Chương 33
Mấy người kia nghe Khánh nói như vậy, liền cúi mặt bỏ đi với một chút luyến tiếc
Anh có cần đối xử không thương hoa tiếc ngọc như vậy không – Vy nói với giọng mỉa mai
Cần...
Hừ, anh nói đầy đủ chủ ngữ vị ngữ thì tổn thọ à
Tôi thích....
Haizzz....không biết tại sao mấy cô gái kia có thể khen anh đẹp trai, rõ ràng tôi không hề thấy vậy
Cô phải đi kiểm tra mắt rồi
Mắt tôi vẫn bình thường
Vậy thì cô khác người rồi
Bọn họ khác người thì có
Bỗng điện thoại Vy reo lên, là Sơ Vũ gọi cho cô, Khánh giật lấy điện thoại Vy...bắt máy
Alô! Tiểu Vy, cô rảnh không, chúng ta đi chơi nhé – Đầu dây bên kia sốt sắng
Là tôi....
Vương Gia Khánh?- Nghe thấy giọng nói đó, Vũ giật mình
Phải...
Sao...sao cậu lại cầm điện thoại của Phương Vy, cậu ấy đâu, cậu đã làm gì cậu ấy?
Làm gì sao? tôi thì làm gì cô ta chứ - Khánh liếc sang Vy
Gia Khánh, anh trả điện thoại cho tôi – Vy hét lên
Cậu mau đưa điện thoại cho cậu ấy, nếu không đừng trách tôi không khách khí
Vậy sao? cậu định làm gì tôi đây, Hàn Sơ Vũ
Cậu....
Vương Gia Khánh.... – Vy đã không kiềm chế nổi gọi cả họ tên của cậu
Sao?– Bấy giờ Khánh mới quay sang liếc Vy một cái
Đưa điện thoại cho tôi
Tôi tắt rồi
Anh... - Vy bị Khánh trọc cho tức đau cả ngực
Xem ra mối quan hệ của hai người cũng không tệ
Thì sao chứ - Vy đứng lên giật lại chiếc điện thoại
Thì sao ư? cô là hôn thê của tôi đó
Tất cả chỉ là lừa gạt, tôi đã nói hết cho Hàn Sơ Vũ nghe rồi
Cái gì? Cô nói hết cho hắn ta biết?
Phải – Vy gật đầu tỉnh bơ
Cô... - Khánh tức muốn chết không phải vì Khánh nhận ra Hà Sơ Vũ có ý định với Vy thì cậu ta cũng không tốn công giật máy của Vy rồi chọc tức cậu ta
Tôi làm sao....??
Không nói với cô nữa, uống nhanh còn đi
Đi đâu...không phải đi chơi chứ
Đi chơi
Yed, đi thôi – Vy sung sướng bỏ luôn cốc dingtea đang uống dở đứng dậy kéo tay Khánh chạy đi
Đi công viên giải trí nhé, lâu rồi tôi chưa được tới đó
Được rồi....
Chưa đầy 10"p sau hai người đã có mặt ở công viên giải trí, vừa đến nơi Vy mở cửa chạy một mạch vào trong, giống như chú chim nhỏ được sổ lồng...
Nhanh lên nhanh lên – Vy kéo tay Khánh đi
Từ từ thôi – Khánh cố giằng lại
Vào bên trong Vy thật sự là thích thú, bao nhiêu trò chơi hấp dẫn nào là tàu lượn siêu tốc, vòng quay mặt trời,..v...v.... nhưng thứ mà Vy hứng thú nhất là ngôi nhà ma quỷ
Oà, thật là thú vị đấy...- Vy chỉ tay về phía ngôi nhà
Cô muốn vào sao? – Khánh hỏi lại
ừm – Vy gật đầu
được rồi, let"s go – Khánh túm tay Vy, lôi về phía quầy bán vé rồi đi về phía ngôi nhà
Mới mở cửa, đã cảm thấy sự u ám của ngôi nhà, đi sâu một chút nữa sẽ cảm thấy cảm giác rờn rợn đến lạnh sống lưng. Vy càng nắm chặt tay của Khánh hơn, khi nắm tay cậu, Vy cảm thấy an toàn hơn hết. Bỗng dưng Vy thấy khoảng cách giữa hai người được rút ngắn đi một chút...và Khánh cũng thấy như vậy. Hai người tiếp tục hành trình khám phá ngôi nhà này đi đã được hai, ba phút rồi vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra, họ càng thấy bất an nói đúng hơn là Vy càng thấy bất an. Khánh đi trước dẫn đường, Vy theo sau, bỗng không biết một vật gì từ trên rơi xuống, theo phản xạ Vy hét lên một tiếng, Khánh thấy vậy cũng kéo Vy lại phía mình. Đù, là một cái đầu lâu ( đồ giả).
Hai người lại tiếp tục đi, đi thêm một chút nữa thì thấy một con quỷ không biết từ đâu lò đầu lên làm hai người giật bắn mình, tý thì tim rơi ra ngoài. Bấy giờ Vy mới mếu máo
Tôi thề sẽ không có lần hai đi vào căn nhà quỷ dị này – Vy nói một hồi rồi xiết chặt lấy cánh tay Khánh
Không phải hồi nãy hào hứng lắm sao, tiếp tục đi chứ - Tay Khánh lúc này sắp bị Vy xiết cho đến gãy luôn nhưng vẫn không than vãn nửa câu
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
