Chương 14: Hiểu lầm lớn!

[Nếu ngày ấy chính anh đừng buông tay mà cố giữ em nhiều hơn

có thể

Chắc có lẽ kết quả

không buồn như bây giờ

Chỉ biết trách dòng đời bao thay đổi

Phải làm sao để lãng quên đi,

một người từng cho ta hạnh phúc

Quá trễ để tất cả quay lại nơi bắt đầu

Để bước tiếp con đường ngày xưa...]

Sáng hôm

sau, trên đường đi đến trường nó tình cờ nghe các câu hát này và nó chợt nhớ đến

Ân nhưng lần này nó không thấy buồn, không thấy nhớ và nó nghĩ chắc có lẽ nó đã

quên được Ân rồi hoặc là vì thời gian đã khiến vết thương lòng của nó được lắp

đầy bằng những chuyện vui và buồn xung quanh nó…Câu hỏi này có lẽ là quá khó để

một đứa ngốc như nó trả lời.

Đến trước cổng

trường, nó gặp Chi và Thắng đang nói điều gì đó nhưng khi thấy nó vào thì cả

hai lại im lặng, nó thấy vậy tò mò lại hỏi -Lúc nãy

hai người nói gì vậy? Sao không nói tiếp?

Chi cười

ngượng trả lời -Có gì đâu!

Hì hì tui với Thắng đang bàn xem chủ nhật này đi đâu chơi mà bàn xong rồi!

Thắng thấy

vậy liền đánh trống lảng -Ừm, Chi

nói đúng đó! Thôi vào lớp đi nắng quá! Tui không muốn thành “heo quay” đâu!

Chi cười chọc

lại -Ông mà là

“heo” gì? Khủng long thì có!

Rồi Thắng

và Chi cùng cười nhưng riêng nó chỉ thấy có điều gì đó bất ổn, hình như hai đứa

bạn của nó không muốn cho nó biết chuyện gì thì phải…

Và…trong đầu nó nảy ra một

ý định đó là “đi theo dõi Chi và Thắng” bởi vì theo nó chỉ có “theo dõi” thì mới

biết được hai người này đang có chuyện gì muốn giấu nó…

Tùng…tùng…tùng…Tiếng

trống vang lên vội vã đã làm nó quay về hiện tại…

[Tại lớp của

nó]

Lớp trưởng

Mạnh Phúc nói lớn -Cả lớp! Đứng!

Giáo viên bộ

môn Toán -Mời các em

ngồi!

Nói xong

giáo viên Toán nói tiếp -Hôm nay

không có bài vì các em mới thi xong! Bây giờ vẫn còn là chương trình của Học Kì 1 mà

chương trình Học Kì 1 tôi cũng đã hoàn thành từ trước khi thi nên bây giờ các

em được ngồi giải lao để tôi nhập điểm vào sổ!

Giáo viên vừa

nói xong thì được một tràng pháo tay phấn khởi của cả lớp…

Lúc này, nó

quay xuống bàn của Chi và Thắng nói -Tí hồi hết

tiết hai tụi mình xuống căn-tin ăn gì bây giờ?

Chi nói -Cái con nhỏ

này tật ăn không bỏ được!

Thắng chen

vào -Dĩ nhiên rồi!

Bả có biệt danh là “heo” mà!

Nó đánh vào

vai của Thắng một cái và nói -Ừa! Tui là

“heo” còn ông chơi với “heo” thì cũng là “heo” thôi!

Chi thấy vậy

can ngăn -Thôi đi

hai ông bà! Im lặng dùm tui một tí…Haiz khổ quá đi! Thôi bàn tí ăn gì nè!

Bỗng từ đâu

Phúc chạy lại bắt ghế ngồi cạnh nó và Thắng nói -Ba người

đang bàn gì vậy? Tui bàn nữa được không?

Chi nói -Ừm, cũng

được! Tụi tui đang bàn tí hồi ra chơi ăn gì đó!

Phúc nói tiếp -Vậy hả! Ở

căn-tin mới bán Pizza mini đó! Cũng ngon lắm mấy bạn ăn thử đi!

Nó và Chi

ngạc nhiên hỏi -Ủa! Có hả?

Sao tụi tui không biết ta?

