Chương 214: Muốn Chết Muốn Sống Tái Giá
Edit: Trứng ốp la
Cả đời Cung thị và những người này chưa từng tiếp xúc với quan phủ. Nhiều nhất, có chuyện ầm ĩ thì thôn trưởng ra mặt hòa giải, cho dù có to đến mức nào, chỉ cần chưa mất mạng, thôn trưởng đều có thể dàn xếp. Trong mắt bọn họ, thôn trưởng chính là “quan lớn” nhất.
Bởi vậy, khi nghe lời Giang Ninh nói, Cung thị lập tức trắng bệch cả mặt. Ngay cả Cung mẫu cũng hoảng sợ, chỉ là ngoài mạnh trong yếu, vẫn gân cổ quát tháo “Ngươi là ai! Đây là Hán Khẩu thôn, không chào đón người ngoài! Lo chuyện bao đồng!”
Nói rồi, Cung mẫu hung tợn trừng mắt nhìn Quách thị cùng mấy người, giọng đầy thách thức: “Có gan thì đi báo quan! Xem ai chết trước ai sau!”
Giang Ninh thản nhiên nhìn chằm chằm Cung thị, chậm rãi hỏi: “Ngươi cũng có ý này sao?”
“Ta…” Cung thị cúi gằm mặt, không dám đáp.
Giang Ninh thất vọng khẽ lắc đầu, đứng thẳng dậy, phân phó với Chu quản gia: “Cho Chu Tam đi báo quan.”
“Dạ!” Chu quản gia lập tức xoay người rời đi.
Cung mẫu thấy Giang Ninh thực sự muốn động quan phủ, lập tức thét lớn: “Người đâu! Người ngoài ức h**p dân thôn! Mau tới, mau tới a!”
Chỉ chốc lát, ngoài viện Giang gia đã tụ tập một đám ngư dân, có người còn mang theo gậy gộc, dao búa.
Cung mẫu thấy vậy liền mạnh miệng hơn, chạy ra phía trước kêu gào: “Người này không biết từ đâu tới, dám báo quan bắt ta!”
Mọi người nghe xong đều ngẩn ra, đưa mắt nhìn Cung mẫu, rồi lại nhìn Giang Ninh.
Một lão giả năm, sáu mươi tuổi chậm rãi bước ra, đánh giá Giang Ninh từ đầu tới chân, rồi ôn tồn hỏi: “Vị phu nhân này, chẳng hay dân thôn ta có điều gì đắc tội với ngài?”
Giang Ninh nhướng mày: “Ngươi là thôn trưởng?”
Lão giả gật đầu: “Đúng, lão chính là thôn trưởng Hán Khẩu thôn.”
Khóe môi Giang Ninh khẽ nhếch, giọng lạnh nhạt: “Nếu đã là thôn trưởng, hẳn ngươi cũng biết chuyện của Giang gia. Nữ nhân này ức h**p cả một nhà già trẻ bệnh tật, sao lại không thấy thôn trưởng ra mặt, chủ trì công đạo cho bọn họ?”
Thôn trưởng nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Lão đảo mắt nhìn tình cảnh trong viện, giận dữ quát Cung mẫu: “Ngươi lại gây ra chuyện tốt gì nữa thế hả?!”
Cung mẫu chột dạ, ánh mắt lấm lét, chỉ lí nhí đáp: “Ta… ta có thể làm gì chứ…”
Giang Ninh khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói thẳng: “Ta thế nàng nói đi — nàng gạt Giang gia, đem nương Mùa Xuân gả cho kẻ khác.”
Cung mẫu chẳng thấy mình sai, lập tức cãi: “Thôn trưởng! Giang Mùa Xuân chết sớm, nữ nhi của ta mới gả về có ba tháng đã phải thủ tiết. Nó tuổi trẻ như vậy, dựa vào cái gì không thể tái giá?”
Một phụ nhân trong đám dân làng nhịn không nổi, lên tiếng dỗi: “Cho dù phải gả, cũng phải được Giang gia đồng ý. Giang gia cưới nó về, chuyện này can hệ gì đến nhà ngươi?”
“Con gái ta sao lại không liên quan đến ta!” Cung mẫu nghểnh cổ cãi chày cãi cối.
Thôn trưởng không để ý đến những tiếng xì xầm cãi vã, mà quay sang Giang Ninh, tò mò hỏi: “Ngài là người Giang gia…?”
“Thân thích.” Giang Ninh mỉm cười, ánh mắt chẳng lộ chút cảm xúc.
Thôn trưởng lập tức bừng tỉnh, nhìn về phía Quách thị, thở dài: “Nương Mùa Xuân à, người chết không thể sống lại, còn người sống vẫn phải tiếp tục. Cung Mai tuổi còn trẻ, bảo nàng thủ cả đời quả thực vô nhân đạo.
Nếu nàng có tâm tái giá, mọi người cũng chẳng thể ngăn, miễn cưỡng giữ lại chỉ làm gia đình thêm rối loạn. Nếu các người đồng ý, thì cứ để nàng tái giá, ta sẽ bảo nương nàng hoàn lại sính lễ cho Giang gia, thế nào?”
Cung thị lập tức oa oa kêu to, giận dữ dậm chân: “Dựa vào cái gì! Nữ nhi là ta sinh, sao phải trả lại sính lễ cho nhà các ngươi! Ta không đồng ý!”
