

Nghê Nhã cũng chẳng bận tâm mấy chuyện đó: "Mấy bé cá nhà anh đâu?"

"Em nhìn sang bên phải đi."

"À à, tôi thấy rồi."

Nhà Thẩm Ý Sơ không có tivi, đàn cá chình vườn cần Nghê Nhã chăm sóc sống ngay tại khu vực đáng lẽ dùng làm bức tường tivi.

Đó là một bể cá rất rộng và trong vắt, đáy bể trải một lớp cát trắng dày cộp.

Trong bể...

Chẳng thấy mống cá chình vườn nào cả!

Nghê Nhã hốt hoảng co cẳng chạy thục mạng tới. Vì chạy quá nhanh, đôi tất trắng thêu hình gấu của cô trượt một đường dài trên sàn đá cẩm thạch trơn bóng.

Suýt chút nữa cô đã đâm sầm đầu vào bể cá, may mà kịp đập tay "Bộp" một cái lên thành kính để phanh lại.

Thẩm Ý Sơ dường như nghe thấy tiếng động: "Sao thế?"

Nghê Nhã trợn tròn mắt ngó vào trong bể: "Thẩm Ý Sơ, đàn cá chình vườn nhà anh hình như chết sạch trơn rồi!"

"Chưa chết đâu."

"Nhưng mà..."

Phản ứng của Thẩm Ý Sơ vô cùng bình tĩnh, anh từ tốn chỉ dẫn Nghê Nhã chỗ để thức ăn và cách cho cá ăn.

Nghê Nhã làm theo lời Thẩm Ý Sơ, lấy thức ăn của cá chình vườn từ tủ lạnh ra rắc xuống nước, sau đó lùi lại hai bước. Quả nhiên, những cái bóng lấp ló, lắc lư từ từ thò đầu ra khỏi lớp cát trắng để kiếm ăn.

Thật khó mường tượng nổi Thẩm Ý Sơ lại thích loài cá mắc chứng sợ xã hội này.

Nghê Nhã dứt khoát ngồi phệt xuống sàn đá cẩm thạch: "Thẩm Ý Sơ, thú cưng anh nuôi kỳ cục quá!"

Thẩm Ý Sơ hỏi lại: "Thế à?"

Dù biết trong lòng Thẩm Ý Sơ đã có bóng hình người con gái khác, nhưng Nghê Nhã vẫn cảm thấy rất vui khi được nói chuyện với anh.

Cô chẳng rõ tâm lý hiện tại của mình là gì, chỉ biết vui vẻ ngồi trong nhà anh, ngắm nghía đàn cá của anh: "Cơ mà, tụi nó không phải đang đánh nhau đấy chứ, có hai con đang uốn éo quấn lấy nhau kìa."

Đầu dây bên Thẩm Ý Sơ bỗng chốc im lặng.

Nghê Nhã nhạy cảm nhận ra điều đó, cô kẹp chặt điện thoại giữa tai và vai, rướn người về phía trước nhìn kỹ hơn: "Hình như là đang đánh nhau thật anh ạ? Tôi có cần giúp tụi nó can ra không?"

"Không phải đâu."

Giọng nói của Thẩm Ý Sơ truyền qua điện thoại, áp sát vào vành tai Nghê Nhã. Tiếng cười kìm nén trong cổ họng anh khiến tai cô râm ran.

Rồi cô nghe rõ ràng anh nói: "Chúng đang giao phối đấy."

Mặt Nghê Nhã lập tức đỏ lựng như gấc, tay chân luống cuống bắt lấy chiếc điện thoại suýt rơi.

Cô im bặt một hồi lâu, trong lòng vừa hoảng loạn vừa thầm thấy may mắn May mà giờ này Thẩm Ý Sơ không có mặt ở đây.

Chuyến này đến đây Nghê Nhã cũng có chút tư tâm. Cô muốn xem nơi Thẩm Ý Sơ sinh sống, cũng muốn gặp anh, nên hỏi: "Bao giờ anh mới về?"

Thẩm Ý Sơ đáp: "Hôm nay tôi không về."

Nghê Nhã "Ồ" một tiếng buồn bã.

Đã quen biết nhau ngần ấy thời gian, Thẩm Ý Sơ đối với Nghê Nhã vẫn là một ẩn số. Tuy anh sẵn sàng tiết lộ cả mật khẩu cửa cho cô, cũng dẫn cô đi gặp gỡ nhiều bạn bè, người quen trong giới, nhưng Nghê Nhã luôn có cảm giác người đàn ông này vẫn còn che giấu những bí mật.

