Chương 200: Các Có Bàn Tính

Edit: Trứng ốp la

Thôn trưởng bà nương không khỏi hít một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn về phía Hứa Nặc Ngôn. Mãi lâu sau mới hoàn hồn, thở ra một tiếng “Không ngờ đứa nhỏ này lại có phúc phận như vậy! Xem ra chúng ta cũng chẳng cần nhọc lòng nữa.”

Trong lòng bà thầm may mắn, ít nhất những lời muốn nói lúc trước bà chưa vội thốt ra.

Chu nương tử vẫn chân thành nói lời cảm tạ, ôn hòa đáp “Nặc Sơn chuẩn bị vào Cù Châu thư viện đọc sách, còn Nặc Ngôn thì ở phủ thành mua được một mảnh đất, dựng một sân nhà. Nó gả cho Nhị công tử Quảng Ân bá sau này cũng phải sống ở phủ thành. Vì vậy ta tính bán căn nhà này, rồi chuyển hộ tịch lên đó luôn.”

Hứa Nặc Sơn ngẫm nghĩ rồi gật đầu “Vừa rồi thôn trưởng nhắc cũng đúng, phần mộ phụ thân sau này cũng nên dời đi cùng. Bất quá việc ấy chưa vội, chờ sau hãy tính.”

“Nhanh như vậy! Các ngươi… lấy đâu ra tiền?”

Thôn trưởng buột miệng thốt ra, rồi vội chữa lời: “Ý ta là… Nặc Sơn còn đi học, bạc phải dè sẻn. Phủ thành đâu có rẻ, lại còn xây nhà cửa, tất sẽ là một khoản chi lớn!”

Chu nương tử từ ái nhìn con gái, dịu dàng đáp “Nặc Ngôn làm ở Trân Bảo Các, tay nghề chế tác trâm cài tinh xảo, bán ra giá cao, chưởng quầy lại rộng tay. Lâu dần tích góp, thêm chút vay mượn, vậy là đủ.

Nặc Sơn thi đậu tú tài rồi, mỗi tháng quan phủ cũng có trợ cấp, lại nhận chép sách thuê, bạc tích góp chẳng ít. Thêm chút tiền bạc cha bọn nhỏ để lại nữa, đủ dùng.”

Thôn trưởng nghe Chu nương tử an bài đâu vào đấy, lại cố ý né không nhắc tới đám tộc nhân họ Hứa, trong lòng chỉ thở dài, nhưng cũng không nói thêm, chỉ gật đầu “Nếu vậy, để ta hỏi thăm xem có nhà nào muốn mua căn này. Qua năm các ngươi đi là vừa.”

Chu nương tử gật đầu đồng ý.

Thôn trưởng hai vợ chồng ra khỏi Hứa gia, vừa đi vừa thở dài.

Thôn trưởng bà nương mặt mày tiếc nuối, lẩm bẩm “Sớm biết Nặc Sơn có thể đỗ tú tài, ta đã sớm ngỏ lời mai mối với nương hắn. Giờ thì đành bỏ lỡ một cháu dâu tốt rồi.”

Thôn trưởng cười nhạt “Người người đều nghĩ thế! Nhưng ai dám đánh cược? Thôi thì bỏ đi. Điều ta lo chính là đám tộc nhân họ Hứa. Lần trước họ đến thôn này không ít lần, đem quà cáp chỗ này chỗ kia, nhiều người trong thôn đã nhận. Nếu chuyện này không thành, nhỡ đâu họ tới gây chuyện thì sao?”

Bà nương hừ nhẹ, chẳng thèm bận tâm “Chuyện nhà họ thì để họ tự giải quyết. Nếu thật sự ồn ào thì đưa lên Huyện thái gia phân xử. Ông cũng chỉ là thôn trưởng, sao quản nổi lòng tham của thiên hạ!”

Thôn trưởng nghe thôn trưởng bà nương nói, trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể im lặng thở dài.

Hứa gia mẫu tử ba người trở về chưa được hai ngày đã nghe thôn dân bàn tán chuyện tộc nhân nhà họ Hứa tìm tới gây sự.

Chu nương tử cười lạnh, nhưng cũng lo đám người kia lại kéo đến quấy rầy, liền dứt khoát dọn dẹp hành lý, đưa hai con đi Tùng Khê trấn, thuê một tiểu viện tạm trú.

Hứa thị tộc nhân biết tin lập tức chặn đường, nhưng cuối cùng vẫn bị hụt. Nổi giận, họ làm loạn ngay tại thôn. Không ngờ thôn dân vốn từng nhận chút lợi lộc của họ, lần này thấy Hứa thị trắng trợn giở trò thì đồng loạt phản đối, hợp sức đuổi đánh ra ngoài.

Chuyện náo động đến tai huyện lệnh.

Hứa thị tộc nhân kêu thôn dân làng chài ngang ngược, lừa tài chiếm lợi. Thôn dân thì mắng ngược Hứa thị mặt dày, muốn chiếm lấy tú tài. Hai bên cãi vã đến mức như thật, cuối cùng tạ Ngọc Thành hạ lệnh mỗi bên đều ăn 30 trượng. Kết quả chẳng ai được lợi, chỉ có tộc Hứa thị mang tiếng xấu, vừa mất người vừa mất của.

