Chương 175: Dương Đại Nha Xuất Giá
Edit: Trứng ốp la
Trương thị cũng theo đó mà nhoẻn miệng cười vui vẻ.
Phương gia huynh đệ nhìn thấy hồi môn của Dương Đại Nha thì càng thêm coi trọng Dương gia. Khỏi cần nói đâu xa, chỉ riêng bộ hồi môn ấy thôi cũng đủ để bọn họ khẳng định: tuyệt đối không thể bạc đãi Dương Đại Nha.
Huynh đệ bốn người ngồi xúm lại thương lượng chuyện tiệc rượu. Vì hai nhà vốn liền kề nhau, bọn họ quyết định lần này sẽ hợp lại cùng tổ chức.
“Đại ca, tiệc rượu nhất định phải có thịt có cá. Thịt có thể nhờ Dương Hán bên cạnh chuẩn bị, còn cá thì tìm Phan Tú Nương. Lần này thôi đừng phiền đến chủ nhân nữa, mỗi lần cầu chủ nhân giúp đều khiến chủ nhân hao tốn, trong lòng cũng áy náy lắm.”
Phương Mộc Tịch gãi đầu, giọng nói chẳng có chút tự tin nào. Hắn đã vét sạch gia sản để dựng nhà, giờ mọi việc chi phí đều chỉ biết dựa vào ba huynh trưởng.
Phương Mộc Thuyền khẽ gật đầu: “Ý ta cũng vậy. Chúng ta rảnh thì xuống lạch ngòi đặt lờ, may mắn thì bắt được cá đem về, vừa tiết kiệm vừa có món tươi.”
“Thế thì ta vào núi đặt bẫy, xem có bắt được gà rừng thỏ hoang gì không.” Phương Thuyền Gỗ lập tức hùa theo.
Phương Mộc Phàm liếc nhìn hai người, rồi lại nhìn sang Mộc Tịch: “Vậy ta đi đặt trước ít thịt heo với lão đồ tể, tiện tay vào núi đào thêm ít rau dại.”
“Thành! Vậy quyết định thế đi!”
Huynh đệ bốn người nói xong liền bắt tay chuẩn bị, ai nấy đều bận rộn.
Đảo mắt, ngày Dương Đại Nha xuất giá cũng tới. Người trong thôn kéo nhau đến giúp một tay, ngay cả Dương lão đầu và Dương Lão Tam đang làm việc bên ngoài cũng gấp rút trở về.
Dương lão đầu mặt mày nghiêm nghị, nhìn không ra vui buồn. Vừa đóng cửa lại, ông đã quở trách Dương lão nhị “Đại Nha vì cái nhà này đã khổ cực không ít, sao ngươi lại gả nó cho một nam nhân hơn tuổi đến vậy? Ta không phải chê Phương Mộc Tịch, nhưng khoảng cách tuổi tác quá lớn. Vợ chồng là chuyện cả đời, vạn nhất hắn mất sớm hơn Đại Nha, lẽ nào ngươi muốn thấy nó còn trẻ đã thành quả phụ?”
Dương lão nhị bị nói cho cứng họng, không dám ngẩng đầu.
Đúng lúc này, Dương Đại Nha bưng đồ bước vào, nghe vậy bèn vội đáp: “Ông nội, đừng trách a cha. Đây là ý của chính cháu. Cho dù chênh lệch hơn mười tuổi thì sao? Phương Mộc Tịch thân thể khỏe mạnh, ai sống lâu ai đi trước còn chưa biết đâu!”
“Phi phi phi! Nha đầu ngốc, nói càn gì thế? Ai lại tự nguyền rủa mình như vậy!” Dương lão đầu tức giận thổi râu trừng mắt.
Dương Đại Nha biết ông nội thương mình, lòng chợt nghẹn lại, không kìm được bật khóc: “Ông nội, đại bá nương nói thu sau nương con sẽ được thả ra… Con rất sợ!”
