Chương10

Buổi họp báo của Mai Phạm Phạm diễn ra vào lúc mười

giờ, náo nhiệt hơn cả buổi họp báo ký hợp đồng cùng Kỳ Lộ diễn ra mấy hôm

trước. Tống Khiêm tới đó tham dự, khi quay về nghiến răng nghiến lợi chuyển lời

lại: “Người đẹp khóc lóc như mưa xuân, biến tôi cùng tất cả mọi người trong

công ty thành loại quỷ dữ hút máu người, nói mấy người ở đoàn làm phim coi cô

ta không phải là người, hại người ta bỏ lỡ cơ hội quay phim nghệ thuật, bởi vì

không còn chút thời gian rảnh.”

Trâu Nam nghe thấy thế tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Anh

nói đùa sao? Đạo diễn Vương không cần cô ta nữa lại quay sang trách chúng ta

chắc?”

Sau buổi sáng đầy hỗn loạn, lúc này Mạc Hướng Vãn đã

hoàn toàn bình tĩnh lại, xem xét kỹ lưỡng lịch trình làm việc của Mai Phạm

Phạm, nắm rõ trong lòng bàn tay khối lượng công việc của cô ta. Sực nhớ lại

thông tin trước đó Hứa Hoài Mẫn nói với mình, cô liền quay sang hỏi Tống Khiêm “Có phải gần đây cô ta đã gặp vị đạo diễn vừa trượt giải Oscar kia không?”

“Tôi nghe nói là đến để casting.”

Trâu Nan cũng chen vào: “Đạo điễn Trịnh cũng là người

có tiếng, bên họ yêu cầu công ty phải bồi thường hợp đồng, vì chính chúng ta đã

ra sức xin vai thứ chính cho Mai Phạm Phạm. Vai diễn này là mấu chốt quan trọng

trong các tình tiết của kịch bản. Đinh Bình, cô diễn viên đang rất nổi tiếng đã

từng bày tỏ muốn thử vai này.”

Mạc Hướng Vãn liền cắt ngang lời cô: “Bây giờ, Đinh

Bình còn lâu mới nhận vai diễn này. Gần đây, cô ấy đang hợp tác quay phim điện

ảnh với một đạo diễn bên Hồng Kông rồi.”

Tống Khiêm đưa ra ý kiến: “Hai người đã gửi danh sách

các diễn viên khác cho đạo diễn Trịnh chưa?”

“Ông ấy đang tức điên người, nói chúng ta cung cấp cho

họ toàn những loại diễn viên không ra gì, lại còn khiến cho ông ấy bị người

khác cười nhạo nữa”. Trâu Nam tức khắc trả lời.

Mạc Hướng Vãn cau chặt đôi mày, nhưng chẳng còn thời

gian mà nghĩ kỹ, lật giở lịch trình của các diễn viên gần đây, bỗng cô nhìn

thấy một người.

“Gần đây, fan hâm mộ Tề Tư Điềm thường xuyên nói rằng,

công ty chúng ta đã đưa thần tượng của họ đi diễn mấy bộ phim khác, khiến cô ấy

không có đường tiến trong sự nghiệp. Làm tiểu công chúa truyền hình mãi sao

được, lần này chúng ta sẽ đáp ứng nhu cầu của họ”. Mạc Hướng Vãn đề xuất.

Trâu Nam bổ tung: “Tề Tư Điềm đang quay một bộ phim

thần tượng hợp tác cùng bên Hồng Kông.”

“Bên đó cũng sắp đóng máy rồi, chúng ta sẽ cố gắng

thỏa thuận lại xem sao.”

Tống Khiêm nhắc nhở cô: “Đạo diễn Trịnh đang vô cùng

tức giận từ trước đến nay ông ấy đều dùng diễn viên tốt nghiệp đại học đàng

hoàng, không bao giờ sử dụng các diễn viên chen ngang. Tề Tư Điềm lại xuất thân

là người mẫu, cô có chắc sẽ thuyết phục được đạo diễn Trịnh không?”

Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu: “Đây là hành động bất đắc

dĩ”, kiên định nói thêm: “Tuy là bất đắc dĩ nhưng vẫn cứ phải làm.”

“Vậy thì cô hãy thuyết phục sư tử tái thế Judy trước

đi rồi hay nói tiếp.”

Quả đúng như những gì Tống Khiêm dự liệu, Chu Địch

Thần vừa nghe thấy đề xuất của Mạc Hướng Vãn lập tức phát khùng lên: “Mary, có

phải là tai của tôi bị nghễnh ngãng rồi không hả? Cô nói rõ cho tôi biết, tại

sao lại phải giảm cát-xê xuống những một nửa?”

Mạc Hướng Vãn không hề hoang mang, đưa lời giải thích “Đây coi như bồi thường của công ty cho đạo diễn Trịnh.”

“Cô đang muốn lấy lại lòng tin của người ta?”

“Bộ phim này sẽ bán ra thị trường nước ngoài đấy.”

“Chỉ

được mỗi điểm đó, còn lại lợi ích của Tề Tư Điềm bị thiệt hại, đứng về mặt công

việc, tôi có khác gì mẹ của cô ấy, cô bảo tôi có nên quản không?”

Mạc Hướng Vãn thành khẩn lên tiếng: “Tôi biết rằng

những người cô dẫn dắt đại đa số đều nổi tiếng nhất nhì trong nước. Ở mảng phim

thần tượng, Tề Tư Điềm cũng có thể coi là chị cả, nhưng cô ấy cũng đã hai mươi

bốn tuổi rồi, định cả đời làm tiểu công chúa mãi sao? Sớm tìm một con đường đi

khác, cô cũng có thể quản lý cô ấy thêm vài năm nữa. Mấy nữ diễn viên thần

tượng trước đó, khi thời kỳ hoàng kim đã qua đi, đâu còn được mấy ai để ý đến

nữa? Tôi tin rằng, trong tay cô còn rất nhiều nghệ sỹ thay thế, cô cũng hoàn

toàn hài lòng về thành tích hiện nay của Tề Tư Điềm nên không cần phải lo lắng

nhiều lắm. Có điều cô nghĩ kỹ đi, nếu như cô ấy có cơ hội nhảy lên một nấc

thang mới, không phải sẽ càng tốt hơn sao? Cô nói xem có đúng không?”

Chu Địch Thần tĩnh tâm lại suy nghĩ, Mạc Hướng Vãn nắm

rõ tình hình của nghệ sỹ dưới quyền cô như trong lòng bàn tay phân tích đâu ra

đấy, cô cũng thấy hợp lý, có điều vẫn cảm thấy đôi chút nghi ngờ: “Cô đã nhắm

chắc Tề Tư Điềm sao?”

Mạc Hướng Vãn mỉm cười: “Những minh tinh nổi tiếng

trong tay cô, sợ rằng chỉ có mình cô ấy, coi như thay người mới thì chịu hạ

thấp thù lao diễn xuất để thuyết phục đạo diễn Trịnh mà thôi.”

Chu Địch Thần đã bị thuyết phục nhưng lại không muốn

lo chuyện bao đồng nên nói: “Ngày mai, tôi phải đưa nghệ sỹ dưới quyền sang Đài

Loan tham gia chương trình, việc này cô tự sắp xếp nhé.”

T¬T

Mạc Hướng Vãn nhanh chóng liên hệ với Tề Tư Điềm hiện

vẫn còn đang ở trường quay. Tề Tư Điềm vừa nghe thấy việc này liền sợ hãi kêu

lên: “Liệu em có trở thành bao cát cho đạo diễn trút giận không đây?”

Mạc Hướng Vãn không còn muốn nói nhiều lời vớ vẩn với

cô nghệ sỹ này nữa, nên đi vào vấn đề chính: “Làm bao trút giận cũng là chị lên

trước, em chỉ cần lấy hết bản lĩnh, tài năng ra cho người ta thấy là được rồi.”

Trâu Nam sau khi tìm hiểu động tĩnh của đạo diễn

Trịnh, liền vào báo cáo: “Thật sự là quá trùng hợp, nghe nói đạo diễn Trịnh

tuần sau sẽ bay từ Hoành đ**m tới đây để bàn việc cùng với đạo diễn Thái hôm nọ

mình gặp. Trợ lý của đạo diễn Thôi đã đặt một phòng ở nhà hàng Bốn Mùa rồi.”

Mạc Hướng Vãn liền khen cô: “Nha đầu ngoan, làm tiểu

đặc vụ xuất sắc quá!”

“Con người đạo diễn Thái cũng rất nghĩa khí, em nói

lão đại của chúng em là chị muốn tới đó dùng cơm cùng, ông ấy liền hoan nghênh

luôn. Có điều, bên họ cũng nói rõ ràng, tính cách của đạo diễn Trịnh không dễ

bàn bạc đâu, bây giờ vẫn còn đang tức giận đùng đùng. Lão đại, chị thật sự sẽ

tới sao? Không tránh thêm một khoảng thời gian nữa hả?”

