Chương 199: Dương Mi Thổ Khí
Edit: Trứng ốp la
Đức Khang thấy Giang Ninh an bài đâu ra đấy, càng thêm thưởng thức: “Quảng Ân bá yên tâm, tạp gia nhất định chuyển giao đến nơi đến chốn.”
Quý Vô Nhai cùng Tạ Ngọc Thành biết loại giấy này tinh quý cỡ nào, lập tức quyết định giữ làm trân phẩm, không nỡ dùng.
Khâm sai vừa rời đi, thôn dân như thủy triều ùa cả vào nhà Giang Ninh.
Thôn trưởng run run hỏi: “Đại Đầu nương à, lần này Hoàng thượng lại ban thưởng cho ngươi?”
Dương Đại Đầu hưng phấn như muốn nhảy dựng lên: “Thôn trưởng, Hoàng thượng phong nương ta làm Quảng Ân bá! Tri phủ đại nhân còn nói đây là từ trước tới nay, Cù Châu phủ lần đầu tiên có người được phong bá, hơn nữa lại là nữ tử, lợi hại chưa!”
“Lợi hại, lợi hại thật….”
Thôn trưởng trợn mắt há mồm, một lúc lâu mới hỏi tiếp: “Cái… cái Quảng Ân bá này là quan gì thế?”
Dương Đại Đầu sững sờ, vội quay sang Giang Ninh: “Nương, bá là chức quan gì?”
Giang Ninh lắc đầu cười khổ — nàng cũng không biết.
Mọi ánh mắt lại đồng loạt đổ dồn về phía Hứa Nặc Sơn.
“Ngươi là người đọc sách, nhất định hiểu. Mau nói xem bá là chức gì?”
Hứa Nặc Sơn mồ hôi lạnh ròng ròng, cố lấy giọng trịnh trọng: “Chư vị, ‘bá’ là tước vị Hoàng thượng ban. Bình thường chỉ hoàng thất hoặc công thần đại tướng lập đại công mới có, như thắng trận, hộ giá, bảo vệ xã tắc mới được phong. Nó không phải quan chức cụ thể, nhưng so với quan chức còn có phần hiển hách hơn!”
“Trời đất ơi! Còn oai hơn cả làm quan!” Một bà lão kinh ngạc ôm miệng, nhớ lại cảnh huyện lệnh đại nhân hôm trước phải kính cẩn với Giang Ninh, càng thêm bừng tỉnh.
Giang Ninh vội vã xua tay: “Mọi người chớ nói quá, trong thôn cả thôi, ta vẫn như trước kia thôi, không khác biệt gì đâu.”
Thôn trưởng lắc đầu quầy quậy: “Không giống đâu, lần này khác hẳn lần trước! Ta xem… e là cả cái viện nhà ngươi cũng phải sửa sang lại một phen cho xứng tước bá rồi!”
Mọi người nghe xong, làm như có thật mà gật gù. Nghĩ tới cảnh một sân nông gia treo tấm biển “Quảng Ân bá phủ” quả thật có chút không ăn khớp, ai nấy đều cảm thấy vừa buồn cười vừa mới lạ.
Giang Ninh chỉ mím môi, suýt nữa bật cười nhưng vẫn cố nhịn, rồi nhân cơ hội tuyên bố: “Thôn trưởng, việc này không vội. Vừa hay hôm nay đông đủ, ta cũng nói rõ một tiếng — Nhị Đản đã định hôn, vị này Hứa cô nương chính là thê tử chưa quá môn của nó.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía Hứa Nặc Ngôn. Có kẻ tò mò dò xét, có người hâm mộ, cũng có vài tia ghen tỵ.
Giang Ninh lại thong thả bổ sung: “Hứa cô nương là muội muội tú tài, đại ca nàng vừa khảo đậu năm nay. Hứa gia sắp dọn hẳn vào phủ thành. Về sau Nhị Đản cũng phải quản trang trong phủ, bọn nhỏ định kỳ ở lại bên đó.”
Tin “tú tài muội muội” vừa thốt ra, bao nhiêu ánh mắt ghen ghét lập tức tan biến, ai nấy ngầm hiểu: nhà mình cho dù có điều kiện cũng không cách nào sánh với cửa này. Dương Nhị Đản bốn huynh đệ, người dễ cưới nhất nay cũng đã định, những kẻ còn ôm hy vọng coi như chấm dứt.
Sau khi dân làng tản đi, trong sân chỉ còn Dương lão đầu hai vợ chồng và tam phòng ở lại.
Cả nhà ngồi quanh bàn trà.
Dương lão đầu vốn tôn kính kẻ đọc sách, nay lại biết Hứa Nặc Sơn là tú tài, lập tức mừng ra mặt. Ông liên tục khen ngợi Dương Nhị Đản, nào là kiên định, nào là chịu khó, lời hay cứ như khỏi cần tiền mà tuôn ra không ngừng.
Nếu đổi thành đứa cháu khác, Dương lão đầu e là chột dạ. Nhưng với Nhị Đản, tình cảm ông cháu vốn gắn bó, hai ông cháu cùng làm cùng ở, thật lòng thương mến.