Câu này vừa thốt ra, sắc mặt cả Dương lão đầu lẫn Dương lão nhị đồng loạt biến đổi.
“Đại bá nương con thật sự nói thế?”
Dương lão đầu run rẩy đứng thẳng người, giây lát sau trấn định lại, liếc xéo Dương lão nhị rồi quay sang cháu gái “Dù nàng ta có ra cũng không sao! Từ nay nàng ta không phải người Dung Thụ thôn, vào không được thôn ta. Nhớ kỹ, các ngươi mang họ Dương, còn bọn họ họ Tiền. Muốn tìm phiền toái thì nằm mơ!”
Lời của Dương lão đầu, chẳng khác nào cho Đại Nha một viên thuốc an thần.
Vì chuyện Tiền thị, ông cũng thôi không nhắc lại chuyện hôn sự nữa. Chờ Đại Nha đi khỏi, ông mới quay sang con trai thứ hai, giọng lạnh lẽo “Trong lòng ngươi còn nghĩ quay lại với Tiền thị sao?”
Dương lão nhị cười nhạt đầy chua chát, ánh mắt sâu hoắm: “A cha, nàng đã hại ta thành ra thế này, đôi chân tàn phế này ngày nào chẳng nhắc ta nhớ nàng từng khiến ta thành phế nhân. Muốn ta sống chán đời mà quay lại với nàng? Không đời nào!”
Dương lão đầu nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói “Vậy thì ta đi nói với thôn trưởng một tiếng, về sau đổi một nam nhân trông cửa thôn, miễn cho Tiền gia lại mò đến gây nháo.”
“Nháo? Bọn họ còn có mặt mũi tới nháo nữa sao?” Dương lão nhị nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói.
Dương lão đầu thở dài “Ngươi ở trong thôn thì không rõ. Ta với lão tam thỉnh thoảng ra huyện thành làm việc, biết nhiều hơn ngươi một chút. Tiền gia mất Tiền Văn, tiền lão nhị lại giết người rồi tự tận, thanh danh đã sớm hỏng nát.
Hiện tại bọn họ giận chó đánh mèo đổ hết lên đầu Tiền thị, cho rằng nàng vạch trần thân thế của Tiền Văn nên mới ép tiền lão nhị vào đường cùng.
Nếu Tiền thị thật sự được thả ra, nàng không thể về nhà mẹ đẻ, cũng chẳng còn chỗ dựa nhà chồng, thậm chí còn bị chính người Tiền gia kia dây dưa, bắt nàng bồi tiền cũng chưa biết chừng. Ngươi nói, không còn nơi để về, nàng sẽ xoay sang tìm ai?”
Dương lão nhị khẽ rùng mình, mắt tối lại: “A cha, ý ngài là… ba đứa nhỏ?”
“Đúng!”
Dương lão đầu gật đầu chắc nịch: “Ba đứa đều do nàng sinh. Cho dù đã hòa li, nàng vẫn là nương ruột bọn chúng. Đường cùng, nàng chắc chắn sẽ tìm cách lôi kéo.
Phú Quý còn nhỏ, nàng chưa để mắt tới. Nhị Nha tuy lớn nhưng vẫn chưa thật sự thành người lớn, lực bất tòng tâm. Chỉ có Đại Nha là nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách để dựa vào. Đây mới là nguyên nhân Đại Nha sợ hãi.”
Ông khẽ thở dài: “Xem ra Đại Nha lựa chọn gả cho Phương Mộc Tịch cũng không phải sai. Ít nhất Phương gia ở ngay trong Dung Thụ thôn, lại ít khi ra ngoài, Đại Nha cũng coi như tránh được một phần.”
Dương lão nhị tức giận nắm chặt tay, mắt đỏ ngầu: “Nếu cái tiện nhân kia dám làm khó Đại Nha, cùng lắm ta liều mạng với ả, đồng quy vu tận!”
