Chương 176: Dương Tam Thiết Chủ ý

Edit: Trứng ốp la

Nữ nhân trong thôn sinh con đa phần đều mời bà đỡ đến nhà, có người còn làm việc giữa đồng ruộng, đứa nhỏ đến liền sinh ngay tại ruộng, thậm chí có kẻ đi nhà xí cũng có thể trực tiếp sinh. Riêng chuyện tự mình chạy đến y quán để sinh hài tử, đây vẫn là lần đầu tiên Lý thị nghe thấy.

Giang Ninh nghiêm túc gật đầu: “Nàng tuổi còn nhỏ, lại là sinh lần đầu. Đi y quán thì ta mới yên tâm, ở trong nhà lòng ta hoảng hốt. Dù phải tốn kém, ta cũng nhất định để nàng đi y quán.”

Lý thị ngẩn người hồi lâu mới lẩm bẩm: “Chỉ sinh một đứa nhỏ thôi, nào đến mức lao lực như vậy...”

Giang Ninh coi như không nghe, xoay người trò chuyện cùng Trương thị và đám thôn phụ.

Trương thị nhân dịp ngày hỉ, cười híp mắt trêu Giang Ninh: “Nhà ngươi lão nhị cũng nên thành thân rồi, đã có vừa ý cô nương nào chưa?”

Mấy người xung quanh lập tức dựng thẳng lỗ tai.

Giang Ninh buồn cười, cong khóe môi: “Nếu có tin tức tốt, ta nhất định sẽ báo ngươi đầu tiên.”

“Thế tức là vẫn chưa có?”

Trương thị càng thêm hứng thú: “Nói cho ngươi nghe, chưởng quầy Trịnh mở tiệm tạp hóa trên trấn đã từng hỏi thăm ta chuyện nhà ngươi lão nhị. Hắn còn bảo trong nhà có cô nương ở thâm khuê, nhờ ta ra mặt mai mối. Ngươi nói xem, hắn làm sao biết ta với ngươi quan hệ tốt? Ấy vậy mà còn tìm đến ta!”

“Trấn trên tiệm tạp hóa?” Giang Ninh nhớ ngẫm một hồi, mới sực nghĩ ra đó chính là ông chủ khôn khéo chuyên buôn bán, trước đây nàng từng bán hạt dưa cho hắn, sau này thì... không còn qua lại nữa.

Trương thị gật đầu lia lịa: “Hắn nói cô nương nhà mình xinh đẹp như hoa, tâm linh thủ xảo, khen đến tận trời. Ta còn được gặp một lần, đúng là dáng vẻ cũng đoan chính, lại ngọt miệng, mở miệng gọi thím thím, cực kỳ nhiệt tình.”

Giang Ninh bật cười: “Họ nhờ ngươi làm mai, tất nhiên phải nhiệt tình rồi. Còn chuyện làm sao biết quan hệ của chúng ta, chúng ta thường cùng đi trấn trên, có người để ý sẽ nghe ngóng ra, không có gì kỳ lạ.

Nhà này thế nào, ta sẽ tìm người hỏi thêm. Còn bên ngươi, đừng xen vào, nếu họ hỏi thì chỉ bảo rằng ta chưa cho tin chính xác là được.”

Trương thị nghe xong lập tức hiểu, Giang Ninh vốn không mặn mà với Trịnh gia, liền khôn khéo không nhắc thêm nữa.

Dương Đại Nha vừa mới thành thân không bao lâu, kết quả phủ thí đã ra.

Không ngoài dự liệu, Hứa Nặc Sơn tên có trên bảng, thành đồng sinh.

Giang Ninh khi đi thăm hai tiểu tử, từ trong miệng bọn nhỏ biết được tin này, lập tức lấy ra một quyển giấy Tuyên Thành: “Các ngươi đưa cái này cho hắn, nói là ta tặng hạ lễ. Bảo hắn chuyên tâm đọc sách, mau chóng chuẩn bị bắt lấy viện thí.”

Dương Tam Thiết cùng Dương Tứ Trang liếc nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía Giang Ninh: “Nương, chúng ta nghe nói Hứa đại ca ở phủ thành không có chỗ dừng chân. Đến kỳ viện thí, khách đ**m lữ quán trong phủ thành đều cực kỳ đắt đỏ. Có thể để hắn trụ ở thôn trang nhà mình không?”

Lúc trước, hoàng đế ban cho Giang Ninh một trăm mẫu ruộng tốt. Nàng chọn một thôn trang gần phủ thành, đi xe bò chỉ mất nửa canh giờ. Thôn trang do Hoàng Chính Dương tìm người trông coi, từ đó nàng chưa từng để tâm tới.

Giang Ninh hơi chần chừ: “Ở thì tất nhiên là được. Chỉ là ta cũng không rõ tình hình thôn trang bây giờ thế nào, có tiện cho người ở hay không. Nếu hắn không ngại thì cũng không sao.”

“Không ngại! Không ngại đâu.”

Dương Tam Thiết lập tức chen lời, kích động đến mức suýt nhảy dựng: “Hứa đại ca muốn tiết kiệm tiền. Ta sẽ nói rõ tình hình trước, để hắn tự quyết định. Nếu thấy ổn thì ở lại, không ổn thì đi khách đ**m cũng được. Dù sao chúng ta không lấy tiền của hắn, đối với hắn mà nói chẳng thiệt hại gì.”

