Chương 6

Dạ dày không khỏi cuộn trào lên.

Giây tiếp theo, miệng và mũi tôi được Lục Vân Khởi lấy tay che lại.

Mùi hương thanh khiết tỏa ra từ người anh ta lập tức xua tan những thứ buồn nôn kia.

Tôi ngước nhìn anh ta, Lục Vân Khởi nháy mắt với tôi: "Chúng ta ra ngoài thôi, căn nhà này không ở được nữa đâu."

Mùi tanh này có mười năm cũng chẳng tan hết được.

Tôi bỗng thấy xót tiền kinh khủng.

Căn nhà này tôi bỏ ra hơn một triệu tệ đấy.

Chưa ở được mấy ngày đã mất trắng.

Lục Vân Khởi lên tiếng: "Sau này tôi mua cái tốt hơn cho cô."

8

Nghe thấy câu này, tôi lập tức cảm động khôn xiết.

Tôi tựa vào Lục Vân Khởi đi ra ngoài. Hít thở bầu không khí trong lành, cả người mới như sống lại.

Nhưng Cố Viễn Kiều và đám vệ sĩ của anh ta thì không may mắn như vậy.

Họ căn bản không thoát ra nổi.

Người này kéo người kia cùng nôn.

Dù không muốn nôn, nhưng ngửi thấy cái mùi kinh tởm đó cũng phải nôn ra bằng sạch.

"Oẹ…."

"Oẹ…."

"Oẹ…."

Tôi và Lục Vân Khởi nhìn nhau, đột nhiên cũng thấy buồn nôn theo.

Lục Vân Khởi cười nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

Nhìn thấy cảnh tượng này mà vẫn còn ăn nổi thì đúng là một loại bản lĩnh.

Nhưng mà tôi thật sự ăn được.

Rất nhanh sau đó tôi đã quẳng cái cảnh tượng buồn nôn kia ra sau đầu.

Ăn xong, tôi vỗ vỗ bụng, hỏi Lục Vân Khởi: "Khi nào thì đi xuống đáy biển?"

"Bất cứ lúc nào."

"Nhớ đưa thù lao cho tôi đấy."

Lục Vân Khởi bất lực: "Sẽ đưa mà, thực ra ngoài nước mắt ra, chỗ nào trên người tôi cũng đều rất đáng giá."

Vảy của anh ta, đuôi của anh ta, ngũ tạng lục phủ của anh ta, đặt ở đâu cũng đều là bảo vật vô thượng.

Thế mà tôi lại chỉ nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt rẻ tiền nhất của anh ta.

Tôi khựng lại một chút, đó chẳng phải là vì tôi không dám g.i.ế.t cá sao.

Tôi đâu có tàn nhẫn như nam chính, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời tiêu tiền như rác mà thôi.

"Thẩm Nguyệt Biệt sau này sẽ c.h.ế.t sao?"

Tôi lảng sang chuyện khác, lại bàn về cô ta.

Lục Vân Khởi gật đầu: "Cô ta sẽ c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn, rất đau đớn."

Đó là cái giá của việc phản bội nhân ngư, phản bội lời thề.

Sau đó, mỗi ngày tôi đều ở nhà đợi Lục Vân Khởi từ biển trở về.

Thật kỳ lạ là tôi chẳng hề sợ Lục Vân Khởi sẽ bỏ trốn.

Mà kể cả có trốn thật, trong tay tôi vẫn còn rất nhiều ngọc trai và tiền bạc.

Tuy không đến mức tiêu xài hoang phí nhưng cũng đủ để cả đời không lo cơm áo gạo tiền.

Lần nữa thấy tin tức về Thẩm Nguyệt Biệt là ở trên báo chí.

Cô ta chạy ra ngoài và bị truyền thông chụp được.

Da mặt như vỏ cây khô già cỗi, khắp người rỉ ra thứ chất lỏng dính dớp tanh hôi.

Giống như mùi bốc lên từ vũng nước đọng thối rữa.

Quan trọng nhất là trong đồng tử của cô ta còn mọc ra cả vảy cá.

Mỗi lần vảy dài thêm một tấc là lại khứa vào nhãn cầu của cô ta.

Vô cùng thống khổ.

Thế nhưng cô ta lại không dám tự sát, cô ta muốn sống.

Nhưng Cố Viễn Kiều đã chẳng còn màng đến cô ta nữa, vứt bỏ cô ta rồi. Bởi vì cô ta đã không còn giá trị lợi dụng.

Đến lúc này tôi mới biết tình cảm giữa họ hóa ra lại mong manh đến thế.

Chẳng hề oanh oanh liệt liệt, tình sâu hơn vàng như những gì trong sách miêu tả.

Tôi tắt điện thoại, không quan tâm đến Thẩm Nguyệt Biệt nữa.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.