Chương 38: Cô Mới Là Người Thạo Nghề (2)

Nhóm dịch: Phong Thần Tử

Triệu Mộng Khởi muốn nói đó là do nhà cô ta đã bồi thường tài nguyên cho Ngu Ninh, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô thì chẳng thể thốt lên lời đó.

Đây là lúc bọn họ vừa tiến vào công ty giải trí Vĩnh Gia, khi đó tất cả bọn họ đều vô tư, không có nhiều dã tâm như bây giờ.

Ngu Ninh siết chặt tay, cắn răng nói: "Tôi nhớ đến đội trưởng đã khao cả nhóm đi nhà hàng, còn mua trà sữa, bánh kem cho chúng ta. Bốn người chúng ta luyện nhảy đến nửa đêm, mệt đến mức nằm nhoài trên sàn tập, không động đậy nổi nhưng vẫn thảo luận về chuyện ra album, mở một buổi hòa nhạc toàn cầu, còn thảo luận đến chuyện nếu nổi tiếng rồi sẽ khoe khoang thế nào."

Triệu Mộng Khởi lại thấy không thể nhìn thẳng vào mắt Ngu Ninh nữa.

Ngu Ninh lạnh lùng nói: "Tất cả mọi chuyện tôi đều nhớ rõ! Nhưng mấy người đã quên hết rồi, là mấy người có lỗi với tôi!"

Tống Tinh nhớ tới chuyện trước kia liền bật khóc.

Trong lòng Châu San San trào dâng một nỗi áy náy khó tả. Thật ra Ngu Ninh chỉ nói những chuyện tốt mà bọn họ đã làm cho cô, nhưng nhiều hơn cả là việc tốt mà Ngu Ninh đã làm với mọi người. Khi bọn họ không học được vũ đạo là Ngu Ninh đã dạy bọn họ từng động tác một. Khi bọn họ hát sai điệu nhạc là Ngu Ninh đã dạy bọn họ từng câu từng chữ.

Ngu Ninh cố nén không khóc: "Tôi nhớ hết. Vì vậy tôi đồng ý dừng chuyện này ở chỗ Trần Ni, đồng ý việc người đại diện của mấy người đề nghị diễn màn chị em tốt, để mấy người còn có thể thoát khỏi những lời đồn nhảm mà ra mắt một cách tốt đẹp."

Ngu Ninh giống như đã nản lòng: "Tôi đã từng bị tổn thương nên càng không muốn trở thành người đi gây tổn thương cho người khác. Sau này có gặp lại chúng ta coi nhau như người xa lạ đi."

Tống Tinh òa khóc nói: "Tiểu Ninh, thật sự xin lỗi cô, là tôi có lỗi với cô..."

Ngu Ninh không nhìn bọn họ nữa mà nhìn chằm chằm Sở Mông. Lúc trước Sở Mông có thể nhanh chóng nổi tiếng cũng là vì lừa Triệu Mộng Khởi, nhận được không ít tài nguyên. Ngu Ninh muốn thẳng tay chặt đứt con đường này của Sở Mông: "Còn cô, chuyện của bốn người chúng tôi thì có liên quan gì đến cô? Làm gì đến lượt cô xen vào?"

Sở Mông mếu máo: "Mình chỉ..."

"Câm ngay." Ngu Ninh cũng không sợ mấy người Triệu Mộng Khởi cảm thấy tính tình mình đã thay đổi. Dù sao khi gặp phải biến cố kia, có chút thay đổi cũng là chuyện bình thường: "Chẳng lẽ chúng tôi không biết rõ tính cách Trần Ni bằng cô?"

Hai từ "chúng tôi" liền kéo đám người Triệu Mộng Khởi về phía mình: "Cô tưởng rằng không ai biết cô đã giở thủ đoạn gì để gia nhập vào nhóm nhạc này hay sao?"

Qua lời Ngu Ninh, Triệu Mộng Khởi cũng chợt nhớ tới: "Lúc đó là do Trần Ni đề nghị cô thay thế vào vị trí của Ngu Ninh."

Lúc này Châu San San và Tống Tinh cũng không muốn đối diện với chuyện khó chịu khi nãy nên đương nhiên phải tìm một chỗ để trút giận, vừa lúc Ngu Ninh đã cung cấp một cơ hội như vậy cho bọn họ.

Lời này cũng không phải không đúng. Công ty thật sự coi trọng đến nhóm nhạc nữ nên đương nhiên sẽ tuyển chọn những người có tài nhất. Mặc dù so ra thì kém hơn Ngu Ninh, nhưng Châu San San và Tống Tinh đều hơn hẳn những người còn lại.

Ngu Ninh lạnh lùng chế giễu: "Cô đừng nói với tôi là mình vô tội? Mọi chuyện đều là do công ty quyết định nhé? Cô tưởng mọi người đều ngốc hết sao? Dù sao tôi đã không còn quan hệ gì với mấy người, cuối cùng nhóm nhạc nữ của các cô có ra sao thì tôi cũng không quan tâm, cô không cần phải hạ thấp mấy người Triệu Mộng Khởi để bọn họ càng ghét tôi. Sau này chúng tôi đi những con đường khác nhau, chắc chắn không có bất kỳ xung đột gì về lợi ích. Cô vừa đạp tôi xuống để lấy được địa vị hôm nay thì cũng đừng giả mù sa mưa nói muốn làm bạn với tôi, tởm lắm!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.