Mạc Hướng Vãn đứng dậy nói: “Làm gì cũng phải nhanh

chóng thì mới thể hiện rõ được thành ý của bên chúng ta.”

Cô sắp xếp lại tài liệu trên bàn, vừa đúng lúc Vu

Chính quay về, sắc mặt vô cùng khó coi, Trương Bân thì lắc lắc đầu, cô nhận

được ám hiệu nên trình bày giản lược kế hoạch của mình, Vu Chính cũng không có

ý kiến gì khác.

Sau đó, cô hỏi Trương Bân về tình hình, anh liền trả

lời: “Vẫn còn đang xử lý. Lần này coi như nắm rõ được mọi chuyện, bộ phim của đạo

diễn Vương đã phân vai xong, không có Mai Phạm Phạm. Có điều, cô ta may mắn lại

được một vị đạo diễn lớn bên Hồng Kông để ý, mời đến đóng phim của ông ta. Vị

đạo diễn đó cũng có một công ty giải trí riêng, vì thế Mai Phạm Phạm muốn rút

chân ra khỏi công ty chúng ta.”

Hứa Hoài Mẫn đứng một bên nghe thấy vậy liền nói: “Thế

cũng không cần phải đạp chúng ta một cước như vậy chứ.”

Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, có lẽ không chỉ đơn giản như

vậy, e rằng Vu Chính cũng không thả người đi được. Ai mà chẳng cần chút thể

diện trên “giang hồ” chứ? Vu Chính cũng không phải là một nguời dễ làm việc.

Mai Phạm Phạm dám làm chuyện lật lọng tráo trở như vậy chắc hẳn đã thật sự tìm

được đối tượng dựa dẫm vững chãi rồi.

Cô Phạm Mỹ này đúng là vô cùng lợi hại.

T¬T

Mạc Hướng Vãn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho bản thân, tự

an ủi mình: “Nhất định chuyện này sẽ qua mau, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng.”

Ngày thứ hai, hôm đó cô không hề trang điểm, mà dặn dò

chuyên gia trang điểm chuẩn bị cho Tề Tư Điềm thật cẩn thận.

Tề Tư Điềm, người đúng như cái tên, rất ngọt ngào,

kiều diễm, cho nên mới thu hút được người xem trong các bộ phim thần tượng dành

cho giới trẻ. Hơn nữa khi diễn xuất, sức bùng phát của cô cũng rất tuyệt, chỉ

tiếc rằng công ty đã định rõ cho cô đi theo con đường phim thần tượng, nên đành

giương mắt nhìn cô bị lãng phí tài năng.

Người quản lý của Tề Tư Điềm là Chu Địch Thần không

phải không biết điều này, thế nhưng cô cũng cảm thấy rằng đóng bộ phim thần

tượng có thể giúp cho Tề Tư Điềm kiếm được nhiều tiền hơn, vả lại Judy cũng chủ

yếu đặt tâm tư vào những nghệ sỹ có danh tiếng chứ không chịu khó đào tạo thêm

cho cô.

Mạc Hướng Vãn đã suy ngẫm kỹ càng tất cả những điều

này, đồng thời cũng hiểu được tâm lý muốn tiến bộ, trưởng thành của Tề Tư Điềm,

cô chỉ đang chờ đợi cơ hội mà thôi.

Vì vậy, cô đã động viên Tề Tư Điềm rằng: “Chuyển từ

diễn viên phim thần tượng sang phim nghệ thuật nhiều khi cũng chỉ do thiếu cơ

hội. Nhưng mà cơ hội cho mỗi người đều như nhau hết, ông trời chẳng thiên vị ai

cả, vấn đề là xem ai biết nắm chắc lấy mỗi khi thời cơ tới mà thôi.”

Nghe

thấy vậy, Tề Tư Điềm gật đầu liên tục.

Hai người cùng nhau đi vào khách sạn, thảm trải sàn

suốt dọc đường rất mềm mại, Tề Tư Điềm lại đi giày cao gót nên bước đi rất khó

khăn, mấy lần suýt ngã, may mà Mạc Hướng Vãn kịp thời đỡ được.

Trước khi bước vào căn phòng hẹn gặp kia, Tề Tư Điềm

nói một câu: “Mary, em đã giảm thù lao xuống một nửa, nếu như bọn họ vẫn không

cần thì thể diện và lòng tự trọng của em đều mất hết đúng không?”

Mạc Hướng Vãn gật đầu, thế là Tề Tư Điềm liền ưỡn

thẳng người, thân hình nhỏ nhắn mọi khi dường như đã cao thêm vài phân. Cô nói “Em phải giữ chắc cả thể diện lẫn lòng tự trọng.”

Người ra mở cửa là trợ lý của đạo diễn Thái, đó cũng

là một cô gái, rất thân thiết với Trâu Nam, vậy nên Trâu Nam mới có thể lấy

được thông tin chuẩn xác đến vậy.

Đột nhiên, Mạc Hướng Vãn nhận ra rằng, Trâu Nam quá là

một tiểu nha đầu lanh lợi, thông minh.

Trong phòng có hai bàn mạt chược, một bàn đang chia

bài, nhìn thấy bọn họ vào cũng chẳng buồn dừng lại. Người đang ngồi quay lưng

với hai người chính là ông đạo diễn họ Trịnh có thể thét ra lửa kia.

Đạo diễn Thái nói đùa tạo bầu không khí thoải mái “Hai mỹ nữ tới đây khiến cho chúng tôi cảm thấy như đang được sống ở chốn bồng

lai tiên cảnh vậy.”

Còn đạo diễn Trịnh lại chẳng hề nể mặt chút nào, không

buồn quay đầu lại nói: “Vu Lão Tứ không dám đến đây gặp tôi sao? Sao lại để cho

hai cô đàn bà này đến thế?”

Mạc Hướng Vãn đứng thẳng người, bình thản trả lời “Ông chủ chúng tôi hôm nay phải đến Cục Lao động, điều này tiền bối cũng biết

mà, có nhiều lộ trình phải đi cho đầy đủ thì mới có thể hoàn thành công việc

tốt đẹp được.”

Đạo diễn Trịnh mỉa mai: “Đó là ông ta tự nhấc đá lên

đập vào bàn chân của mình. Lúc trước vỗ ngực bảo đảm cho Mai Phạm Phạm, bây giờ

người ta vỗ cánh bay mất rồi, giờ hay quá còn gì?”

Đạo diễn Thái đành phải chen vào: “Lão Trịnh đừng có

làm các tiểu cô nương sợ hãi nữa.”

Lúc này, đạo diễn Trịnh mới chịu quay đầu lại nhìn hai

người. Ánh mắt tập trung lên người của Tề Tư Điềm.

Tề Tư Điềm lại tỏ ra khá thoải mái, khiến cho Mạc

Hướng Vãn thầm tán thưởng.

Đạo diễn Thái lại làm dịu không khí căng thẳng: “Thôi

bỏ đi, bỏ đi, các tiểu cô nương như bọn họ cũng đâu dễ dàng gì, hay thế này đi,

cứ để cho Mạc tiểu thư thay Vu Lão Tứ xin lỗi ông là được, không phải như vậy

cũng tốt sao?”

Đạo diễn Trịnh liền nói: “Được thôi, cô nương, để tôi

xem thành ý của cô được bao nhiêu”. Ông liền đứng dậy, đi đến bên quầy bar cầm

một chai rượu, Tề Tư Điềm thấy vậy liền nhìn sang Mạc Hướng Vãn bằng đôi mắt

đầy lo lắng.

Đó là một bình rượu Black Label, Mạc Hướng Vãn tự tính

tửu lượng của mình, đoán chắc sẽ chịu không nổi.

Chính cô đã nói câu “dù bất đắc dĩ nhưng vẫn phải làm”

cho nên đành phải liều mình đến cùng. Cô liền nói với đạo diễn Trịnh: “Hôm nay,

tôi xin thay mặt Vu tổng kính ngài một ly, xin ngài hãy cho người mới của chúng

tôi một cơ hội thử vai, sau này có cơ hội Vu tổng sẽ đích thân đến cảm tạ

ngài.”

Đạo diễn Trịnh vỗ mạnh lên đùi rồi nói: “Sảng khoái,

không ngờ mấy cô gái trẻ ở đây cũng có thể sánh ngang với mấy cô gái vùng Đông

Bắc rồi đấy.”

Đạo diễn Trịnh trực tiếp rót rượu cho cô. Cô ngẩng đầu

chỉ một hơi cạn sạch ly.

Những việc sau đó thì hoàn toàn u mê, cô chỉ nghe thấy

tiếng Tề Tư Điềm đang gọi mình: “Mary, chị không sao chứ?”