Cũng giống như chuyện anh có người trong mộng, anh chẳng mấy khi chủ động nhắc tới.

Qua điện thoại, Thẩm Ý Sơ nhắc lại chuyện lần trước Nghê Nhã than vãn ở phòng bệnh là không có sách đọc. Anh bảo cô cứ tự nhiên tìm trong nhà, ưng cuốn nào thì cứ cầm về mà đọc.

Nghê Nhã cố tình trêu anh: Không sợ tôi khuân hết đồ quý giá trong nhà anh đi à?

Vừa hỏi xong cô đã tự thấy hớ. Khắp mọi ngóc ngách trong nhà Thẩm Ý Sơ đều sạch bong kin kít, ngăn nắp đến mức hoàn hảo, giống y đúc mấy căn hộ mẫu. Thoạt nhìn chẳng thấy chút dấu hiệu nào của người sinh sống, lấy đâu ra đồ quý giá chứ.

Thẩm Ý Sơ nói đùa: "Thứ quý giá nhất trong nhà chắc là tôi đấy."

Nghê Nhã đảo mắt nhìn chiếc bàn làm việc chỉ có độc một cái đèn bàn của Thẩm Ý Sơ, bụng thầm nghĩ Cô cũng muốn bắt cóc anh đi lắm chứ, nhưng anh có chịu không?

Đầu dây bên Thẩm Ý Sơ dường như có việc cần giải quyết, chào Nghê Nhã một câu rồi cúp máy.

Mấy chú cá chình vườn đung đưa theo sóng nước, trông như những cây thủy sinh đáng yêu có vằn, nhìn lâu cũng thấy cưng phết, hèn gì Thẩm Ý Sơ lại thích.

Biết đâu là do cô gái kia thích nên anh mới...

Nghê Nhã thầm lắc đầu, cảm thấy mình đúng là bị ám ảnh rồi. Dứt khoát đứng lên tiến về phía giá sách của Thẩm Ý Sơ.

Cô phải mỏi mắt tìm kiếm hồi lâu mới lấy được chiếc thang nhỏ, trèo lên rút ra một tập truyện ngắn của Edgar Allan Poe tác giả mà cô từng tìm kiếm thông tin trước đó từ một ngăn sách.

Thẩm Ý Sơ từng kể, chính nhờ Edgar Allan Poe mà anh mới bắt đầu hứng thú với tiểu thuyết trinh thám.

Và anh cũng từng kể, tác phẩm đầu tiên anh đọc là "Mèo Đen".

Về sau Nghê Nhã có tìm hiểu về nhà văn người Mỹ này, và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rất nhiều nhà văn trinh thám nổi tiếng đều ít nhiều chịu ảnh hưởng từ ông.

Nghê Nhã thấy mình cũng có thể coi là "yêu ai yêu cả đường đi lối về". Dựa lưng vào kệ sách, cô cắm cúi đọc hết truyện "Mèo Đen" trong tập truyện ngắn.

Tác phẩm không dài nhưng đủ khiến Nghê Nhã lạnh toát sống lưng. Bút lực của Edgar Allan Poe quả thực quá sắc bén, cái ác của nhân tính hóa thân thành tiếng mèo kêu thê lương, từ những con chữ phả thẳng vào mặt người đọc.

Nghê Nhã không thể hình dung nổi một cậu bé tiểu học như Thẩm Ý Sơ hồi ấy, một mình co ro trên căn gác xép cũ rích, lại đi đọc một câu chuyện rùng rợn và cuồng loạn đến thế. Cảnh tượng đó hẳn là...

Có lẽ từ sớm, qua cuộc hôn nhân của ba mẹ, anh đã lờ mờ nhìn thấu sự khó lường và thâm hiểm của lòng người, nên không còn cảm thấy rợn tóc gáy trước những hành động độc ác trong sách nữa.

Nhưng mà...