Phúc nói -Hôm qua

tui thấy rồi! Tui tưởng mấy bồ biết chứ!

Thắng nói

tiếp -Thôi! Nói

gì mấy bà này! Chỉ biết ăn thôi chứ có cập nhật tin tức gì đâu!

Nó liền

đánh Thắng một cái và nói -Đúng rồi!

Tụi tui chỉ biết ăn thôi còn mấy người thì sao? Ăn không lo lại đi lo chọc ghẹo

người khác hứ!

Phúc thấy vậy

liền chen vào đỡ cho Thắng vì dù gì cũng là con trai với nhau -Thôi im lặng

đi “Giọng to” (biệt danh của Phúc đặt cho nó) bà nói nhỏ không được hay sao mà

cứ thích hét vào tai người khác thế?

Nó thấy vậy

xấu hổ im lặng còn Phúc và Thắng thì cười đắc ý. Lúc này Chi mới lên tiếng

trách móc -Hai người

là con trai mà cứ bắt nạt con gái tụi tui là sao? Coi bộ không được gì hết!

Thôi giải tán đi hết tiết rồi kìa!

Lúc ấy, cả

lớp ai về chỗ nấy…

[Ra chơi]

Cả đám đứng lựa chọn thức ăn rất vui vẻ chỉ có mình nó là ngồi vào bàn chuẩn bị ăn thôi...nhưng chưa kịp ăn thì nó đã bị ai đó kéo đi.

[15 phút

sau]

-Bạn là ai

vậy? Bỏ tay tui ra coi!

Lúc này,

người cầm tay nó mới quay lại và nở một nụ cười nham hiểm nói -Mày muốn

biết tao là ai à? Vậy cho tao hỏi mày là hồ ly ở đâu đến mà lại dám cướp Phúc của

tao? Còn cười nói vui vẻ trước mặt tao?

Nó ngạc

nhiên hỏi -Phúc của bạn?

Bạn nói gì tui không hiểu! Tui có cướp Phúc của bạn đâu!

Người đó

giơ tay tát vào mặt nó một cái đau điếng và nói lớn -Mày còn chối

à? Dạo này Phúc đi đâu cũng chỉ nhìn mày, nói chuyện cũng tìm mày để nói, mày

còn làm bộ ngây thơ à?

Nó đau lắm

nhưng cũng phải trả lời -Nhưng tui

với Phúc chỉ là bạn! Còn bạn dựa vào những cái bạn thấy trước mắt để trách người

khác mà không tìm rõ mọi chuyện, có phải bạn quá hồ đồ rồi không? Vả lại bạn là

cái gì của Phúc mà tự nhiên ghen tuông với tui?

Người đó trả

lời -Tao là Hân,

bạn gái cũ của Phúc sao hả?

Nó cười

khinh khỉnh và nói -Bạn gái cũ

thì thứ gì cũ cũng là cũ rồi đã là quá khứ rồi bây giờ còn níu kéo Phúc làm gì? Bạn

nhìn cũng đâu đến nỗi nào tại sao bám lấy Phúc mặc dù hai người đã chia tay chứ?

Hân trả lời

trong giận dữ -Mày là gì

mà dám dạy đời tao? Tao với Phúc đã chia tay thì sao? Mặc dù đã chia tay nhưng

tao vẫn còn thích Phúc và tao không muốn Phúc quen với ai ngoài tao!

Nó nói -Bạn làm

như vậy có tốt gì được cho bạn? Bạn làm vậy cho thấy bạn là người ích kỉ chỉ biết

nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến cảm giác của Phúc.

Hân tức

điên lên giờ tay tát vào mặt nó thêm một cái đau điếng và nói -Hãy nhớ

hai cái tát này của tao và khôn hồn tránh xa Phúc ra!

Rồi Hân bỏ

đi để lại nó với hai bên má in hằn các ngón tay…

---Giới thiệu

một chút về Hân nhé---

[Dịp Linh

Hân: người yêu cũ của Phúc, xinh xắn, chơi thể thao giỏi và là con của ông chủ

gỗ quý nhưng tâm địa thì không được “hiền”, rất ác độc với những ai làm Hân chướng

mắt hay được Phúc quan tâm hơn mình]

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.