Đạo diễn Thái liền trách cứ đạo diễn Trịnh: “Lão

Trịnh, ông càng lớn tuổi lại càng nông nổi, đọ sức gì với mấy cô bé thế này

chứ?”

Đạo diễn Trịnh phân trần: “Tôi đâu biết được cô ấy

đang liều mình xông tới, vừa uống một ly Black Label đã say sưa không biết trời

đất là gì rồi.”

Một lúc lâu sau, cô còn nghe thấy một giọng nói quen

thuộc đang mắng mỏ cô: “Người ta thì uống rượu còn em thì liều mạng, công to

việc lớn gì mà khiến em phải làm như vậy hả?”

Sau cùng là tiếng Mạc Phi không ngừng gọi “Mẹ ơi, mẹ

ơi.”

Mạc Hướng Vãn tỉnh dậy trong mùi hương cháo thơm ngào

ngạt, nhấp một ngụm nước, cổ họng nóng như phát hỏa. Cô vừa động đậy, người ở

bên giường đã nói: “Tiểu cô nương, em đúng là chỉ biết tạo nghiệt, có phải em

muốn liều cả tính mạng của mình hay không?”

Mạc Hướng Vãn thấy Quản Huyền ngồi đầu giường đang

nhìn cô mỉm cười, nhưng đôi môi cô đang khô cứng nên không tiện mỉm cười đáp

lại.

“May mà đó là Black Label chứ không phải thuốc trừ

sâu.”

Quản Huyền bê bát cháo ra rồi trách cô: “Em đừng có

làm việc như trâu như bò vậy, đến chị còn chẳng tới mức coi Vu Chính là cửu ngũ

chí tôn nữa là.”

Mạc Hướng Vãn xúc cháo cho vào miệng, độ nóng vừa

phải, cảm giác ngọt ngào đến tận đáy lòng, vì thế cô đã ăn khá nhiều. Sau khi

tinh thẩn ổn định lại, cô liền nói với Quản Huyền: “Nhận tiền của người ta thì

phải thay họ giải trừ tai vạ thôi chị ạ.”

Quản Huyền cốc nhẹ vào đầu cô em: “Đến lúc này rồi mà

em vẫn còn nói mấy câu nghĩa khí quèn trên giang hồ đó sao? Là vì Vu Chính đã

cho em vay một vạn đồng để nuôi Tiểu Phi Phi hả? Chị thật sự cảm thấy hối hận

vì khi xưa đã giới thiệu em cho anh ấy để làm trâu làm ngựa thế này.”

Lời nói của Quản Huyền không hề sai, có điều Mạc Hướng

Vãn thực lòng không hề nghĩ như vậy.

Vu Chính cho cô vay một vạn đồng rất đúng lúc, cứu

được tính mạng của cả hai mẹ con cô. Tuy rằng, số tiền đó là do Quản Huyền yêu

cầu anh cho vay, thế nhưng vài năm sau, khi Kỳ Lệ thành lập. Vu Chính đã cho cô

cơ hội không nhỏ. Với độ tuổi của mình mà đã ngồi lên được vị trí này, đương nhiên

cô vô cùng cảm kích trước tấm lòng của anh.

Thật sự giống như câu mà cô đã nói với Tề Tư Điềm là “Khi thời cơ đến thì phải nắm chắc”. Sau khi cô nắm được thời cơ, tuyệt đối

không bao giờ quên đi ơn nghĩa người đã tạo ra cơ hội cho mình.

Tần Cầm từng nhắc nhở cô rằng: “Người tài phải làm

việc cho người hiểu mình thì mới có đất dụng võ”. Lúc gặp phải khó khăn, Tần

Cầm đã nhận được sự giúp đỡ của người dẫn chương trình đang nổi tiếng thời đó.

Điều này chị luôn luôn ghi lòng tạc dạ, chị xúc động nói: “Vào những lúc mình

khốn khổ nhất, anh ấy đã để chị lên sóng chương trình Lắng

nghe lúc đêm khuya.”

Mạc Hướng Vãn nghĩ, vào lúc cô lâm nạn, khốn khó nhất

thì Quản Huyền và Vu Chính đã cùng đưa tay ra cứu vớt cô. Không cần biết con

người của họ ra sao, cô cũng sẽ ghi khắc mãi ân tình này trong tim.

Vì vậy, cô nói với Quản Huyền: “Đây là chuyện mà em

nên làm, chẳng nghiêm trọng đến thế đâu.”

Quản Huyền tự mỉa mai: “Em còn tận tụy với Vu Chính

hơn cả chị đấy. Anh ấy đúng là có phúc lớn, làm sao lại vớ được hai kẻ “si mê”

như chúng ta chứ?”

Mạc Hướng Vãn cảm thấy hơi hãi hùng. Quản Huyền hình

như đã nói hơi quá, ý nghĩa chẳng mấy rõ ràng, sẽ khiến người khác có thể hiểu

nhầm. Nhưng trong phòng lúc này chỉ có mỗi chị nên không cần thiết phải phân

định rõ trắng đen như vậy.

Cô chợt nhớ đến “khúc ruột nhỏ” của mình: “Phi Phi đâu

rồi chị?”

“Thằng bé đi học rồi. Hàng xóm nhà em đúng là rất tốt,

đưa con em đến trường bằng chiếc BMW đắt tiền.”

Thì ra là Mạc Bắc, đột nhiên Mạc Hướng Vãn cảm thấy

hơi hoang mang.

“Em làm cho mấy người Tề Tư Điềm sợ chết khiếp. Trong

tình hình ấy mà Tề tiểu thư kia vẫn còn tâm trí diễn một đoạn kịch trước mặt

đạo diễn Trịnh. Ông đạo diễn khó tính này lập tức đập bàn nói muốn cô này diễn

thế vai của Mai Phạm Phạm. Em đúng là có con mắt nhìn người.”

Mạc Hướng Vãn nghe xong, yên tâm hẳn lên: “Như vậy thì

tốt quá rồi.”

“Các tiểu cô nương bọn em người nào người nấy đều có

con mắt tinh tường, chỉ có mỗi chị là ngốc nghếch thôi.”

Chị lại chuyển sang một đề tài mới, Mạc Hướng Vãn vẫn

như mọi khi không tiếp lời.

“Đạo diễn Thái theo mấy người đưa em về nhà, báo cho

Trâu Nam. Trâu Nam lại báo cho chị, chị liền nhanh chóng tới đây. Em ấy à! Chỉ

cần dính tới rượu là chẳng ra sao cả, nôn liên tục vào người anh chàng hàng xóm

đẹp trai kia, lúc đó người ta mặc trên người sản phẩm mới của nhãn hiệu D&G

đấy.”

Mạc Hướng Vãn hét lên một tiếng. Đây là điều cô chưa

từng nghĩ tới, cảnh tượng lúc đó mơ mơ hồ hồ, bây giờ cố nhớ lại tất cả cũng

chỉ là một khoảng trống vô cùng vô tận. Lúc này, cô cảm thấy khuôn mặt nóng ran

lên, trong lòng thì hối hận, áy náy vô cùng.

“Chị muốn thay em đền tiền cho người ta, nhưng người

ta nhất quyết không chịu. Con người đó cũng thật kỳ lạ, lái chiếc BMW, mặc đồ

hiệu D&G, vậy mà lại ở chỗ này, đúng là một nhân vật thần bí.”

Mạc

Hướng Vãn chu miệng: “Là nhân vật cái con khỉ? Đó là một tên bị bệnh thần kinh.

Lại còn mặc đồ D&G, chẳng khác gì GAY.”

Quản Huyền cười: “Bị GAY hay không thì chị không biết,

có điều chắc chắn anh ta là người giàu có. Những người lắm tiền thường có nhiều

tật lạ lắm”. Sau đó, chị lại nói thêm: “Tống Khiêm rất muốn tới thăm em đấy!”

Mạc Hướng Vãn chán nản nói: “Chị Quản, em thật sự

không có chút tình cảm nào với anh ấy.”

Quản Huyền than thở: “Vu Chính coi trọng hai người như

vậy, em lại trung thành với Vu Chính là thế, tại sao cứ cứng đầu không đồng ý

vụ mai mối này của anh ấy chứ? Là phụ nữ, yêu đương chỉ là phụ thôi, quan trọng

phải là hôn nhân gia đình. Tìm được một ông xã thích hợp, khiến cho nửa đời còn

lại của mình được thoải mái cũng là việc làm hoàn toàn xứng đáng với bản thân

đấy.”

Mạc Hướng Vãn ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này,

mặt trời buổi chiều đỏ như máu, thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà đã gần

một ngày rồi. Dù cho là kiếp nạn lớn đến đâu, sau khi được thời gian gột rửa

thì mọi thứ đều sẽ tan dần, biến mất.

