Chương 15: Kế hoạch!

Trong khi nó bị lôi đi thì ba người kia lập tức

đứng dậy đi tìm khắp nơi, khắp ngõ ngách trong trường và rồi Chi phát hiện

nó…Chi la lên cho hai người kia lại -Thắng, Phúc ơi! Tui thấy bà Như rồi! Bên đây

nè!

Thắng và Phúc chạy lại gương mặt mệt mỏi thở không

ra hơi, Phúc đến gần và đứng sau lưng nó và hỏi -Như! Có chuyện gì vậy? Sao bà bị lôi ra đây?

Nó như sắp nấc lên nhưng lại kìm lòng rồi nói -Tui không sao! Mấy người vào lớp trước đi tui

vào sau.

Chi thấy vậy liền đi lại đứng trước mặt nó và lấy

tay nâng mặt nó lên rồi Chi hét trong hoảng hốt -TRỜI! Sao mặt bà lại sung lên vậy nè? Nói tui

biết đí, là ai? Ai đã làm bà ra nông nỗi này?

Nó chỉ biết lắc đầu bảo -Không có gì!

Thắng thấy vậy liền đi lại và nói -Thôi thì bây giờ vào phòng y tế trước rồi tính

tiếp. Đứng đây cãi nhau cũng không giả quyết được gì!

Rồi cả ba người dắt nó vào phòng y tế…Sau khi băng

xong vết thương và cũng may chỉ là vết thương ngoài da, cô y tế bảo nó nằm nghỉ

rồi để Chi ở lại chăm sóc nó còn Phúc và Thắng lại bị bắt lên lớp học tiếp…

Lúc này, thấy vắng người Chi mới hỏi nó -Nói tui biết! Ai là người đánh bà ra nông nỗi

này?

Nó không trả lời chỉ lắc đầu nguầy nguậy vì nó

có nói ra thì càng gây thêm thù với Hân mà thôi…

Chi thấy vậy bèn nói -Nếu bà còn xem tui là bạn thì hãy nói đi!

Lúc này, nó mới dám mở miệng nhưng nói rất nhỏ -Là Hân, bạn gái cũ của Phúc…

Vì nó nói nhỏ quá nên Chi chỉ nghe được vế sau

“bạn gái cũ của Phúc” sau đó chi nói -Được rồi, bà nằm nghỉ đi tui lên lớp học tiếp

đây! – Mặc dù nói vậy nhưng Chi lại một mình đi tìm Phúc và hỏi cho ra lẽ…

Đến lớp, Chi xin phép thầy cho Phúc ra ngoài với

lí do là có việc quan trọng vì vậy thầy cũng cho phép Phúc đi theo Chi….

Cộp…cộp…cộp…

Tiếng giày của cả hai bước trên hành lang vắng

vẻ và không một tiếng động, đến một góc của dãy hành lang Chi hỏi Phúc -Ông biết tại sao Như bị thế không?

Phúc lắc đầu, Chi nói tiếp -Tất cả là vì ông đó. Vì ông hay nói chuyện với

Như và quan tâm nó nên bạn gái cũ của ông đã đánh nó để cảnh cáo…Lúc nãy khi

Như nói người đánh nó là bạn gái cũ của ông tui vẫn suy nghĩ tại sao cô ta lại

làm thế nhưng trên đường lên lớp để xin phép cho ông tui đã nhớ lại những cử chỉ

của ông đối với Như…Tất cả là vì ông, làm ơn hãy giải quyết chuyện ông gây ra

đi…

Lúc này, Phúc rất ngạc nhiên nhưng sớm lấy lại tinh

thần và nói -Nhưng tui với Hân đã chia tay rồi mà. Tại sao

cô ta lại làm thế chứ!

Chi hỏi -Khi hai người chia tay ai là người chủ động?

Phúc nói -Là tui…Bởi vì tui phát hiện Hân có người mới

nên mới nói chia tay…

Chi hỏi tiếp -Ông quen Hân bao nhiêu lâu? Có hiểu rõ tính

cách của cô ta không?

Phúc nói -Hai năm…Dĩ nhiên là hiểu rõ rồi…Cô ta rất khó

hiểu, không còn yêu tui nhưng khi thấy tui hơi thân với ai thì cô ta lại giở

trò…

Chi lắc đầu ngao ngán nói -Xem ra vụ này khó….Thôi thì tui có kế hoạch

như vầy ông lại đây tui nói nhỏ cho nghe!