“Ngươi không được hồ đồ!”
Dương lão đầu cả kinh, vội quát: “Còn phải nghĩ tới Nhị Nha với Phú Quý. Nếu ngươi lại xảy ra chuyện, bọn nhỏ sống thế nào? Yên tâm, ta sẽ nói chuyện với Phương Mộc Tịch, rồi nhờ thôn trưởng. Tiền thị ở Dung Thụ thôn này, ngay cả chó cũng chẳng thèm để ý, thôn trưởng tuyệt đối không cho nàng bước vào đâu.”
Nói xong, ông trấn an Dương lão nhị, lại để lại cho Đại Nha một lượng bạc rồi vội vàng trở về nhà cũ.
Dương lão đầu mang theo hai cân thịt heo đến tìm thôn trưởng, kể rõ tình hình.
Thôn trưởng thuận nước giong thuyền, không cần nghĩ ngợi liền đồng ý ngay.
Lòng ông lúc này mới thở phào đôi chút. Ngay sau đó, ông lại đến xưởng tìm Phương gia bốn huynh đệ, đem chuyện Tiền thị thuật lại, rồi nắm chặt tay Phương Mộc Tịch, tha thiết dặn dò hắn phải bảo vệ Đại Nha.
Phương gia nghe xong, trong lòng căm phẫn thay, lập tức vỗ ngực hứa chắc như đinh đóng cột: nhất định sẽ bảo hộ Dương Đại Nha thật tốt.
Thấy Phương Mộc Tịch thân thể cường tráng, Dương lão đầu mới cảm thấy yên lòng, thậm chí còn dâng lên một cảm giác an toàn. Vui mừng quá, ông lại lấy ra một lượng bạc nữa để huynh đệ Phương gia cùng góp vào tiệc rượu.
Phương Mộc Tịch thụ sủng nhược kinh, không chịu nhận, nhưng Dương lão đầu nặng lời ép, hắn mới đành cúi đầu lĩnh lấy.
Dương lão đầu đi rồi, Phương Thuyền Gỗ hiếm hoi hòa hoãn giọng: “Tuy lão tứ cưới Dương Đại Nha chẳng khác nào ở rể, nhưng Dương gia đã đối xử không tệ, không xem thường chúng ta, vậy cũng được.”
Phương Mộc Thuyền gật gù: “Dù không nói, chúng ta cũng sẽ giúp. Sao có thể để lão tứ vất vả mới cưới được vợ mà lại bị bắt nạt?”
Thấm thoắt, ngày Đại Nha xuất giá cũng tới.
Năm nay, nhờ Giang Ninh mà thôn dân ai nấy ít nhiều có tiền dư, lại thêm không ít người thường làm việc cùng Dương lão đầu. Nể mặt ông, ai cũng đến góp chút quà thêm trang cho Đại Nha.
Có người còn tặng một đôi vòng tay đồng. Đồng tuy không quý, nhưng trong thôn nữ phụ chưa chắc ai cũng có được, cho thấy tấm lòng. Có người lại gom góp, cuối cùng còn đưa tặng cả một hộp gương lược.
Dương Đại Đầu huynh muội cũng theo phần mà biếu: mỗi người một trăm văn tiền. Dương Tiểu Nha thì tự tay dâng lên một tấm bình phong nhỏ do mình thêu. Liễu Diệp lại mang đến hai tấm vải nguyên liệu.
Lý thị nhìn thấy hai khối nguyên liệu kia, mắt sáng rực, liền hỏi Giang Ninh: “Liễu Diệp phải về thôn này sinh con chứ?”
Giang Ninh ngập ngừng giây lát mới đáp: “Ta định để nàng lên trấn trên vào y quán sinh, chờ sinh xong rồi lại về thôn ở cữ.”
“Cái gì? Lên trấn trên y quán sinh?” Lý thị kinh ngạc đến sững người.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
