Chương 5: Về Nhà
Thời gian cứ thế trôi đi trong sự căng thẳng, nếu nói có gì khác biệt thì đó là cô đã đi ngủ sớm và dậy sớm, thời gian rèn luyện cơ thể cũng tăng lên đáng kể. Lúc đầu cô cũng không quen lắm, dù sao trước đây cô cũng quen sống kiểu "ngủ ngày cày đêm", nhưng hễ nghĩ đến cảnh tượng chật vật bị xác sống đuổi theo cắn xé, Khương Tảo lại cắn răng kiên trì.
Lại một buổi sáng nữa thức dậy, Khương Tảo cầm bút đỏ khoanh một vòng tròn lên lịch, khoảng cách đến ngày đại dịch xác sống bùng nổ còn: 30 ngày.
Khóa học bắn cung đã đi đến hồi kết.
Ở đường bắn 30m, Khương Tảo bắn 5 mũi tên thì đạt 48 điểm.
Huấn luyện viên liên tục khen cô có năng khiếu, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, lấy cái giải quán quân nghiệp dư là chuyện nhỏ.
Khương Tảo đặt cung tên xuống, đến lúc rồi.
"Buổi học ngày mai tôi không đến nữa."
Chiếc xe mới cô vừa lấy về đang đỗ dưới lầu.
Khương Tảo định tối nay sẽ xuất phát.
Vẫn còn chút thời gian, Khương Tảo lại đi đến hiệu thuốc ở cổng khu dân cư quẹt thẻ mua thêm ít thuốc.
Ông chủ vừa nhìn đơn thuốc cô đưa vừa lấy thuốc: "Nói ra cũng lạ, dạo này người mua thuốc cảm cúm lại nhiều lên hẳn, mấy loại cô cần đều bán hết rồi."
Khương Tảo nhìn qua, là thuốc trị ho và hạ sốt.
Cô vô thức nắn lại chiếc khẩu trang N95 trên sống mũi.
"Vậy đổi hết sang thuốc kháng sinh cho tôi đi, còn cả canxi, men vi sinh, thuốc đau dạ dày mỗi loại lấy mười hộp."
"Được."
Sau khi tính tiền, ông chủ nhanh nhẹn đóng gói vào túi cho cô.
Khương Tảo đưa thẻ bảo hiểm y tế qua.
Phải đi thêm mấy hiệu thuốc nữa mới mua đủ hết các loại thuốc cần thiết, ai hỏi cô đều lấy cớ người nhà nằm viện để lấp liếm cho qua, về đến nhà đã là hơn năm giờ chiều.
Trong nhà đã dọn dẹp gần xong, chỉ còn trên tủ sách ở thư phòng vẫn đặt một vài mô hình, mấy năm nay cô cũng chẳng có sở thích gì khác, tiền kiếm được không mua đồ dã ngoại thì cũng là mua mô hình.
Khương Tảo nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ mặc chúng ở đây, đành chấp nhận số phận mà bắt đầu thu dọn, lúc quay đầu lại cô chợt thấy khung ảnh đặt cạnh bộ mô hình mình thích nhất.
Trong ảnh là cô và Trần Giai Ninh đang mặc áo cử nhân, chụp trong lễ tốt nghiệp đại học.
Khương Tảo úp khung ảnh xuống bàn, không mang theo.
Kể từ lần trước cô từ chối yêu cầu mượn tiền của Trần Giai Ninh, hai người không còn liên lạc gì nữa.
Khương Tảo thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, đi là đi luôn, không cần lưu luyến, nhưng khoảnh khắc đóng cửa lại, đứng trong hành lang tối đen, cô vẫn khẽ thở dài một hơi.
Chuyến đi này đồng nghĩa với việc nói lời tạm biệt với những ngày tháng thái bình.
Cốp xe nhét đầy thuốc và mô hình của cô.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
