Chương 6

Khách sạn Ngự Cảnh là khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố.

Bất kỳ một khoản chi tiêu nào ở đây cũng có thể lên tới chục triệu tệ.

Lục Minh Dương vội vàng lái xe đến trước khách sạn, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, nhất định phải ngăn Lâm Thư Nghi nhận lời cầu hôn của bạn trai cô ta.

Vừa bước vào đại sảnh, Lục Minh Dương suýt nữa đâm sầm vào một đôi vợ chồng già.

Lúc này anh ta chẳng có tâm trạng ứng phó, đang định vòng qua họ đi tiếp, bỗng người đàn ông trung niên bỗng chỉ vào mặt anh ta, vui vẻ hỏi “Cậu là cháu trai cả nhà họ Lục đúng không?”

Lục Minh Dương lập tức khựng bước.

Gương mặt của người trước mắt có vài phần giống Vương Diệu Tổ, khiến anh ta lập tức nảy sinh cảnh giác.

“Các người là ai?”

Mẹ Vương kiêu kỳ hừ một tiếng “Đúng là không có phép tắc. Gặp người lớn cũng chẳng biết chào hỏi.”

“Chúng tôi là trưởng bối của cậu đấy. Con gái tôi là Đường Đường sắp gả vào nhà họ Lục các cậu rồi. Tính ra, tôi cũng có thể xem như mẹ vợ của cậu!”

“Hôm nay em trai cậu mời chúng tôi tới đây chính là để bàn chuyện đính hôn.”

Lục Minh Dương ngơ ngác nhìn đôi vợ chồng trước mặt.

“Tiểu Trạch muốn đính hôn?”

“Sao trước giờ nó chưa từng nói với tôi?”

“Ai cho phép nó tự ý đính hôn? Sau khi bố mẹ qua đời, chính tôi là người nuôi nó lớn. Chẳng lẽ đến quyền được biết tôi cũng không có sao?”

Đúng lúc ấy, tôi và Lục Trạch vội vàng chạy tới.

Tôi lập tức vui vẻ gọi “ Bố mẹ, hai người đến rồi à?”

Lục Trạch cũng không chịu lép vế, lập tức học theo “Bố mẹ, hai người đến rồi.”

Mắt Lục Minh Dương tối sầm rồi lại tối thêm lần nữa, suýt chút nữa ngã quỵ tại chỗ.

Bàn tay run rẩy, Lục Minh Dương móc từ túi áo vest ra một viên thuốc trợ tim, khó khăn nuốt xuống.

Một lúc sau, trái tim mới miễn cưỡng dễ chịu hơn chút.

Đúng lúc này, điện thoại lại nhận thêm một tin nhắn thoại WeChat.

“Anh Minh Dương, đây là lần đầu tiên em đến gần hạnh phúc như vậy. Nếu anh có thể ở bên cạnh chứng kiến, thì tốt biết mấy...”

Bàn tay đang cầm điện thoại của Lục Minh Dương siết ch ặ t.

Anh ta cân nhắc hồi lâu.

Còn Lục Trạch lại hoàn toàn coi như không thấy.

Cậu ấy cứ như đang ở sân nhà mình, nhiệt tình bước lên tiếp đón “Bố mẹ, Diệu Tổ, con đã đặt phòng riêng rồi. Mọi người mau đi theo con.”

Sau đó còn quay sang anh trai “Anh, chẳng phải anh còn có việc sao? Vậy em không giữ anh lại nữa.”

Lục Minh Dương lập tức đưa ra quyết định.

Anh ta không những không rời đi mà còn sải bước đạp thẳng một cước vào cửa sau đó hiên ngang bước vào, đường hoàng ngồi xuống vị trí chủ tọa trong phòng.

“Ai nói tôi có việc?”

“Hôm nay tôi cũng muốn nghe thử xem, cậu đã giấu tôi chuyện bàn bạc đính hôn thế nào.”

Lâm Thư Nghi thấp thỏm nhìn chằm chằm điện thoại.

Lúc gửi tin nhắn thoại và bức ảnh đầu tiên cho Lục Minh Dương, rõ ràng đối phương đã cuống lên.

Giọng còn sốt ruột “Thư Nghi, đừng nhận lời cầu hôn của hắn. Chờ anh đến.”

Tính toán thời gian, lẽ ra người cũng sắp tới rồi mới phải.

