Chương 213: Hán Khẩu Thôn Giang Gia

Edit: Trứng ốp la

Giang Ninh đột nhiên dừng bước. Chu quản gia đi ngay phía sau suýt nữa đâm sầm vào, may mà kịp quẹo sang một bên, kết quả lại lao thẳng vào bụi cỏ. Ông chật vật bò dậy, vội vã phủi sạch bùn đất trên người.

“Xin lỗi, ngươi vừa nói tra được gì?” Giang Ninh gấp giọng hỏi.

Chu quản gia liên tục gật đầu: “Tiểu nhân đã giao việc này cho Chu Tam làm. Nếu phu nhân không ngại, có thể gọi hắn tới hỏi, hắn biết rõ nhất.”

Nghe vậy, Giang Ninh lập tức sai quay về Đông Li sơn trang.

Vừa vào đến tòa nhà lớn, Chu quản gia liền gọi Chu Tam tới: “Ngươi mau nói rõ chuyện điều tra cây trâm kia.”

“Dạ!”

Chu Tam cúi đầu hành lễ, khiêm tốn liếc Giang Ninh một cái, rồi cung kính đáp: “Phu nhân, hôm đó tiểu nhân đến Trân Bảo Các hỏi chưởng quầy. Từ chỗ ông ta, biết được người bán cây trâm là một ngư dân, hẳn sống ở làng chài phía đông thành.

Chưởng quầy còn bảo, bà nương của người ấy bệnh nặng, cần tiền gấp để cứu mạng. Từ đó, tiểu nhân dò xét thêm, cuối cùng tìm đến Hán Khẩu thôn. Quả nhiên trong thôn có một hộ gia đình đúng như vậy.

Nam tử kia tên là Tân Tồn.”

Nghe đến đây, vẻ mặt Giang Ninh thoáng thất vọng, khẽ lẩm bẩm: “Sao lại mang họ Tân chứ…”

Chu Tam ngập ngừng một lát rồi nói thêm: “Tuy nam tử kia họ Tân, nhưng nương tử của hắn lại cùng phu nhân trùng họ.”

Đôi mắt Giang Ninh lập tức sáng rực: “Gọi là gì?”

“Người trong thôn đều gọi nàng là Giang Tiểu Thu. Trong nhà hai vợ chồng này còn nuôi dưỡng một trưởng bối ngoài bốn mươi tuổi, mắt đã mù, dân thôn gọi là người mù. Ngoài ra còn có một bà lão năm, sáu mươi, tóc bạc trắng xóa, mọi người gọi là Đào a bà.

Có điều, bà lão họ Đào, không cùng họ với hai vợ chồng kia. Tiểu nhân cũng không đoán được quan hệ ra sao. Làng chài vốn rất cảnh giác, tiểu nhân sợ hỏi nhiều sinh nghi nên không dám gặng thêm.”

Nói đến đây, Chu Tam có chút thấp thỏm: Sớm biết phu nhân coi trọng thế này, ta có chết cũng phải hỏi cho cặn kẽ.

Giang Ninh rũ mắt suy nghĩ, hồi lâu mới khẽ nói: “Không phải ‘họ Đào’ như gốm sứ, mà là đào hoa đào.”

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa: “Chu quản gia, chuẩn bị đi. Cùng ta đến Hán Khẩu thôn một chuyến.”

Chu quản gia dè dặt hỏi: “Phu nhân, cần chuẩn bị những gì sao?”

Giang Ninh nhớ lại những gương mặt mơ hồ trong trí nhớ, trầm ngâm chốc lát rồi lắc đầu: “Chỉ cần vào thành mua thêm ít đồ là được.”

Chu Tam đã từng đi Hán Khẩu thôn, vì thế hắn đánh xe dẫn đường.

Đến nơi, trời đã xế trưa. Làng chài tĩnh lặng, đường trong thôn lầy lội khó đi, Giang Ninh buộc phải xuống xe, cùng Chu quản gia đi bộ vào.

Theo phương hướng Chu Tam chỉ, hai người tìm đến một căn nhà đá rách nát. Chưa kịp bước vào cửa, đã nghe bên trong vang lên tiếng khóc nghẹn ngào.

“Bà bà, không phải ta không muốn đứa nhỏ này… thật sự là ta lực bất tòng tâm. Mùa Xuân đi sớm như vậy, ta còn trẻ mà đã phải ở góa trong khi chồng còn sống. Ngài cũng là nữ nhân, vì sao lại không thể hiểu cho ta? Bà bà, ta cầu xin ngài, buông tha cho ta đi! Ta thật sự chịu không nổi nữa… Ô ô ô…”

Người khóc chính là Cung thị, giọng nghẹn ngào đáng thương.

Trong phòng, Quách thị – bà bà của nàng – đôi mắt đã mù lòa, chỉ biết ngồi im lặng, chẳng nói một lời. Nàng không nhìn thấy, chỉ nghe theo giọng nói mà phân biệt phương hướng, đến mức Cung thị đứng xa như vậy nàng cũng chẳng hay biết.

Nương ruột của Cung thị cố nén giận, trừng mắt về phía Quách thị, giọng sắc bén: “Có cho đi hay không thì nói thẳng một câu! Nương Mùa Xuân, làm người phải biết giảng lương tâm! Nữ nhi ta gả đến Giang gia chưa đầy ba tháng đã thành góa phụ, vậy mà vẫn cắn răng sinh hạ đứa nhỏ, lưu lại một tia huyết mạch cho các ngươi.

Nó đã đủ hiếu thuận với Giang gia rồi! Các ngươi còn muốn trói buộc cả đời con gái ta hay sao? Nếu các ngươi thật sự không chịu buông, chúng ta sẽ đến công đường, nhờ quan phân xử rõ ràng!”