Có một

số không để lại dấu tích, một số thì để lại.

Những vết tích để lại đó Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không

muốn nhớ tới. Cô ngồi thẳng người lên, hướng về phía mặt trời, muốn nói rõ mọi

sự cho Quản Huyền biết.

“Chị Quản, em hoàn toàn không có ý định gì về hôn nhân

đại sự.”

Từ trước đến nay, Mạc Hướng Vãn tâm tư vô cùng thẳng

thắn, không mấy khi che giấu điều gì với Quản Huyền nên chị khá hiểu con người

cô. Chị liền nói: “Em thật chẳng có chút tự tin nào cả. Bố mẹ em là bố mẹ em mà

em chính là em.”

“Em nghĩ rằng mình sẽ không phải lòng bất cứ ai hết,

chuyện này đối với em thật quá đỗi khó khăn. Vậy nên chấp nhận hôn nhân lại

càng lạ lẫm với em hơn.”

“Em đúng là một con nhóc ngoan cố, tại sao lại cứ nhất

định phải yêu đương trước rồi mới bàn tính đến chuyện hôn nhân? Tình yêu sẽ dần

dần mất di, nhưng hôn nhân hoàn toàn có thể “kinh doanh” được, chỉ cần là “có

kinh doanh, có đầu tư” thì hoàn toàn có khả năng kéo dài mãi mãi.”

Mạc Hướng Vãn hỏi ngay chị một câu: “Chị Quản, chị

hiểu rõ như vậy, tại sao mãi vẫn không thoát ra được?”

Quản Huyền mỉm cười: “Chị thì quá rõ rồi ấy chứ. Cả

cuộc đời này, em không tính đến những chuyện đấy, thì làm người phụ nữ thật quá

thiếu sót. Hơn nữa, thiếu thốn về mặt đó cũng dẫn đến nhiều vấn đề tinh thần

khác nữa.”

Mạc Hướng Vãn gạt chân sang một bên, bước đi chậm rãi,

tiến gần về chiếc gương lớn trong phòng. Con người hiện lên trong gương sau một

trận say kéo dài tỉnh lại, sắc mặt đã hồng hào hơn đôi chút, tóc dài buông

ngang vai, trước tấn công, sau phòng thủ, đúng là một người phụ nữ tuyệt vời,

không có bất cứ hiện tượng tinh thần nào do thiếu thốn về mặt kia cả.

Cô đứng thẳng lên, vô cùng tự tin nói với Quản Huyền “Em không nghĩ vậy. Em, Mạc Hướng Vãn, từ đầu đến chân hoàn toàn không có bất

cứ khuyết điểm gì hết.”

“Hoàn toàn không có bất cứ khuyết điểm gì”, đây thật

ra chỉ là những lời để cô đối phó với mọi người mà thôi.

Sau khi Quản Huyền đi về, cô mới cảm thương cho hình

ảnh của chính mình trong tấm gương kia.

Cô nỗ lực làm việc như vậy, Quản Huyền cho rằng do cô

muốn báo ân tri ngộ và sự trọng dụng của Vu Chính. Các đồng nghiệp thì nghĩ cô

nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao với những việc phải làm. Chỉ có mình

cô mới hiểu rõ rằng, đây chẳng qua chỉ là cố gắng vì miếng cơm manh áo mà thôi.

Đây là “miếng cơm ăn” cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý.

Mạc Hướng Vãn đứng vững chãi trước chiếc gương thầm

nghĩ, chỉ có vững chãi thì mới có thể đi về phía trước nhanh hơn và tốt hơn

được mà thôi.

Có điều, rượu Black Label quá mạnh đến nỗi kch thch

toàn bộ não bộ của cô. Vào lúc hôn mê đó, trong cô dâng lên niềm khát khao được

nghỉ ngơi hết sức mãnh liệt trước nay chưa từng có.

Mạc Hướng Vãn ngồi sụp xuống, lừa qua lừa lại mà chẳng

thể nào lừa dối nổi bản thân.

Chiếc di động đặt trên đầu giường bỗng reo, cô cầm lên

xem, trên đó có biết bao tin nhắn chưa đọc. Vu Chính, Tống Khiêm gửi tin nhắn

hỏi thăm, an ủi; Tề Tư Điềm gửi tin nhắn cảm ơn; Trâu Nam gửi tới thông tin về

hội nghị cần tham dự; còn thêm một số điện thoại lạ, ký danh là đạo diễn Thái,

cũng là tin nhắn thăm hỏi.

Đạo diễn Thái lại còn nói là cô đúng một nữ trung hào

kiệt nữa.

Mạc Hướng Vãn mỉm cười chua chát nghĩ: một nữ trung

hào kiệt e rằng nhiều lúc cũng đành lực bất tòng tâm. Có ai mà không hy vọng

công việc ít, tiền lương nhiều, chỗ làm gần nhà, mỗi ngày đều được ngủ đã đời.

Ai mà chẳng hy vọng rằng gia hòa, vạn sự thịnh vượng, năm hết Tết đến cả nhà

đoàn viên bên nhau cùng đón năm mới.

Ngày hôm qua thật sự chẳng thể nào níu lại được? Nó

giống như một hộp chiếu phim cũ kỹ, thỉnh thoảng cô quay ngược lại, lén lút

ngồi xem. Thời thiếu nữ của cô, khi cha mẹ còn chung một nhà, được đi xem phim

ngoài rạp, ba người tay nắm tay tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi đó cũng dần trôi đi.

T¬T

Mạc Hướng Vãn đang suy nghĩ miên man, bất ngờ Mạc Phi

xông vào trong phòng, hân hoan hét lớn: “Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại rồi à.”

Cô ôm chặt lấy thứ bảo bối duy nhất của mình, ôm chặt

tới mức Mạc Phi nhăn nhó mặt mày: “Bảo bối, hôm nay con không đến lớp tự học

buổi tối sao?”

“Con về sớm để xem mẹ thế nào rồi.”

Mạc Hướng Vãn buông cậu bé ra rồi hỏi: “Tối nay con

muốn ăn gì nào?”

Mạc Phi vui vẻ đáp: “Chú bốn mắt biết nấu cơm, làm

thức ăn, tối hôm qua chính chú ấy đã nấu cơm đấy, món sườn xào chua ngọt ngon

ơi là ngon”

Mạc Hướng Vãn đang thần người thì người đứng trước cửa

phòng đã cất tiếng: “Cô vẫn nên ăn cháo thì hơn. Ăn cháo tốt cho dạ dày.”

Mạc Bắc đang rất vui, ống tay áo xắn lên gọn gàng. Lẽ

nào, cô còn bắt anh làm việc nhà thay cô sao? Mạc Hướng Vãn liền nói: “Anh đừng

làm nữa, tự tôi sẽ sắp xếp lại mọi thứ.”

Anh tỏ vẻ bình thản: “Nếu như cô làm được thì tốt

quá!”. Nhìn thấy cô đang mặc bộ quần áo ngủ trên người, anh chàng chẳng nhẫn

tâm chọc ghẹo thêm nên nói tiếp: “Tối hôm qua, tôi với bác Thôi có làm vài món

ăn, vẫn còn lại khá nhiều, cô hâm nóng lại rồi ăn đi nhé!”

Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, không nên so đo tính toán

nhiều với anh nữa, những lời nói sau của anh hoàn toàn mang ý tốt. Anh đã bỏ ra

nhiều thời gian để chăm sóc cho cô với Mạc Phi, hơn nữa cô đã nôn mửa hết lên

quần áo của anh, dù nói thế nào đi nữa cô cũng còn thiếu anh một món nợ ân

tình.

Cô liền nói lời cảm ơn. Mạc Bắc đứng trước cửa phòng

cô, nghe thế lập tức cảm thấy rất khó chịu. Cô lại khách sáo như vậy, khách sáo

tới mức khiến cho khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa thêm.

Mạc Hướng Vãn lại nói tiếp: “Liệu tôi có thể mang quần

áo của anh đến tiệm giặt là được không? Anh nhất định phải để tôi làm việc này,

nếu không tôi áy náy vô cùng.”

Riêng ý kiến này thì Mạc Bắc có thể chấp nhận được.

Vừa hay bộ quần áo kia của anh lúc này vẫn còn nằm trong thùng máy giặt, đang

đợi cô giúp việc theo giờ đến thu dọn, xử lý sau. Mạc Phi liền bóc mẽ anh, đưa

bàn tay bé nhỏ lên che miệng rồi nói với Mạc Hướng Vãn rằng: “Mẹ ơi, chú bốn

mắt lười biếng lắm, không chịu giặt quần áo.”

Bị Mạc Phi bóc mẽ nhưng Mạc Bắc không hề tức giận chút

nào, môi mím lại, khẽ nhếch sang một bên, tỏ vẻ chẳng mấy để tâm.