Vì vậy, cô ta lại gửi thêm tin nhắn thứ hai, tiếp tục k*ch th*ch Lục Minh Dương,.

Nhưng tin nhắn gửi đi đã lâu lại chẳng khác nào đá chìm đáy biển.

Không có bất kỳ phản hồi nào.

Lâm Thư Nghi nghĩ mãi vẫn không hiểu, rõ ràng trong những đoạn trò chuyện trước, Lục Minh Dương căng thẳng và quan tâm cô ta đến vậy.

Sao tự nhiên lại im bặt?

Lâm Thư Nghi sốt ruột đi đi lại lại trong phòng riêng thêm mấy vòng.

Cả căn phòng chỉ có mình cô ta.

“Hiện trường cầu hôn” cũng chỉ là đống hoa nhựa cô ta đặt shoppe về để đủ không khí.

Ngay cả địa điểm cũng cố tình chọn khách sạn Ngự Cảnh, khách sạn xa hoa nhất dưới trướng nhà họ Lục.

Cô ta ngang nhiên nhận cầu hôn ngay dưới mắt Lục Minh Dương như thế, chẳng lẽ anh ta còn có thể chịu đựng được?

Chỉ là...đã lâu như vậy rồi, sao người vẫn chưa tới?

Phải biết tiền thuê phòng riêng ở đây chẳng hề rẻ.

Cô ta còn đang chờ lát nữa Lục Minh Dương vừa khóc lóc van xin cô ta đừng đi, vừa tiện thể thanh toán luôn hóa đơn này cho mình.

Lâm Thư Nghi do dự lấy điện thoại ra, cuối cùng cắn răng, gọi thẳng cho Lục Minh Dương.

Ở đầu bên kia, Lục Trạch đang ân cần gắp thức ăn cho bố mẹ tôi.

Lục Minh Dương sa sầm mặt nhìn em trai não yêu đương, chỉ hận không thể lôi cổ nó ra ngoài đánh một trận.

Sau khi ăn hết càng cua hoàng đế, bố tôi lau miệng, bắt đầu lên tiếng “Con gái nhà tôi từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện. Người theo đuổi nó phải xếp hàng từ đây đến tận Pháp! Trong số đó, người giàu hơn nhà họ Lục các cậu cũng chẳng thiếu đâu!”

Lục Minh Dương im thin thít, tay siết ch ặ t chén trà.

Mẹ tôi lập tức kéo căng giọng “Đúng đó! Con gái chúng tôi vất vả nuôi lớn như vậy, sao có thể không công mà gả vào nhà họ Lục các cậu?”

“Tiền sính lễ ấy mà, ít nhất cũng phải 18,88 triệu tệ! Thiếu một đồng cũng đừng hòng cưới con gái tôi!”

Gân xanh trên trán Lục Minh Dương giật giật liên hồi.

Vương Diệu Tổ nhập vai đến mức không thể nhập hơn, lập tức lên tiếng “Mẹ, tiền sính lễ đều là của con mà. Con còn phải giữ lại để tiêu với cưới vợ chứ, không thể để chị mang đi được.”

Mẹ tôi lập tức đáp “Đồ ngốc! Tiền sính lễ của chị con đương nhiên đều là của con. Nhà họ Vương chúng ta mười chín đời đơn truyền, không cho con thì cho ai?”

Bố tôi cũng phụ họa “Con trai, con ngốc à? Anh rể con là thái tử gia Bắc Kinh đấy! Sau này bảo anh rể con cho con vài công ty, con vào đó làm ông chủ, nằm không cũng có tiền, chẳng phải sướng hơn sao?

Lục Trạch gật đầu như gà mổ thóc “Bố mẹ với em vợ nói đúng. Chỉ cần mọi người đồng ý gả Đường Đường cho con, điều kiện gì con cũng chấp nhận!”

Lục Minh Dương cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

‘Rầm!’

Bàn tay đập mạnh xuống bàn, anh ta đứng phắt dậy.

Đôi mắt sắc bén quét qua đám người trong phòng, chẳng khác nào đang nhìn một bầy y êu qu ái.

Vừa định mở miệng mắng cho một trận điện thoại lại đổ chuông.

Là nữ chính gọi tới.

Lục Minh Dương nghiến răng, bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng mềm mại “Anh Minh Dương, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em. Em hy vọng anh có thể đến đây chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc cả đời của em. Được không?”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.