Chương 7
Hiện trạng của cô ta chẳng liên quan gì đến tôi, cô ta c.h.ế.t vì nhân quả của chính mình.
Ai bảo cô ta quên ơn bội nghĩa. Nếu đối xử tốt và ở bên Lục Vân Khởi, cô ta đã không đến nông nỗi này.
Vừa mới nghĩ đến Lục Vân Khởi, bên cửa sổ đột nhiên có động tĩnh.
Tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện đó là Lục Vân Khởi.
Anh ta đang ngồi xổm trên bậu cửa sổ, những chiếc vảy trên mặt vẫn chưa lặn hết, tỏa sáng lấp lánh trong đêm tối, trông đẹp đẽ vô cùng.
Trên vai anh ta còn vác một chiếc bao tải lớn.
"Chu Ngôn Chi, tôi về rồi đây."
Chiếc bao tải lớn được hạ xuống, những trân bảo bên trong lộ ra, ngay lập tức làm lóa mắt tôi.
Vàng bạc để trong đó đều trở thành những thứ không đáng tiền.
Tôi ngồi xổm xuống đất, hưng phấn đến mức miệng cười toe toét.
Hết sờ cái này lại nắn cái kia không ngừng tay.
"Đống đồ này đều cho tôi hết sao?"
Tôi vẫn quyết định giữ chút ý tứ, nếu không trông tôi sẽ giống kẻ hám tiền quá mức.
Lục Vân Khởi gật đầu: "Đúng, đều là của cô hết, tiêu hết rồi thì dưới biển vẫn còn."
Tôi suýt nữa thì nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Quả nhiên mua Lục Vân Khởi về là quyết định đúng đắn nhất đời tôi.
Lục Vân Khởi nói tiếp: "Chỗ này vốn dĩ để dành cho tôi lấy vợ, giờ không dùng đến nữa, cho cô tất."
Tôi đang chìm đắm trong sự phấn khích nên hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt và giọng điệu của anh ta.
Không lấy vợ đúng là một quyết định sáng suốt làm sao!
Thế nhưng giây tiếp theo, hai tay Lục Vân Khởi đột nhiên ôm lấy eo tôi "Chu Ngôn Chi, nước mắt của tôi sau này chắc không còn tác dụng gì nữa rồi nhỉ?"
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, buột miệng nói luôn: "Đúng thế, đúng thế."
Ngọc trai so với đống này thì kém xa.
"Vậy còn tôi thì sao?"
Lục Vân Khởi bịt miệng tôi lại: "Cô đã nhận sính lễ của tôi, cô chính là người của tôi rồi."
Tôi bỗng thấy da đầu tê rần: "Lục Vân Khởi..."
"Tôi thực sự rất thích con người, thích cô."
Ngay cả trò chọc lét đáng ghét nhất anh ta cũng thích.
Chỉ cần đó là điều Chu Ngôn Chi làm.
Tôi nhìn vào gương mặt tinh xảo của Lục Vân Khởi, lại nghĩ đến đống vàng bạc châu báu.
Trái tim tôi lập tức đập rộn ràng.
Chỉ là yêu đương thôi mà.
Lại còn có tiền nữa.
Chẳng có gì là không tốt cả.
"Vậy được thôi, chỉ cần anh có thể kiếm tiền cho tôi, tôi sẽ đối xử tốt với anh."
Sẽ không để anh có kết cục thảm hại như trong nguyên tác đâu.
Lục Vân Khởi cười rộ lên, thật may mắn làm sao, anh ta đã thực sự biết thế nào là thích một người.
Thích không phải là gây ra tổn thương.
Anh ta không hối hận khi ở bên cạnh con người.
Thật đấy.
HOÀN
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