Nghê Nhã lại đưa mắt nhìn chiếc bàn làm việc bằng đá cẩm thạch tự nhiên đắt tiền của Thẩm Ý Sơ, trống trơn chẳng có gì. Nhìn sang chiếc bàn trà và sofa cũng trống hoác. Cô chợt nhớ tới căn phòng ngủ của mình, với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh chất đống, và vô số những món đồ nhỏ xíu bày la liệt trên bàn. Nào là hộp bút nhung, đèn ngủ cảm ứng, bình đựng nước mini, lọ hoa, giá đỡ điện thoại kiêm ipad, khung ảnh nhỏ, khuyên tai, lắc tay đính hạt thủy tinh loè loẹt...

Thẩm Ý Sơ phải sống một mình trong căn nhà quá đỗi gọn gàng và rộng lớn thênh thang này sao.

Anh thực sự không cảm thấy cô đơn ư?

Nỗi lo lắng ấy dần lấn át đi chút ghen tuông chua chát trong lòng. Ngực Nghê Nhã chợt thắt lại, cô bỗng thấy vô cùng muốn gặp Thẩm Ý Sơ ngay lập tức.

Ngay trước mặt lũ cá chình vườn, Nghê Nhã gửi một lời mời gọi thoại cho chủ nhân của chúng. Thẩm Ý Sơ có vẻ cũng không bận lắm, nhấc máy rất nhanh. Trong điện thoại vang lên vài tiếng gõ bàn phím rồi mới đến giọng anh.

Thẩm Ý Sơ hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Tạp âm xung quanh đầu dây bên kia...

Nghe quen quen?

Nghê Nhã miết chặt cuốn sách trên tay: "Tôi vừa đọc xong 'Mèo Đen'."

Tiếng gõ bàn phím dừng lại, Thẩm Ý Sơ hỏi: "Đọc xong thấy khó chịu trong người à?"

Nghê Nhã không nói ra nguyên nhân thực sự: "Hơi hơi..."

Giọng Thẩm Ý Sơ mang ý an ủi: "Nghe có vẻ cũng hơi ghê thật. Tôi cũng vì câu chuyện này mà không uống rượu đấy. Lỗi của tôi vì không cảnh báo em trước, lần tới gặp nhau, tôi mời em bữa cơm coi như tạ lỗi nhé."

Từ câu nói của Thẩm Ý Sơ, Nghê Nhã bỗng nhận ra một manh mối. Mấy ngày tới, hình như Thẩm Ý Sơ không hề có ý định gặp mặt cô?

Cô hơi sốt ruột hỏi: "Lần tới là bao giờ?"

Thẩm Ý Sơ im lặng.

Không nhận được câu trả lời, Nghê Nhã gặng hỏi tiếp: "Anh đang ở đâu vậy?"

Lần này Thẩm Ý Sơ không im lặng nữa, hờ hững đáp rằng mình đang ở bệnh viện.

Câu trả lời khiến Nghê Nhã vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, thắc mắc hỏi anh sao lại vào bệnh viện nữa.

Thẩm Ý Sơ viện cớ: "Căn bệnh cũ tái phát, tôi qua truyền dịch tiêu viêm vài hôm thôi."

Cảm giác kỳ lạ, gượng gạo ấy lại một lần nữa ập đến. Chẳng cần nghĩ ngợi, Nghê Nhã buột miệng: "Tôi đến bệnh viện ngay đây!"

Không chờ Thẩm Ý Sơ phản hồi, Nghê Nhã dập máy luôn. Cô nắm chặt mớ rác do cho cá chình vườn ăn ban nãy, vội vã đưa mắt tìm thùng rác.

Cô loay hoay cạy cạy, vặn vặn cái vật thể hình viên sỏi cạnh ghế sofa một hồi lâu mới dùng sức mạnh bạo mở nắp chiếc thùng rác cảm ứng nhập khẩu nhà Thẩm Ý Sơ.

Lực mở quá mạnh khiến Nghê Nhã ngã phịch xuống sàn, còn thùng rác thì xoay hẳn một vòng pirouette đẹp mắt.

May mà trong thùng chỉ có duy nhất một hộp giấy nhỏ, bị văng ra nằm chỏng chơ trên tấm thảm lông ngắn.

Nghê Nhã nhét mớ rác đang cầm vào thùng, rồi cúi nhặt chiếc hộp giấy nhỏ lên.

Đó là một vỏ hộp thuốc đã bị ép xẹp.

Chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, Nghê Nhã nhét vỏ hộp thuốc vào chiếc balo mang theo, mang giày vào, khép lại cánh cửa sắt nhà Thẩm Ý Sơ, vội vã rời đi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.