Đào thị sắc mặt khẽ biến, run rẩy khuyên giải: “A Mai nương, ngươi đừng kích động. Chúng ta chưa từng nói không cho A Mai đi. Chỉ là tình cảnh nhà ta hiện giờ ngươi cũng thấy: Tiểu Thu bệnh nặng, Mùa Xuân nương thì mù, ta một bà già không lo nổi bấy nhiêu người. Nếu lúc này A Mai rời đi, đứa nhỏ kia biết phải làm sao?”

Cung mẫu giận dữ, giọng càng lúc càng cao: “Các ngươi nuôi không nổi thì giao cho người khác! Sao? Muốn lấy đứa nhỏ làm xiềng xích trói con gái ta cả đời chắc? Vô lương tâm đến thế là cùng!”

Đào thị bị quát đến nỗi đầu cũng không dám ngẩng lên.

Trong phòng, đứa bé bị tiếng cãi vã dọa tỉnh, oa oa khóc lớn. Cung thị ngẩng đầu nhìn về phía tiếng khóc, đôi mắt đẫm lệ, nhưng vẫn không dám bước vào.

Quách thị nghe cháu khóc cũng đau lòng, biết Cung thị chẳng động lòng, hy vọng cuối cùng đã vụt tắt. Nàng run run đưa tay lần theo vách tường đi về phía phòng, vừa chạm vào cửa đã nghẹn ngào: “Nếu ngươi thật sự muốn đi thì cứ đi đi. Mang hết đồ theo… từ nay… đừng quay lại nữa!”

Trong lòng Cung mẫu mừng rỡ, lập tức lôi kéo con gái bỏ đi.

“Không thể đi!”

Giang Tiểu Thu đỡ Tân Tồn thân thể yếu ớt bước ra, cố chấp chặn trước cửa: “Nương, không thể cho nàng đi! Đại tẩu! Năm đó nhà ta bỏ ra hai lượng bạc cưới ngươi, đại ca cũng vì muốn kiếm tiền lo cho ngươi sống ngày tốt lành mà liều mạng mất đi tính mệnh. Giờ xương cốt hắn còn chưa lạnh, ngươi lại muốn bỏ đứa nhỏ mà đi? Cho dù nương và bà nội đồng ý, ta cũng không đồng ý!”

Cung mẫu tức tối, khinh thường nhổ một bãi nước bọt xuống đất: “Có phần ngươi xen vào sao! Đây không đến lượt ngươi mở miệng!”

Giang Tiểu Thu nắm chặt tay, gương mặt tái nhợt vì phẫn nộ mà nhuộm thêm chút huyết sắc. Nàng không thèm nhìn Cung mẫu, chỉ dồn ánh mắt vào Cung thị: “Đại tẩu, ngươi thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao?”

Cung thị cúi đầu, im lặng không đáp.

Giang Tiểu Thu thất vọng đến cực điểm, nghiến răng: “Nếu hôm nay ngươi đi, sau này ta và ngươi thề không đội trời chung!”

Cung thị đáng thương ngẩng đầu, khóc nghẹn: “Tiểu Thu… ta biết đại ca ngươi đối ta tình sâu nghĩa nặng, là ta có lỗi với hắn. Nhưng ta… thật sự không còn cách nào khác. Nương ta đã sắp đặt hôn sự mới, đổi thiếp canh, nhận sính lễ rồi… ta buộc phải đi…”

Nghe đến đó, cả Giang gia đồng loạt biến sắc mặt.

Cung mẫu lại chẳng chút xấu hổ, ngược lại còn đắc ý dào dạt: “Người ta giàu có hơn các ngươi, lại không chê con gái ta làm quả phụ. Sính lễ ba lượng bạc, thêm vải vóc điểm tâm. Nhà các ngươi khi cưới con ta chỉ bỏ ra hai lượng, ngoài ra chẳng có gì!

Nếu không phải thấy Mùa Xuân thật lòng với con gái ta, ta đã chẳng đồng ý gả. Ai biết được hắn lại là đồ đoản mệnh! Nếu sớm hay thế, ta thà chặt tay cũng không gả nữ nhi đến cái nhà nghèo này!”

Lời này thiếu chút nữa khiến Quách thị tức ngất, ngay cả Đào thị cũng nghẹn lời không thốt nên câu.

Ngoài sân, Giang Ninh thật sự không nhịn nổi nữa, sải bước tiến vào: “Báo quan đi! Tự tiện đem nữ tử nhà người khác bán gả, đây là trọng tội, phải ngồi tù!”

Mọi người kinh hãi, đồng loạt quay ra cửa.

Quách thị tuy không thấy, nhưng là người đầu tiên cất tiếng: “Ai đến?”

Giang Tiểu Thu đỡ lấy nàng, khẽ lắc đầu: “Không biết, ta chưa từng gặp.”

Cung mẫu cau mày: “Ngươi là ai? Chuyện này liên quan gì đến ngươi!”

Giang Ninh lạnh mặt, không thèm nhìn Cung mẫu nửa con mắt. Nàng đi thẳng đến trước mặt Cung thị, chậm rãi ngồi xuống, giọng rõ từng chữ: “Quả nhiên cũng có vài phần tư sắc… khó trách. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần Giang gia không đồng ý, ngươi vĩnh viễn là phụ nhân của Giang gia. Sống là người Giang gia, chết cũng là quỷ Giang gia. Mẫu thân ngươi không có tư cách bán ngươi cho kẻ khác.

Nếu Giang gia cáo quan, không chỉ mẫu thân ngươi, mà cả ngươi và cái nhà dám cưới ngươi kia đều sẽ bị kiện, hiểu chứ?”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.