Mạc Hướng Vãn lặng lẽ nhìn anh rồi quay sang nhìn Mạc

Phi thầm nghĩ, hai người này đều là những người da mặt dày. Mạc Phi có lúc lười

nhác không chịu làm bài tập, cũng tỏ thái độ y chang thế này.

“Vậy thì tôi cũng đành phiền cô vậy”. Anh chẳng buồn

khách khí nữa.

Sau khi dùng xong bữa tối, cô liền sang lấy bộ quần áo

của Mạc Bắc về đi giặt. Vừa đúng lúc nhà Mạc Bắc có khách, cô lại giúp anh pha

trà. Một người khách râu ria trong nhóm liền trêu ghẹo anh: “Tại sao lại dám để

cho bạn gái cậu động tay vào làm thế?”

Mạc Hướng Vãn nhanh chóng phủ nhận: “Không phải, không

phải đâu, chúng tôi chỉ là hàng xóm thôi.”

Người đàn ông râu ria không ngờ sự việc lại như vậy,

cảm thấy rất lúng túng, còn nói với Mạc Bắc rằng: “Hàng xóm ở đây tốt quá, mọi

người giúp đỡ lẫn nhau.”

Một người khách khác cũng tán đồng: “Cho nên mọi người

mới có câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần” là thế mà.”

Anh đang cầm trên tay một tập hồ sơ dày, Mạc Hướng Vãn

nhìn thấy tiêu đề là “Bản thảo phương án góp vốn nhà máy điện khí” biết ngay

anh đang có việc quan trọng, nên nhanh chóng ra về.

Khi về đến nhà, cô nhìn thấy Mạc Phi ngồi dưới đèn,

cầm cuốn sách đọc cái gì đó. Cô liền lên tiếng hỏi: “Ngày mai phảitập đọc sao?”

Mạc Phi liền gập cuốn sách lại, lắc đầu lia lịa rồi

nói: “Không phải, không phải, con làm xong bài tập rồi, mẹ mau ký tên cho con.

Con đi tắm đây.” Nói xong, cậu bé nhanh chóng đi vào phòng tắm xả nước.

Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu, con trai nói cho cùng vẫn

luôn hiếu động, nghịch ngợm. Cô liền mở cuốn vở của Mạc Phi ra, bắt đầu kiểm

tra môn Toán trước. Thành tích học môn Toán của Mạc Phi từ trước đến nay luôn

rất tốt, vậy mà vẫn làm sai mất hai phép tính nhân, tất cả đều vì tính cẩu thả

của c* cậu. Mở cuốn vở Ngữ văn, cô thấy trong đó kẹp một bài trắc nghiệm, điểm

số cũng khá tốt, 89 điểm. Mạc Hướng Vãn cảm thấy rất hài lòng, lật qua xem, câu

cuối cùng trong đề thi tối đa được 30 điểm, giáo viên cho Mạc Phi 25 điểm.

Mạc Hướng Vãn nhìn thấy con trai viết bài Gia

đình của em, trong đó Mạc Phi đã viết về bố mình như sau “Bố của em rất bận rộn, chẳng mấy khi có

mặt ở nhà cả. Mái tóc bố ngắn, đeo cặp kính cận, lúc đi làm bố thường mặc vest,

lái một chiếc xe xịn. Khi lái xe, bố luôn tuân thủ đúng luật lệ giao thông, từ

trước đến nay chưa bao giờ vượt đèn đỏ. Sau khi về đến nhà bố vẫn phải làm

việc, bận rộn không khác gì con quay. (ở đây

giáo viên khoanh tròn lại, nói rằng dùng so sánh rất hay, có hình ảnh.)

Có rất nhiều người đến gặp bố để họp mặt,

bọn họ cùng nhau bàn bạc việc lớn. Bố em làm nghề luật sư, chính là công việc

trong Tòa án biện hộ cho người khác vẫn thường được chiếu trên ti vi. Em chưa

bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của bố trong Tòa án. Bố nói rằng rất ít khi đến đó,

bố chỉ ngồi trong văn phòng, trả lời rất nhiều câu hỏi người khác đặt ra. Bố

nói rằng người ta gọi đó là tư vấn pháp luật.”(Giáo

viên gạch bút đỏ dưới hai chữ “tư vấn”, khen rằng dùng từ mới này rất chính

xác.)

Mạc Hướng Vãn cầm bài kiểm tra lên, đọc lại lần nữa.

Trong đầu cô lúc này là một khoảng trống rỗng, rồi

xuất hiện một cảm giác hơi hơi lay động như mặt nước hồ thu nhẹ nhàng mơ hồ,

không xác định.

Mạc Phi sau một hồi bận rộn oanh tạc trong bồn tắm,

mặc trên người bộ quần áo ngủ đầy hình trái tim bước tới chúc cô ngủ ngon. Cô

chẳng khác nào kẻ trộm bị bắt quả tang, nhanh chóng nhét bài kiểm tra của thằng

bé về lại chỗ cũ.

T¬T

Đêm hôm đó, Mạc Hướng Vãn hoàn toàn thoát khỏi men

say, trở nên vô cùng tỉnh táo. Giữa đêm khuya, cô không ngủ được, lại bước tới

căn phòng bé nhỏ của Mạc Phi, vặn đèn lên. Dưới ánh đèn le lói đó, sắc mặt đứa

trẻ khi ngủ trông thật thuần khiết và tĩnh lặng.

Đây đúng là một thiên sứ.

Thậm chí vào lúc này cô còn chẳng dám chạm tay vào.

Cô thầm nghĩ: “Phi Phi, nếu như con có chút gì không

hài lòng với thế giới này thì đều là sai lầm của mẹ cả. Mẹ chưa hề hỏi ý kiến

của con mà đã đem con tới thế giới này, điều này thật chẳng công bằng với con

chút nào.”

T¬T

Phong ba qua đi, mọi thứ lại trở nên yên bình. Buổi

sáng đầu tiên khi đi làm trở lại. Mạc Hướng Vãn vừa bước vào công ty liền gặp

ngay chị quản lý chấm công đang đưa Bảng lương. Cô mở tờ giấy ra xem và không

khỏi ngạc nhiên, vội kéo tay chị quản lý để xác nhận lại: “Có phải mọi người đã

gõ nhầm không?”

Chị quản lý nhìn cô rồi vui vẻ nói: “Giám đốc Mạc, cô

không nhìn nhầm đâu, chúc mừng cô.”

Số lương cùa cô được tăng thêm 10%, đây là một niềm

vui vô cùng bất ngờ đối với cô. Ngay đến Trâu Nam cũng vui mừng thay cho cô.

Giờ nghỉ ban chiều, ngồi ăn bánh ngọt và trà sữa mà Mạc Hướng Vãn mua về, cô

liền nói với trợ lý của các phòng ban khác: “Lão đại của bọn này luôn luôn nỗ

lực hết mình, mình phải học hỏi, noi gương theo mới được.”

Người kia liền cười nói: “Cậu đúng là đứa khéo nịnh”

Một lúc sau, lại có người mua đồ đến “báo ân” Mạc

Hướng Vãn, đó chính là Tề Tư Điềm. Cô xách trên tay mấy chiếc bánh Doris và

bánh ga tô hạt dẻ bọc kỹ càng trong hộp giấy được mua ở khách sạn Grand

Hyatt Thượng Hải. Lúc đưa cho Mạc Hướng Vãn, Tề Tư Điềm còn dặn thêm “Bánh ga tô hạt dẻ này dùng nhân bằng hạt dẻ nhập khẩu đấy, Mạc Phi nhất định

sẽ rất thích cho mà xem.”

Mạc Hướng Vãn cũng vui vẻ nhận tấm chân tình này.

Tề Tư Điềm vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của Mạc

Hướng Vãn: “Cám ơn chị Mary đã luôn nhắc nhở, dìu dắt em.”

Công lao lần này, Mạc Hướng Vãn không muốn chiếm hết,

cô liền nói: “Nếu không có lần này, kiểu gì Judy cũng tìm cơ hội khác cho em.

Lần này chẳng khác nào công việc khổ sai, đóng phim lịch sử, đồ phục trang nặng

nề, thời gian quay lâu, em phải chịu khổ nhiều mà thù lao lại không cao.”

“Phải chịu được khổ thì thì mới có thể tiến ln đnh

cao được chị ạ”. Tề Tư Điềm chớp chớp mắt, ngọt ngào, đáng yêu như một con búp

bê Tây.

Đến buổi chiều, Mạc Hướng Vãn lại nhận được quà. Người

tặng quà chính là Hội trưởng Hội fan hâm mộ Tề Tư Điềm, không biết lấy được

thông tin từ đâu, người đó liền tới tận đây cảm ơn thay thần tượng.