Phúc đi lại rồi Chi thì thầm bí mật gì đó chỉ

có họ mới biết…

[Ra về]

Cả ba người Chi, Thắng và Phúc liền xuống phòng

y tế thăm nó nhưng lại không thấy nó đâu…Cả ba người đều lo lắng và tìm khắp

nơi nhưng đều không thấy…

Về phần nó, khi ngủ dậy nó không muốn ở mãi

trong phòng y tế nên liền trốn ra khỏi trường để hít thở không khí trong lành,

trên đường đi nó vừa đi vừa hát trông rất đáng yêu. Cho đến khi vô ý đụng phải

một người, nó vội vàng đứng dậy bối rối nói -Xin lỗi, tui không cố ý…Xin lỗi rất nhiều!

Nói xong nó chẳng thấy người kia trả lời liền

ngước lên thì không thấy ai cả. Khi quay lại đằng sau thì thấy người đó đã đi

xa lắm rồi…nói tức giận lẩm bẩm -Xì…Thái độ như vậy là sao chứ? Người đâu mà

khinh thường người khác hết sức…TỨC QUÁ!

Nó liền trở về nhà nhưng vẫn không nguôi cơn giận…

[Ở nhà]

Vừa bước vào nhà, mẹ nó đã hỏi -Hôm nay làm gì mà về trễ vậy con?

Nó nói -Dạ! Là tại con lỡ đụng vào một người xấu xa,

khinh thường người khác, bỉ ổi,…

Nghe nó nói về người đó mà mẹ nó thấy choáng và

nói -Thôi được rồi! Con có bị sao không?

Nó lắc đầu, mẹ nó nói tiếp -Vậy mẹ yên tâm tồi! Con lên phòng tắm đi rồi

xuống ăn cơm.

Nó gật đầu rồi đi lên phòng với vẻ mặt mệt mỏi,

vừa bước ra từ cửa phòng tắm nó cảm thấy sảng khoái…Nằm trên giường một lúc nó

thiếp đi lúc nào không hay…

Trong khi ngủ nó mơ một giấc mơ rất ngọt ngào…

Trong

mơ, nó thấy nó kết hôn với một người rất đẹp trai và đúng với mẫu người nó

thích nhưng người này rất lạ, nó chưa bao giờ găp ngoài đời…Nó thấy nó mặc một

bộ đồ màu trắng sánh đôi cùng chú rể đi trên thảm đỏ trong một khan phòng sang

trọng và lấp lánh những ngọn nến và sự phản chiếu của những viên pha lê trên trần

nhà,…Nó mơ mà thấy vui nhưng có một giọng nói vang lên làm nó tỉnh giấc -Chị hai! Chị hai, mẹ kêu hai xuống ăn cơm đó!

Nó khẽ nheo mắt từ từ ngồi dậy và trả lời -Chị biết rồi! Em xuống nhà đi…

Thằng em nhí nhố của nó tung tăng đi xuống, còn

nó thì chỉ muốn ngủ nhưng cái bụng của nó lại kêu to nên nó buộc đi rửa mặt và

đi xuống nhà…

[Trong phòng ăn]

-Như ăn cái này nè con! – Ba nó nói

-Dạ! Để từ từ con ăn. – Nó nói

Thằng em nhí nhố của nó la lên -Ba con cũng muốn ăn!

Như thấy vậy liền gấp cho nó miếng thịt to giống

như của Như và nói

-Nè! Ăn đi nhóc! Ở đó mà ghen tị!

Nó nói xong chợt nhớ lại chuyện của Hân…Nó nghĩ

Hân cũng giống như trẻ con, vẫn ghen tị với những người được người khác quan

tâm, có lẽ Hân đã thiếu đi cái gọi là tình thương nên tính cách mới như vậy…

Vì em trai nó lâu ngày không được gần ba vì ba

hay đi công tác nên đã thiếu tình thương của ba bởi vậy nên mới ghen tị…Nó càng

nghĩ càng thấy tội cho Hân…Có lẽ cô cũng đã thiếu tình thương từ gia đình…

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.