Chương 39: Cô Mới Là Người Thạo Nghề (3)

Triệu Mộng Khởi không ngốc lắm. Cô ta nhớ lại quả thật sau khi vào trong, Ngu Ninh không hề để ý đến bọn họ nhưng Sở Mông cứ cố tình đến nói chuyện.

Ngu Ninh hừ một tiếng: "Hơn nữa hôm nay chúng tôi muốn lăng xê thế nào thì cũng có can dự gì đến cô? Cô tới đây làm gì? Tôi quen thân với cô lắm sao?"

Lúc này Amy mới cất lời: "Đứng cao như vậy làm gì? Xuống đi."

Ngu Ninh trông thấy Amy, nước mắt liền rơi xuống: "Chị Amy."

Người đẹp rơi lệ quả thật đã khiến người khác mủi long. Vốn dĩ Amy đã đau lòng Ngu Ninh, lúc này lại càng ước gì có thể ôm Ngu Ninh vào ngực: "Không được khóc, bọn họ không biết quý trọng thì em khóc làm gì?"

Ngu Ninh mím chặt môi cố gắng ngăn không cho nước mắt trào ra, sau đó ngồi xuống ghế sô pha rồi cuộn người lại.

Amy nhìn về phía Triệu Mộng Khởi, nói: "Cô Triệu, chắc hẳn cô cũng biết sau này Tiểu Ngu nhà tôi sẽ đi theo nghiệp diễn xuất. Bởi vì không muốn tranh giành với mấy người, em ấy đã từ chối các chương trình ca hát nhảy múa mà tôi tìm cho em ấy."

Triệu Mộng Khởi biết chuyện này, vì vậy mà Amy đã lấy khá nhiều tài nguyên từ công ty. Thấy Tống Tinh cùng Châu San San nhìn mình, cô ta cũng gật đầu.

Đây đương nhiên là chuyện không thể. Chắc chắn bọn họ sẽ giành giật với nhau mấy tài nguyên như mấy chương trình truyền hình hay đại diện nhãn hàng, chỉ là mấy người Triệu Mộng Khởi chưa nghĩ tới điều này mà thôi.

Amy nhìn về phía Sở Mông: "Vậy cô còn coi Ngu Ninh chúng tôi như kẻ thù làm gì? Hơn nữa Sở Mông à, cô còn trẻ mà đã hẹp hòi, nhiều mưu kế vậy rồi. Cô được gia nhập vào nhóm nhạc nữ nhờ Trần Ni mà còn chưa vừa lòng sao? Sao còn phải khích bác, gây chia rẽ quan hệ của bọn họ? Cô Triệu, không bằng cô nghĩ thử xem, nếu lúc nãy cô tức giận trở mặt, bỏ đi mất, hoặc là Ngu Ninh từ chối lăng xê với mấy người thì cuối cùng ai sẽ là người chịu thiệt? Trong cả nhóm nhạc nữ, chỉ có cô ta vô tội, đến lúc mấy người ra mắt, ai sẽ là người được lợi nhất? "

Ngu Ninh rất muốn vỗ tay cho Amy, còn muốn nói cho Sở Mông một câu, có biết cái gì gọi là múa rìu qua mắt thợ không? Giả vờ trà xanh ấy hả, cô mới là người thạo nghề.

Tiếng chuông điện thoại của Tiểu Trương phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Chị ấy ngại ngùng nhận điện thoại, là điện thoại của người giao đồ ăn. Tiểu Trương nói: “ Đồ ăn đã đến rồi, để tôi đi mở cửa.”

Amy thấy Sở Mông không có ý muốn rời đi nên cũng không nhiều lời nữa, dù sao cái gì nên nói đều nói cả rồi: “Đi rửa mặt rồi dặm phấn lại, lát nữa còn phải chụp ảnh.”

Ngu Ninh khịt khịt mũi, vào nhà vệ sinh rửa mặt xong liền lết đến bên cạnh Amy.

Amy nhìn mấy người đang dặm phấn, lại nhìn đến người ngay cả mỹ phẩm dưỡng da cũng không thèm dùng như Ngu Ninh thì gõ vào đầu cô một cái: “Ít nhất em cũng phải bôi sữa dưỡng lên mặt chứ.”

Ngu Ninh ngoan ngoãn gật đầu, về phòng bôi sữa dưỡng. Lúc cô đi ra thì Tiểu Trương đã mang đồ ăn vào rồi.

Sở Mông chạy nhanh ra cầm túi đồ ăn giúp Tiểu Trương: “Để em cầm giúp chị.”

Tiểu Trương liếc mắt nhìn Amy. Thấy Amy gật đầu, Tiểu Trương bèn đưa túi cho Sở Mông: “Cũng được, cô bày ra bàn đi.”

Sở Mông ngạc nhiên nhìn Tiểu Trương. Chẳng qua cô ta chỉ nói lời khách sáo thôi, ai lại ngờ rằng chị ấy thật sự để cho khách làm việc này.

Nhưng mà Sở Mông cũng không thể biểu hiện ra mặt, chỉ có thể cười trừ nhận lời.

Amy nói: “Để tôi chụp cho mọi người một bức ảnh chung, sau đó mọi người tự chụp rồi đăng lên weibo.”

Đây mới chính là mục đích chính của bọn họ. Nhưng đến lúc này, bọn họ lại cảm thấy ngại ngùng, đến cả Triệu Mộng Khởi cũng hơi mất tự nhiên.

Ngu Ninh mím môi, hỏi: “Bọn em ngồi cùng nhau?”

Amy thúc giục: “Ít nhất là khi chụp ảnh thì mọi người phải tỏ ra thân thiết, vui vẻ chút. Ngu Ninh, em đứng vào giữa ôm bánh kem, mấy người còn lại đứng sang hai bên.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.