Mạc Hướng Vãn hoàn toàn thán phục trước tình yêu vô bờ

bến của các fan hâm mộ với thần tượng của mình, khi mở hộp quà ra, cô thấy

trong đó có ba hộp sô cô la được làm thủ công của Thụy Sỹ, nhìn là biết nó được

mang về từ nước ngoài. Quả thật cả fan hâm mộ và thần tượng đều rất chu đáo tận

tình, món quà tuy nhỏ nhưng tình cảm thật sâu đậm.

Cô đang tính sẽ mang từng hộp, từng hộp về nhà, không

thể để Mạc Phi ăn hết trong một lần được.

T¬T

Vu Chính đã sắp xếp nhiệm vụ tối nay cho cô, nói rằng

cô phải mời đạo diễn Trịnh và đạo diễn Thái một bữa thịnh soạn, địa điểm do cô

chọn. Mạc Hướng Vãn biết rằng lần này Vu Chính muốn tìm một chỗ để vừa có thể

nói chuyện vừa có thể vui chơi được thoải mái, nên cô đã đặt bữa tại một phòng

ăn riêng nổi tiếng.

Tối nay, cô nhất định sẽ phải về muộn. Cô liền gọi

điện cho bác Thôi, nhờ bác đi đón Mạc Phi về nhà bác ăn cơm và nhắc nhở thằng

bé đi ngủ đúng giờ. Bác Thôi đã vui vẻ nhận lời, vì vậy mà cô cũng cảm thấy an

lòng hơn. Nghĩ một lúc, cô gói lại ba hộp sô cô la kia, định hôm nào sẽ mang

tặng bác Thôi.

Bữa ăn tối nay, Vu Chính tới tham dự cùng với một

người không phải là Quản Huyền mà là Chúc Hạ, phu nhân của mình.

Mạc Hướng Vãn rất nhiệt tình với Chúc Hạ và chị ấy

cũng không bao giờ khách sáo, giả tạo trước mặt cô. Đây là một thiên kim đại

tiểu thư được lớn lên trong nhung gấm từ bé, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió,

trông dịu dàng, nhẹ nhàng giống như những cô gái Thượng Hải truyền thống, đặc

biệt trong nét dịu dàng đó cũng ẩn chứa một bản lĩnh sắc sảo, tinh tường.

T¬T

Vu Chính khoác tay Chúc Hạ, chăm sóc vợ vô cùng tận

tình, chu đáo.

Những đạo diễn danh tiếng như đạo diễn Thái, đạo diễn

Trịnh đều rất lễ độ, lịch lãm trước mặt Vu phu nhân, thu lại hết những lời nói

bông đùa hàng ngày.

Chúc Hạ cười rất tươi, nâng ly kính rượu hai vị đạo

diễn danh tiếng: “Em chỉ là người ngoài ngành, từ nhỏ đã xem những bộ phim của

hai vị mà trưởng thành, hôm nay được hân hạnh gặp thần tượng thật sự cảm thấy

vô cùng vui sướng, cho nên liền bảo anh Vu nhà em nhất định phải đưa tới đây.

Nào nào, em nhất định phải kính hai anh một ly.”

Hứa Hoài Mẫn cũng tới đây để tiếp khách, khi vào phòng

rửa tay đã nói cùng Mạc Hướng Vãn: “Phu nhân của Vu tổng toàn làm những công

việc ngoại giao thế này, anh ấy thật sự chẳng thể nào thiếu chị ấy được.”

Hứa Hoài Mẫn có quen biết với nhà Chúc Hạ, đương nhiên

cũng hiểu biết hơn nhiều. Nhưng Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không muốn tìm hiểu

thêm nhiều thông tin từ phía Hoài Mẫn nên liền nói: “Phu nhân Tổng giám đốc rất

có phong độ, hoàn toàn địch lại được với hai vị đạo diễn nổi tiếng kia.”

Hứa Hoài Mẫn rửa tay xong, lau khô rồi tự đắc lớn

tiếng: “Điều đó thì đương nhiên rồi, các bộ phim truyền hình của họ đều phải

qua kiểm duyệt, kiểu gì chẳng phải nhờ vả đến nhà họ Chúc. Người làm trong cái

ngành này ai chẳng là hổ báo dữ dằn? Thế nhưng không ai dám gây hấn với Vu phu

nhân hết.”

Vu Chính lại càng không dám.

Đối mặt với Chúc Hạ, Quản Huyền không có bất cứ cơ hội

chiến thắng nào.

Trong lòng Mạc Hướng Vãn tràn đầy tâm trạng, khi cô

với Hứa Hoài Mẫn bước ra khỏi phòng vệ sinh, tình cờ gặp Chúc Hạ đang bước vào.

Chị bước tới trước mặt Mạc Hướng Vãn, mỉm cười rồi nói: “Mary, cô vất vả rồi!”

Mạc Hướng Vãn bình tĩnh ứng đáp: “Vu phu nhân, chị

khách khí quá!”

“Không hề khách khí đâu, nếu như không có mấy đồng

nghiệp các cô hết lòng hết sức trợ giúp Vu Chính nhà tôi, Kỳ Lệ sao có thể

thuận buồm xuôi gió thế này được? Đạo diễn Trịnh rất kính nể cô, chút nữa, cô

nhớ phải kính đạo diễn vài ly, về sau mọi người đều là bạn bè rồi.”

Mạc Hướng Vân đành nói: “Dạ vâng.”

Hứa Hoài Mẫn nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng.

Cô là người làm công ăn lương, cần phải theo sát ông

chủ, đối với người nhà của ông chủ cũng phải hết lòng chăm sóc, chu đáo vẹn

toàn. Mạc Hướng Vãn không phải không biết điều này nên nhanh chóng quay lại bữa

tiệc. Cô phải vào chúc rượu thay cho Chúc Hạ, mà Chúc Hạ cũng đang muốn cô thay

thế uống rượu mời.

Sau vụ việc lần trước, đạo diễn Trịnh dường như cũng

“nhân đạo” hơn chút ít, nhiều lần nói: “Mạc tiểu thư, tôi cạn ly, còn cô thì

tùy nhé?”

Lần này chỉ uống có vài ly rượu vang nên Mạc Hướng Vãn

chẳng hề hấn gì. Một lúc sau, cô xin phép vào phòng vệ sinh.

Khi bước ra khỏi nhà vệ tinh, lúc đi qua quầy lễ tân,

cô nghe thấy có người đang nói chuyện cùng Vu Chính.

“Chuyện huy động vốn lần này không biết thế nào. Người

bên phía Hồng Kông là nhân vật có máu mặt, đâu dễ dàng gì bỏ tiền ra? Trước

tiên, cậu phải xin tư vấn của người trong ngành đã. Mạc Bắc chuyên nhận những

vụ án kiểu này, cậu có thể hỏi cậu ấy.”

Vu Chính liền hỏi: “Lần trước bên đoàn quay phim các

anh xảy ra chuyện, cậu ấy đã giải quyết hết sao?”

Người nói chuyện cùng Vu Chính là đạo diễn Thái, ông

nói: “Mạc Bắc đã đòi được tiền chu cấp từ phía bảo hiểm, vốn dĩ số tiền đó

không nhiều thế đâu, nhưng cậu ấy đã dốc toàn lực, nói rằng nhà người ta còn

cha mẹ phải phụng dưỡng, những điều này là việc nên làm. Bên phía chúng tôi

cùng góp một phần. Nếu không thì phải làm thế nào? Chuyện liên quan đến tính

mạng con người chứ đâu phải chuyện đùa, tôi đình công ba tuần liền, mất bao

nhiêu tiền, mỗi lần nhớ lại bản thân tôi lại lệ tuôn đẫm mi. Đây chính là bài

học nhớ đời đấy.”

Vu Chỉnh mỉm cười: “Tại sao cậu ấy lại quản rộng thế?”

“Có người giới thiệu đến, bảo người này không giống

với các thiếu gia khác.”

“Gia đình họ từng gặp hoạn nạn, sau khi hoạn nạn qua

đi, thế lực cũng chẳng thể nào như trước được nữa, làm người thầm lặng, lương

thiện đối đãi người khác cũng là chuyện bình thường.”

Khi nghe được câu nói này, đây là lần đầu tiên trong

bao năm nay Mạc Hướng Vãn cảm thấy lời nói của Vu Chính thật phản cảm.

Đạo diễn Thái bổ sung: “Người giới thiệu là đứa cháu

nhỏ của Quan lão gia, khi nhắc về Mạc Bắc với tôi đã dùng một câu: “Hiệp cốt

nhân tâm”[1].”

[1]

Chỉ những nười hào hiệp, nhân từ.

“Anh lại sắp quay phim kiếm hiệp sao? Đã bán bản quyền

mấy bộ phim trước chưa?”