Tin tức truyền đến, Dương Nhị Đản chỉ hơi nhíu mày, không thèm để tâm, rồi quay sang thương lượng với Giang Ninh “Nương, giờ ngài cũng là Quảng Ân bá được Hoàng thượng sách phong, nhà ta có phải nên mua thêm hạ nhân?”

Dương Đại Đầu vợ chồng nhìn nhau, đều ngạc nhiên. Họ chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Giang Ninh cũng sững sờ, bật cười: “Ngươi lại nghĩ đâu ra thế?”

Là người xuyên không, nàng vốn không quen có người hầu hạ.

Dương Nhị Đản nghiêm túc giải thích: “Trước kia ta mọi việc đều tự mình làm. Sau này mới nhận ra nhiều việc hoàn toàn có thể giao cho người tin cậy. Ta chỉ cần chuyên tâm vào việc chính. Chu quản gia một người thôi đã bằng mười, nếu không có hắn, Thản Nhiên khách đ**m cũng chẳng được như nay.

Chu Tam và mấy người khác, ai cũng có sở trường riêng. Nương hiện giờ việc nhiều, có vài hạ nhân giúp nương chạy chân, truyền tin thì nương sẽ rảnh tay hơn, làm được nhiều việc lớn hơn.”

Dương Đại Đầu gật gù đồng tình. Liễu Diệp thì như thường lệ không có ý kiến, chỉ nghe theo Giang Ninh.

Dương Tam Thiết lập tức lấy ra một bọc bạc: “Nương, từ ngày con về, thư viện khách tới tìm mua giấy nhiều hơn hẳn. Trước kia bán một quyển, ngài cho con mười văn, giờ đã chia đôi với con. Số này đều do con tích cóp, đủ để mua mấy hạ nhân. Còn nữa, nhà ta cũng nên sắm xe ngựa, đi lại tiện, gặp chuyện gấp cũng chạy nhanh.”

Dương Tứ Trang thấy vậy cũng lôi túi bạc ra, chính là trăm lượng Dương Tam Thiết từng cho, đặt lên bàn: “Con chỉ có bấy nhiêu, vẫn là tam ca đưa, nay giao cả cho nương an bài.”

Dương Tam Thiết trợn mắt: “Ngốc à! Ta cho ngươi để đi học, đi ra ngoài dùng! Sao lại đem nộp ra?”

“Nhưng ta vốn không thích ra ngoài.” Dương Tứ Trang vô tội đáp.

Giang Ninh bật cười, khoát tay: “Được rồi, hiếu tâm của các ngươi ta đều hiểu. Ta cũng chẳng thiếu bạc, đâu cần các ngươi gom góp. Nhưng đã nhắc tới chuyện này... Lão nhị, ngày mai ngươi đi mời Hứa cô nương lại đây một chuyến. Có chuyện ta muốn bàn với tất cả.”

Dương Nhị Đản vâng lời. Sáng hôm sau, hắn đến Tùng Khê trấn đón Hứa Nặc Ngôn.

Hứa Nặc Ngôn tưởng Giang Ninh muốn bàn chuyện thành thân, nên không nghĩ nhiều, vui vẻ theo Dương Nhị Đản trở về.

Vừa gặp, Giang Ninh hàn huyên đôi câu, rồi nghiêm túc nhìn tất cả con trai, con dâu và cả Hứa Nặc Ngôn “Hôm nay nhân tiện mọi người đều có mặt, ta có vài điều muốn thương lượng. Hứa cô nương sắp trở thành con dâu trong nhà, cũng nên nghe và góp ý.

Hiện giờ nhà ta có mấy sản nghiệp: Tùng Khê trấn có quán ăn, lão đại cùng vợ quản lý, bên ấy còn một sân viện. Trong thôn có lò nung khô vỏ sò và xưởng gạch, trước đều do lão nhị trông coi. Giờ ở phủ thành có Đông Li sơn trang, cũng là lão nhị quản.

Trên đầu ta còn có việc buôn nấm, giấy Tuyên Thành, hiện do lão tam tham gia. Thêm nữa là tước vị Hoàng thượng ban, kèm kinh thành một phủ đệ, một thôn trang, hai cửa hàng.

Tài sản đã dần khá lên, sau này còn có thể nhiều hơn. Ta muốn hỏi các ngươi: của cải nên phân thế nào? Các ngươi đều là con ta, ta không muốn thiên vị, cũng không muốn sau này huynh đệ bất hòa vì gia sản.”

Dương Đại Đầu cùng mấy người đều nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu: “Nương, chúng con sẽ không thế đâu.”

Giang Ninh nghiêm mặt: “Giờ thì không, nhưng sau này ai cũng có gia đình riêng, khó nói trước. Ý ta thế này, các ngươi nghe rồi cho ý kiến.”

Mọi người lập tức ngồi ngay ngắn, lắng nghe.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.