Chương 34
Không phải hồi nãy hào hứng lắm sao, tiếp tục đi chứ - Tay Khánh lúc này sắp bị Vy xiết cho đến gãy luôn nhưng vẫn không than vãn nửa câu
Tôi hối hận rồi, lẽ ra không nên vào đây – Vy kêu gào thảm thiết ( nói hơi quá)
Đi phía sau tôi là được rồi – Khánh khẽ nói – Tôi sẽ bảo vệ cô - Anh lầm bầm
Ò
Hai người lại tiếp tục đi, gặp bao nhiêu là thứ kinh dị cuối cùng cũng ra ngoài được
Ôi thật là hạnh phúc, cuối cùng cũng ra được đến đây – Vy rưng rưng – Sẽ không có lần thứ hai đâu, căn nhà quoái dị này
Tôi cứ nghĩ cô sẽ không sợ mấy thứ này
Ai nói chứ...- Chợt nhìn thấy thứ gì đó, Vy bỗng chạy vụt đi, thì ra gặp Gia Như và Hải Anh
Hai người cũng ở đây sao – Gia Như thấy Vy thì cũng chạy đến
hai đứa đi đâu vậy – Khánh lên tiếng
Đến đây đương nhiên để đi chơi rồi, anh đúng là ngớ ngẩn – Gia Như nói
Haha, phải rồi – Vy hưởng ứng
Em đổi ý rồi, không muốn chơi ở đây nữa mình cùng đi shopping nha, cuối tuần không phải trường mình tổ chức đi dã ngoại sao –Gia Như đề xuất
Ý kiến rất hay – Hải Anh tán thưởng – Thế nào, hai người cùng đi chứ - Hải Anh quay sang Vy và Khánh
Oke, không vấn đề gì – Khánh đáp
Còn chị Vy thì sao – Gia Như nhíu mày
Được rồi – Vy gật đầu
Yes, vậy mình đi thôi.... – Vy khoác tay Hải Anh đi phía trước để hai người kia đi đằng sau
Không lâu sau, 4 người họ đã có mặt tại khu thương mại nổi tiếng. Hôm nay hai người con trai đi theo họ với vai trò phu xách đồ và đóng góp ý kiến. Hai người kia đi trước lựa lựa, kiếm kiếm, họ sắp mang luôn cái khu thương mại này về nhà luôn rồi, may mà Khánh gọi mấy người vệ sĩ đến kịp để họ sách đồ ( tránh để mất hình tượng đây mà). Đồ họ chọn chủ yếu là quần áo, giày dép toàn đồ đôi, áo phông, áo khoác, giày đôi, balo cả đồng hồ cũng đôi... nói chung là chủ yếu là đồ đôi....
chúng ta mua được kha khá đồ rồi, có thiếu gì không ta – Như lục lại trí nhớ
Tiểu bảo bối, em sắp gom đủ cái khu thương mại rồi, còn thiếu gì nữa chứ - Hải Anh nói
Không phải chứ, em mới mua có....- quay lại phía sau thấy mấy ông vệ sĩ đang vác mấy đống đồ chất như núi, cạn lời – nhiều vậy rồi sao...
May mà anh gọi mấy ông vệ sĩ đến kịp nếu không chúng ta sớm bị đống đồ kia đè bẹp rồi – Hải Anh khoác vay Khánh thì thầm
Em nghĩ họ chỉ dừng lại ở đó sao – Khánh nhìn về phía xa
Hải anh cũng nhìn theo hướng mắt của "anh vợ tương lai" – Không phải chứ - Hải Anh phán một câu chán nản
Hai người quyết định lên tầng trên uống nước chứ chờ kiểu này chắc chết, trước khi đi Hải Anh nhắn tin cho Gia Như một tin: [ Bảo bối à, anh cùng anh Khánh đi lên tầng trên uống nước, hai người mua đồ xong thì lên nhé kèm theo icon trái tim ]
Khánh cũng gửi cho Vy một tin nhắn [ Bao giờ mua đồ xong thì lên tầng trên, bọn tôi đợi trên đó... nhanh lên một chút, hai người tính mua hết cái khu thương mại sao ]
Gia Như nhìn thấy tin nhắn Khánh gửi cho Vy không khỏi té ghế
Moát, anh Khánh gửi tin nhắn này cho chị sao, có tiến bộ rồi
Hả - Vy đơ người
Thì anh ấy có bao giờ nhắn tin cho ai như vậy đâu, chị là người duy nhất đấy
Là vậy sao?
Phải – Thấy có chút gì đó có vẻ hơi khó xử trên nét mặt Vy, Gia Như đổi chủ đề - Thôi mình đi qua khu kia một lát rồi gọi hai người kia về nhé, em thấy cũng khá nhiều đồ rồi đấy
Không phải khá đâu mà là quá nhiều rồi đấy – Vy ái ngại nhìn về phía mấy tên vệ sĩ đang đứng bên dưới một chút
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