“Không phải tôi khen cậu ấy đâu, trong sự việc của bên

chúng tôi, cậu ấy đúng là trượng nghĩa, luôn giải quyết mọi việc một cách vẹn

toàn cho cả đôi bên.”

T¬T

Mạc Hướng Vãn không nghe tiếp mấy lời sau nữa, cô

nhanh chóng quay lại bàn tiệc. Chúc Hạ đánh mắt ra hiệu, cô và Hứa Hoài Mẫn

liền tiếp tục mời rượu mấy người bên đoàn làm phim của hai đạo diễn.

Lúc quay về nhà đã gần mười một giờ đêm rồi, Mạc Hướng

Vãn đã uống khá nhiều, đi đường có chút vội vã, lại còn buồn ngủ díp mắt nên

khi lên đến tầng bốn, cô liền dừng lại ở chỗ hành lang nghỉ ngơi đôi chút. Cô

đưa tay lên nhẹ day vào huyệt thái dương, sau đó dựa lưng vào tường.

Đúng lúc ấy, cửa phòng 403 mở, Mạc Bắc tiễn khách ra

về, vẫn là hai người khách đã gặp vài ngày trước. Bốn người bất ngờ gặp nhau

khiến cho Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Cô quay người sang, chào

hỏi một tiếng rồi nhường đường cho khách xuống nhà.

Mạc Bắc tạm biệt hai người đó rồi quay sang nhìn cô.

Mạc Hướng Vãn chẳng thèm để tâm đến anh, cúi người lấy

chìa khóa mở cửa. Cô khua tay vào trong túi mấy lần mới tìm được, thế nhưng

chùm chìa khóa lại vô tình tuột khỏi tay cô, rơi xuống đất.

Mạc Bắc cúi xuống nhặt lên giúp cô rồi nói: “Cô đi

nghỉ sớm đi. Tôi thấy cô sắp sửa chìm vào giấc ngủ rồi đấy.”

Mạc Hướng Vãn nhận lấy chùm chìa khóa từ tay anh: “Anh

cũng bận rộn quá.”

Cô vừa nói, anh liền ngửi thấy ngay mùi rượu, không

hiểu tại sao cảm thấy vô cùng không vui, liền hỏi: “Cô lại uống rượu sao?”

Mạc Hướng Vãn cầm chìa tìm ổ khóa mấy lần mà chẳng cắm

đúng chỗ. Cô bước qua bước lại trên đôi giày cao gót, không ngờ mặt sàn quá

trơn, suýt chút nữa thì ngã, nhưng cô vẫn trả lời: “Tôi chỉ uống một chút ít,

anh nhìn xem, tôi đâu giống người đã uống nhiều rượu.”

Mạc Bắc nhìn cô trong màn đêm tối mờ, đèn hành lang ở

tầng này hình như đang có vấn đề cứ lóe sáng rồi lại vụt tắt, vậy nhưng anh vẫn

có thể nhìn rõ quầng thâm quanh đôi mắt cô.

Mạc Hướng Vãn nhìn sang chỉ thấy người đàn ông trước

mặt tinh thần lúc nào cũng vui vẻ, sảng khoái, đôi mắt ẩn sau cặp kính sáng

chói, sâu thăm thẳm. Cô chẳng thể nào đoán biết được tâm tư thật của anh.

Mạc Bắc lấy chùm chìa khóa trên tay cô, giúp cô mở

cửa.

“Công việc là công việc, cô đừng có lúc nào cũng liều

mình như thế.”

Mạc Hướng Vãn nhanh chóng đáp lại: “Câu này ý là sao

đây? Bây giờ có công việc nào có thể sáng chín giờ vào làm, chiều năm giờ tan

làm được đây? Mạc tiên sinh đừng có lên lớp dạy bảo tôi nữa.”

“Cô cứ hủy hoại sức khỏe thế này, người chịu thiệt lại

chính là Phi Phi đấy.”

Câu nói này khiến cho Mạc Hướng Vãn hoàn toàn nghẹn

lời, anh liền đưa tay đẩy cô vào trong nhà. Cô chẳng khác nào một con búp bê,

nhanh chóng tháo giày cao gót, ngồi thượt trên chiếc sô pha. Có lẽ, men rượu đã

khiến tư duy cô tê dại, đầu óc phút chốc trở nên trống rỗng.

Mạc Bắc bật đèn giúp cô, nhìn thấy dáng vẻ của cô rất

giống hình ảnh Thảo Thảo dùng th**c l*c năm xưa. Thế nhưng cũng không phải là

giống hoàn toàn, vì lúc này cô đang ảo não, tự trách cứ, tự kiểm điểm bản thân,

còn Thảo Thảo của năm xưa thì trong mắt tràn đầy nỗi mê man và tuyệt vọng vô

bờ.

Mạc Bắc vào bếp, thấy bình nước trống không, anh quyết

định đun nước pha một ấm trà cho cô.

Lúc này, Mạc Hướng Vãn không còn sức lực nghĩ tới Mạc

Bắc nữa, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt đến mức không muốn động đậy. Cảm giác

này bao trùm, trĩu nặng đè lên toàn thân, cô nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào

giấc ngủ.

Đột nhiên, có người đứng trước mặt mở lời hỏi cô: “Mạc

Phi có phải là con trai của tôi không?”

Câu hỏi này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, Mạc

Hướng Vãn lập tức choàng tỉnh dậy.

“Hả?”

Đôi mắt to giãn ra, cô sự hãi, thậm chí là vô cùng

hoảng loạn.

Đây không phải là thời cơ tốt, Mạc Bắc tự nhận thấy

mình đã hỏi sai thời điểm.

T¬T

Giữa đêm khuya thanh vắng, ấm nước đặt trên bếp sôi

trào, bốc hơi nghi ngút. Trái tim của Mạc Hướng Vãn đang thấp thỏm lo âu, nhưng

cô vẫn cố mỉm cười tươi tắn, đưa mắt sang nhìn, đặt tay lên vai của Mạc Bắc rồi

nói với anh: “Mace, anh trai, làm sao anh lại có thể cho rằng tôi chỉ có mỗi

mình anh là khách chứ?”

Cô lại trở nên như vậy, xù gai, xù đến mức anh không

dám đưa tay động vào. Mạc Bắc nhìn cô bằng ánh mắt đầy soi xét, mồ hôi ướt đẫm

trên trán cô.

Quầng thâm ở dưới đôi mắt cô lại càng đậm thêm, sắp

sửa không thể che giấu nổi nỗi sợ hãi ẩn chứa trong đó rồi. Cô lại giả vờ ngọt

ngào đưa đón: “Mace, anh không cần phải

phí công như vậy đâu.”

Mạc Bắc đưa bàn tay ra, hình như đang muốn vuốt lên

khuôn mặt cô, khiến cho Mạc Hướng Vãn lùi lại phía sau theo bản năng, nhưng sau

lưng lại là bức tường.

Anh chẳng để tâm, lại tiến thêm bước nữa rồi nói “Thảo Thảo, anh cũng không muốn vất vả như thế nữa, chúng ta hãy đến Cục Dân

chính làm thủ tục kết hôn đi, coi như là anh chịu trách nhiệm với em, được

không?”

Mạc Hướng Vãn hơi hơi mở miệng ra, hít thở thật sâu

rồi thốt lên: “Đầu óc anh có vấn đề sao?”

Mạc Phi dụi dụi đôi mắt rồi bước ra khỏi phòng mình

lên tiếng nhắc nhở: “Mẹ ơi, nước sôi rồi kìa.”

Đương nhiên, Mạc Bắc không thừa nhận đang bị thần

kinh, anh trở về nhà mình với một tâm trạng vô cùng thoải mái.

Để cho Mạc Hướng Vãn lúc nào cũng lo lắng anh cướp mất

Mạc Phi đi mất thì chi bằng để cô lo lắng việc bên cạnh mình xuất hiện thêm một

“kẻ điên” muốn theo đuôi lại hay hơn nhiều. Bởi vì, tranh chấp con cái thường

ảnh hưởng tới tình cảm, còn anh mặt dày theo đuổi cô cùng lắm cũng chỉ bị mắng

vài câu là “đầu óc có vấn đề” mà thôi.

Anh không muốn lúc nào cô cũng nghi ngờ, lo âu, phòng

anh như phòng trộm, tốn công mất sức. Bản thân Mạc Hướng Vãn đã quá mệt mỏi,

cần phải giúp cô giảm bớt áp lực trong lòng mới được. Thế nhưng sau suy nghĩ ấy,

anh cũng tự mình kiểm điểm, tự mắng mình một câu “hâm đơ đờ đẫn”.

Có điều, ý tưởng theo đuổi Mạc Hướng Vãn cũng không

khiến anh cảm thấy khó chịu chút nào. Mạc Bắc tắt điều hòa, mở cửa sổ để cho

gió ngoài trời tràn vào trong phòng.