Giang Ninh gật đầu, trầm ngâm: “Vẫn nên tìm dịp đi xem qua, bằng không chúng ta còn chẳng rõ nhà mình thôn trang ra sao.”

Dương Tam Thiết đảo mắt, bám lấy cánh tay Giang Ninh nũng nịu: “Nương, ngươi xem, thôn trang nhà ta từ trước đến nay không ai đi xem cũng kỳ cục, đúng không?”

Giang Ninh cảnh giác liếc hắn: “Ngươi lại muốn nói gì?”

Dương Tam Thiết cười nịnh: “Ta chỉ nghĩ nhân cơ hội này theo Hứa đại ca đi phủ thành mở mang tầm mắt, thuận tiện mang nhị ca đi cùng. Hai huynh đệ ta có thể ghé qua thôn trang một phen. Nếu không có phòng ở thích hợp, ta sẽ tìm người dựng một tiểu viện.

Nhị ca lớn tuổi hơn, đứng ra cũng có thể trấn được trường hợp. Nương lại cho ta mang thêm vài quyển giấy Tuyên Thành, ở quê mình chỉ một hai trăm văn, lên phủ thành có thể bán một lượng rưỡi! Lộ phí coi như tự xoay.”

Giang Ninh nghe xong vừa buồn cười vừa tức, hung hăng véo lỗ tai hắn: “Ngươi có phải quên ta cho ngươi vào học đường để làm gì rồi hả? Còn muốn đi phủ thành buôn bán? Sao ngươi không bay thẳng lên trời đi cho xong?”

“Ai nha! Đau, đau, nương, có chuyện thì từ từ nói, buông tay a~” Dương Tam Thiết k** r*n thảm thiết.

Dương Tứ Trang vội giải vây: “Nương, đừng mắng tam ca. Thật ra chuyện này là ý của tiên sinh.”

“Ân?” Giang Ninh lập tức buông tay.

Dương Tứ Trang nghiêm túc gật đầu: “Minh lão tiên sinh nói, tam ca thông minh thì có thông minh, nhưng tâm không tĩnh, lúc nào cũng chỉ muốn chạy nhảy, lâu dần thành thói xấu. Nếu hắn thật sự muốn đi, chi bằng cho hắn ra ngoài trải đời, biết nhân tình ấm lạnh thì mới hiểu rõ đọc sách có ý nghĩa thế nào.

Lại nữa, tam ca ăn nói lưu loát, thậm chí có thể giúp đỡ bạn đồng học lo liệu việc vặt, so với một số người đi thi còn lợi hại. Cùng đi cũng chẳng hề gì.

Ngoài ra... nương, ta còn nghĩ thế này: Nhà ta ở phủ thành có thôn trang sẵn, sao không nhân cơ hội cho học trò học đường trọ tại đó? Nếu có một hai người đỗ tú tài, thôn trang nhà ta cũng nổi danh theo. Đến lúc đó, ta còn có thể dựng khách đ**m nhỏ, chẳng lo không có sinh ý.”

Giang Ninh sững sờ, tròn mắt nhìn tiểu tử này: “Lão tứ, ngươi theo tam ca lâu quá rồi, cả hai đều rớt vào hố bạc tiền sao?”

Dương Tứ Trang gãi đầu, ngượng ngùng cười: “Không phải đâu. Chỉ là thấy nhị ca biết sửa nhà, lại nghĩ nương vất vả, đào nấm cả ngày. Nếu thôn trang có thể kiếm tiền, nương cũng có thể nhẹ nhõm hơn.”

Giang Ninh sủng nịch nhéo mũi hắn, suy nghĩ một lát mới gật đầu: “Được rồi! Muốn đi thì đi. Nhưng phải cùng người của tiêu cục đi, không được mạo hiểm. Việc này ta sẽ liên hệ.”

“Cảm ơn nương!” Dương Tam Thiết vui mừng quá mức, nhảy nhót một hồi rồi chạy ngay đi báo tin cho Hứa Nặc Sơn.

Hứa Nặc Sơn mấy người nghe tin, vội tới tạ ơn Giang Ninh. Biết nàng là mẫu nghi phu nhân được hoàng đế ban phong, ai nấy đều vô cùng cung kính.

Giang Ninh mỉm cười: “Ta cũng không rõ tình trạng thôn trang hiện tại. Trường Tùng cùng nhị ca các ngươi sẽ đi cùng. Nếu ở được thì cứ ở, nếu không thì sang khách đ**m.”

“Đa tạ mẫu nghi phu nhân!” Mọi người đồng thanh bái tạ.

Hứa Nặc Sơn riêng về nhà báo tin, mẫu thân Chu nương tử nghe xong liền thở phào.

“Có Dương gia chiếu cố thì nương an tâm rồi. Nếu thôn trang tiện, ta cùng muội muội ngươi cũng sẽ đi theo, ba mẹ con ta có thể chăm sóc lẫn nhau. Con cứ chuyên tâm đọc sách, chờ thi xong ta sẽ cùng ngươi về.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.