Chu nương tử nghe được, càng thêm chắc dạ. Nàng liền nói thẳng: “Lần này ngoài chúc mừng bà thông gia, ta còn tính bán nhà ở Tang Phổ, chuyển hộ tịch vào phủ thành. Nặc Sơn còn muốn vào Cù Sơn thư viện. Về sau sợ rằng ít khi trở lại đây. Vừa lúc ta muốn hỏi, hai đứa nhỏ khi nào thành thân thì thích hợp nhất?”
Trước kia nàng chỉ nghĩ đính hôn trước đã, chuyện thành thân thong thả tính. Nhưng nay Giang Ninh vừa được phong Quảng Ân bá, nàng bỗng thấy thấp thỏm, sợ kéo dài lại sinh biến cố.
Dương lão đầu theo bản năng nhìn sang Giang Ninh: “Đại gia, việc này ngươi thấy sao?”
Giang Ninh mỉm cười, trấn an: “Nhà ta vốn có sẵn phòng ở, hôn kỳ thì tuỳ bên thông gia định đoạt. Nếu muốn nhân dịp này làm luôn cũng tốt, vừa hết vụ mùa, nhân thủ trong thôn nhiều. Ta sẽ cho lão đại đến tìm Hoa chưởng quầy đặt nguyên liệu, tiệc rượu chuẩn bị gấp là kịp. Hỉ phục càng đơn giản, Vạn nương tử với Tiểu Nha đã chuẩn bị từ sớm. Các ngươi xem còn thiếu gì nữa?”
Chu nương tử nghe xong, trong lòng như được nâng niu, liền sảng khoái gật đầu.
Dương lão đầu sau đó đi mời thầy phong thủy hợp bát tự, cuối cùng chọn được ngày lành — tháng Chạp rằm.
Hứa gia ba người trở lại Tang Phổ, vừa mới vào thôn đã gây chấn động. Không ít người bỏ việc chạy tới nhìn, từ trên xuống dưới quan sát Hứa Nặc Sơn và muội muội.
“Nha! Ta lần đầu thấy tú tài lão gia, quả nhiên thần thái khác hẳn!”
Một phụ nhân cười hềnh hệch, trong mắt lóe sáng. Rồi lại liếc Chu nương tử, nói thẳng: “Nặc Sơn cũng lớn tuổi rồi, còn chưa định thân? Nhà ta có bà con xa ở trấn mở cửa hàng, có đôi nhi nữ chưa nói hôn sự, ta có thể làm mai. Người ta vừa có của vừa có nền, cưới gả đều được, lại giàu có!”
“Khụ khụ!”
Thôn trưởng và thôn trưởng bà nương vừa lúc đi tới, cau mày trừng mắt phụ nhân kia một cái, rồi quay sang Chu nương tử niềm nở: “Chúc mừng, chúc mừng, cuối cùng cũng thoát khổ!”
Chu nương tử thật lòng nở nụ cười: “Đâu có, mấy năm nay còn nhờ mọi người chiếu cố nhiều lắm.”
Thôn trưởng ra hiệu đám đông giải tán. Khi họ vừa đi, ông mới quay lại dặn dò Hứa Nặc Sơn: “Con đã trưởng thành, có tiền đồ. Mấy năm nay mẹ con chịu khổ, về sau phải hiếu kính bà ấy cho tốt!”
Hứa Nặc Sơn trịnh trọng hành lễ: “Xin thôn trưởng yên tâm, ta minh bạch.”
Thôn trưởng gật gù, rồi hạ giọng: “Còn một việc nữa. Lá rụng về cội. Ta biết năm đó mẫu thân ngươi nương náu nơi này là có nguyên nhân. Tuy Hứa gia gốc không mấy phúc hậu, nhưng dù sao ngươi vẫn họ Hứa, cha ngươi cũng táng trong tộc đó. Hiện giờ họ tìm ta nhờ hoà giải, nói sẵn sàng bồi thường, mong các ngươi dọn về.
Nói thật, ta luyến tiếc lắm. Làng chài chúng ta khó khăn lắm mới ra được một tú tài. Nhưng ta cũng hiểu, nơi này nhỏ bé, giữ chân ngươi không nổi. Chuyện này, chính ngươi phải cân nhắc.”
Thôn trưởng bà nương thì ghé sang Chu nương tử: “Mới đậu tú tài thôi, bà mối đã tới không dứt. Nhiều nhà giàu có muốn gả, điều kiện không tệ chút nào. Ngươi có muốn nghe ta kể vài chỗ?”
Chu nương tử khổ cười, lắc đầu: “Đa tạ quan tâm! Nhưng Nặc Ngôn hôn sự đã định, rằm tháng Chạp này sẽ quá môn.”
“Định rồi?”
Thôn trưởng bà nương sững sờ. “Là nhà ai?”
Hứa Nặc Sơn tiếp lời: “Là Nhị công tử của Quảng Ân bá.”
“Quảng Ân bá là ai?” Bà nương trố mắt, quay sang hỏi thôn trưởng.
Hứa Nặc Sơn nghiêm giọng giải thích: “Quảng Ân bá chính là mẫu nghi phu nhân. Lần này bà loại ra bạch điều, Hoàng thượng hạ chỉ ban phong. Nay là đệ nhất nhân của cả Cù Châu phủ.”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