Hôm trước quay về nhà, bà Mạc lại nhét cho anh một

đống ảnh các cô gái. Anh xem đi xem lại, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ,

tất cả các cô gái trong ảnh không có bất cứ ai xinh đẹp bằng Thảo Thảo.

Anh trêu mẹ: “Mẹ ơi, mắt thẩm mỹ của mẹ ngày càng kém

rồi.”

Bà Mạc trợn trừng mắt lên, tức giận nói: “Anh định coi

mình là Hoàng đế đấy chắc? Bây giờ mà vẫn còn kén cá chọn canh sao?”

Mạc Bắc liền dỗ dành mẹ: “Không đâu, không đâu, con

chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà.”

Bà Mạc không thèm nói chuyện vòng vo với anh nữa: “Mẹ

thấy anh đúng là mắt mũi có vấn đề, có bản lĩnh thì giống như Quan Chỉ đi, một

lúc cặp với mấy cô liền, như vậy thì mẹ cũng yên tâm hơn, chí ít còn biết được

anh có hứng thú về mặt đó, Bây giờ, mẹ không quản lý anh nữa, anh muốn chơi với

ai thì chơi, thế nhưng tại sao anh lại chơi vào lúc không nên chơi, lúc nên

chơi thì lại không chơi nữa là sao hả? Bây giờ, mẹ lại mong anh ra ngoài chơi

gái đấy.”

“Bà chỉ nói linh tinh!”. Mạc Hạo Nhiên ngồi bên cạnh

nghe vậy liền lên tiếng.

Mạc Bắc biết rằng cuối tuần, bố thường hay luyện mấy

tiếng thư pháp, từ trước đến nay ông đều yều thích thư pháp, chữ viết rất đẹp.

Mạc Hạo Nhiên vừa viết chữ vừa nói với anh: “Lão Giang

báo cáo với bố rằng con không hề trễ nải công việc.”

Mạc Bắc đứng mài mực cho bố. Hồi bé, anh chẳng bao giờ

có thói quen này, mãi cho tới khi bố đi điều dưỡng quay về, anh liền cắt tóc

ngắn, quay về nhà mài mực cho bố luyện thư pháp.

Lúc đó, bố anh thường nói: “Anh có chút tâm ý này coi

như cũng đã biết ăn năn hối cải rồi.”

Anh rất biết tiếp thu giáo huấn của người lớn, đồng

thời vẫn luôn cho rằng bản thân đang làm rất tốt. Thế nhưng bây giờ, so sánh

với Mạc Hướng Vãn, khoảng cách đúng là vẫn còn xa vời vợi.

Mạc Hạo Nhiên vẫn luôn hài lòng trước những việc hiện

nay anh đang làm. Ông chỉ vào bức tự được treo ở tường phía Đông thư phòng rồi

nói: “Câu nói do nhà thư pháp nổi tiếng Trác Hán Thư – bạn tốt của ông trẻ con

để lại lúc nào cũng nhắc nhở bố. Cũng đã mấy chục năm rồi, trải qua chiến tranh

rồi lại cuộc Đại Cách mạng Văn hóa, gia đình họ gian nan khó khăn lắm mới giữ

lại được bức tự này. Vào lúc chiến tranh loạn lạc, vậy mà bác gái nhà họ Trác

vẫn làm được, nếu như hai bố con mình không làm được thì thật mất thể diện

quá!”

Câu nói xưa xửa xừa xưa này Mạc Bắc đã nghe không biết

bao nhiêu lần rồi. Gia đình nhà họ Trác thật sự là trung liệt anh hào, hai cha

con họ đều hy sinh trên chiến trường chống Nhật. Ở nhà, cả mẹ chồng con dâu đều

luôn gắng sức vượt qua những ngày tháng gian khổ đó. Sau khi giải phóng, cô con

dâu liền mở một nhà máy sản suất thực phẩm, trở thành tấm gương lao động toàn

quốc.

Một người phụ nữ mất chồng, một mình trải qua biết bao

khổ nạn, vậy mà vẫn tạo dựng được chỗ đứng vững chắc ngoài xã hội. Nghị lực của

phụ nữ có lẽ xưa nay đều mạnh mẽ hơn đàn ông, Mạc Bắc hoàn toàn cảm nhận được

điều này.

T¬T

Anh ngước đầu nhìn bức tự, màu giấy đã hơi ố vàng vì

vết tích của thời gian, trên đó còn có không ít vết máu đã nhạt màu dần chuyển

sang màu ngọc bích, nhưng nét chữ vẫn đầy hào sảng, cương liệt: Vô

quý Thư Hán hồn[2].

[2]

Tâm hồn trung trinh tiết liệt của Thư Hán

Anh

đứng nhìn, trong lòng cảm thấy vô cùng khoan khoái.

Cúi đầu xuống, anh mỉm cười nói với bố rằng: “Mọi

người thường nói hổ phụ sinh hổ tử, bố à, con cũng không tệ mà.”

Mạc Hạo Nhiên chỉ vào anh rồi lắc đầu: “Tiểu tử, con

phải thận trọng đấy!”

Buổi tối hôm đó, anh đích thân vào bếp nấu ăn, đều là

những món ăn mà bố anh thích nhất, anh nêm mắm muối vừa phải, biến món ăn vốn

dĩ nhiều dầu mỡ trở nên thanh đạm, ngon miệng hẳn.

Tay nghề nấu ăn này anh luyện được chính vào khi bố

gặp nạn. Lúc đó, ngay cả người giúp việc trong nhà cũng bỏ về quê, anh và mẹ

chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo việc của bố, rồi mẹ cũng lâm bệnh, anh đảm nhiệm

hết tất cả những việc cần phải gánh vác trong gia đình.

Bà Mạc vẫn cứ đứng bên cạnh cằn nhằn: “Bố anh thì lạc

hậu, cứng nhắc, anh phải nhớ lại, không được phạm phải sai lầm đấy của bố. Đừng

có cho rằng ai cũng có thể đắc tội được. Năm xưa, ông ấy làm quan liêm khiết

quá, còn đi báo cáo sai với cấp trên, kết quả bị người thân tín bán rẻ mà không

hay biết gì. Hàng ngày, ăn thịt kho tàu cũng đòi phải ăn đúng miếng hình vuông,

để làm gì cơ chứ? Bảo vệ tính mạng của mình và gia đình quan trọng vẫn là quan

trọng nhất.”

Mạc Bắc đành lập lờ cho qua chuyện: “Mẹ à, mẹ thử nếm

xem, món mướp đắng luộc này con không cho quá nhiều tương cà chua đấy chứ?”

Chị giúp việc đứng bên cạnh cũng cười nói: “Mạc Bắc

vừa quay về là tôi liền mất việc.”

Bà Mạc bị anh đánh lạc hướng, liền miệng mắng anh là

“đồ tinh quái”, mắng xong liền than ngắn thở dài, quay sang nói với chị giúp

việc: “Đấy cô xem, thằng con trai của tôi đảm việc nước, giỏi việc nhà thế mà

chẳng hiểu sao mãi chưa động phòng được.”

Mạc Bắc không hề nói chuyện gì về hai mẹ con Mạc Hướng

Vãn cho bố mẹ nghe.

Mấy ngày hôm nay, anh đã nghĩ đi nghĩ lại chuyện này,

thật sự đúng như những gì Mạc Hướng Vãn vẫn nói, có lẽ bản thân anh đang mắc

một bệnh gì đó.

Mạc Hướng Vãn ngày phòng đêm lo chỉ sợ anh cướp mất

đứa con trai của mình. Những hành động này của cô đã sớm làm lộ ra chân tướng

sự việc, chẳng khác nào đang “lạy ông tôi ở bụi này”. Thái độ của cô rõ ràng

như vậy: nhận thức tinh tường ý đồ của anh nên âm thầm ra sức phản kháng, chống

trả.

Cô là người phụ nữ quật cường nhất mà anh đã từng gặp.

Mạc Bắc thầm nghĩ, mình đành phải mềm mỏng ứng phó

vậy.

Còn về việc tại sao phải làm như vậy thì thật sự anh

chưa tìm được lý do, nhưng nói tóm lại anh vẫn cứ được lợi. Làm cha thật sự của

Mạc Phi, thực lòng anh vẫn cảm thấy chưa được tự tin lắm.

Mạc Bắc đứng hút thuốc ngoài ban công, quay sang nhìn

ban công nhà bên. Có lẽ, hai mẹ con họ lúc này đang ngon giấc rồi, anh đứng

trông chừng cho hai người, từ khi sinh ra đến giờ, anh chưa từng có cảm giác ý

thức trách nhiệm lớn lao như lúc này.

Anh dập tắt điếu thuốc, quay lại phòng bật đèn lên,

lấy tư liệu của vụ án mới tiếp nhận ra nghiên cứu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.