Quách thị vừa định mở miệng, Giang Tiểu Thu đã chua chát nói chen vào: “Được thôi! Nếu nhà nàng chịu trả lại sính lễ, chúng ta có thể buông người. Nhưng từ nay về sau, nàng với nhà ta nhất đao lưỡng đoạn, cả đứa nhỏ cũng không được nhìn, không được nhận!”
“Cái này…” Thôn trưởng cau mày, quay sang nhìn Cung Mai.
Cung Mai cắn chặt môi: “Ta đồng ý!”
Rồi quay sang Cung mẫu: “Nương, đem sính lễ trả lại đây.”
Cung mẫu đau lòng đến co giật, gào lên: “Ta không! Vài thứ đó là của ta!”
Cung Mai lạnh mặt: “Giang gia đã báo quan, nương không chịu trả, chẳng lẽ muốn ngồi tù sao?”
Thôn trưởng giận đến run người, quát lớn: “Một đứa nhỏ mà còn hiểu chuyện hơn ngươi! Ngươi sống uổng phí mấy chục năm, toàn nuôi trong bụng chó rồi sao?!”
Cuối cùng, chính Cung phụ cứng rắn đem sính lễ trả lại cho Giang gia. Cung mẫu thì một bên gào khóc, hùng hổ ngăn cản, nhưng chẳng ai thèm để ý.
Giang Ninh lập tức gọi Chu quản gia mang văn phòng tứ bảo tới, tự tay viết khế ước, để hai nhà ký tên, dứt điểm rõ ràng. Thôn trưởng vẫn lo quan sai đến sẽ sinh chuyện, nên ở lại Giang gia, tính nếu quan sai đến thì lập tức giải thích cho qua.
Giang Ninh thì chẳng để tâm. Lúc này, Đào thị ôm lấy Tân Tồn, khẽ nói: “Lấy cái ghế ra đây.”
Tân Tồn nhìn Giang Ninh một cái, rồi theo ánh mắt nghi hoặc của Giang Tiểu Thu, quay vào nhà bưng ghế ra.
Thôn trưởng ở bên cạnh thử dò xét quan hệ giữa Giang Ninh và Giang gia, nhưng nàng chỉ mỉm cười, chẳng đáp lời. Lão càng thêm không vui, nhìn sang Giang Tiểu Thu mấy lần, lại thấy cả đám người này đều mờ mịt, chỉ có Đào thị là rõ ràng nhất. Nhưng Đào thị lại mang oán khí, mặt nặng mày nhẹ, chẳng thèm cho lão một ánh mắt.
Này một nhà… Thôn trưởng càng nghĩ càng bực, thầm hối hận năm đó đồng ý để Giang gia vào ở trong thôn.
Quan sai chưa kịp tới, Cung mẫu đã lại chạy đến, đứng chống nạnh ngoài cổng, mồm năm miệng mười chửi bới: “Đồ táng tận thiên lương! Dám đòi cả sính lễ nữ nhi ta! Đúng là đáng đời đứa con chết yểu! Ta nguyền rủa nhà các ngươi đoạn tử tuyệt tôn!”
Giang Ninh mặt thoắt trầm xuống, sải bước đến trước mặt Cung mẫu, giơ tay tát thẳng một cái.
Chát!
Cung mẫu mắt nổ đom đóm, lảo đảo xoay vòng tại chỗ, rồi ngã rầm xuống đất.
Dân làng vốn đang xem trò, thấy Giang Ninh động thủ thì mặt mày biến sắc, lục tục ùa ra, ai nấy vác gậy gộc lăm le.
Thôn trưởng mặt đen như than, quát lớn: “Cho dù ngươi là thân thích Giang gia, cũng không thể đến thôn ta đánh người! Thật là muốn phản trời hay sao!”
Đào thị cũng bất ngờ, hốt hoảng giữ chặt Giang Ninh, quở trách: “Êm đẹp thì thôi, đánh nàng làm chi! Mắng vài câu cũng chẳng chết ai. Đây là Hán Khẩu thôn, đắc tội bọn họ, chúng ta biết phải làm sao?”
Giang Ninh lạnh lùng đáp, ánh mắt hung hăng nhìn quanh đám dân thôn: “Xảy ra chuyện, ta gánh!”
Đào thị tức đến giậm chân: “Ai da! Ngươi… ngươi thật làm ta tức chết mất thôi!”
Giang Ninh nhíu mày, cảm thấy Đào thị cứ vướng chân vướng tay, bèn nói: “Ngươi vào trong đi.”
Đào thị kiên quyết lắc đầu: “Không được! Ta phải ở đây canh ngươi, kẻo ngươi lại gây họa.”
“Nương!” Giang Ninh bất đắc dĩ kêu một tiếng.
Câu gọi ấy rơi xuống, toàn bộ Giang gia lẫn dân Hán Khẩu thôn đều ngây dại.
Chu quản gia theo bản năng đưa tay che miệng, ánh mắt hết nhìn Giang Ninh lại nhìn sang Giang gia.
Giang Tiểu Thu kinh ngạc cực độ, ghé sát tai Quách thị thì thầm: “Nương… nàng gọi bà nội là nương, rốt cuộc nàng là ai?”
Quách thị sững người tại chỗ, hồi lâu chẳng thốt nên lời, dường như rơi vào tầng tầng ký ức xa xăm.
Trong khi đó, Cung mẫu ôm mặt ngồi bệt xuống đất, gào khóc thảm thiết: “Người ngoài h**p đáp đến tận cửa, các ngươi còn có coi ta là người nhà nữa không! Cứ để mặc ta bị bắt nạt thế này sao? Ô ô ô…”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
